CHƯƠNG 2: KHẾ ƯỚC
Minh Vy chờ đợi bóng tối từ từ nuốt lấy mình vào trong thì bỗng một giọng nói bực bội vang lên: "Nè, nè đừng như vậy chứ, vẫn có người đang đợi cô đó. Cô cam tâm biến mất như vậy à. Chã lẽ cô không muốn gặp lại người cô yêu à"
Cô hoang mang bật dậy nhìn xung quanh: "Ai đang lên tiếng vậy?!"
Một tiểu tinh linh hình dáng giống một con sứa lấp lánh xuất hiện bay tới trước mặt cô. Nó tự xưng mình là một tinh linh tốt bụng và có tên là Undine.
Undine bực bội: "Đáng lẽ sau một thời gian nữa thì cô sẽ được tỉnh lại theo tiểu thuyết gốc.
Thế mà ở thời không lần này lại xảy ra sai sót nghiêm trọng là cô không muốn tỉnh lại. Nên tôi mới được triệu hồi ngay lập tức tới đây"
Minh Vy ngơ ngác: ???
Tinh linh đó cứ nói liến thoắng không ngừng giải thích cho cô nghe,
Undine: "Thế giới của cô đang sống chỉ là một tiểu thế giới và còn là một cuốn tiểu thuyết ngược tâm.
Theo cốt truyện, cô hiện tại đã trở thành người thực vật, nam chính vẫn ở bên cô rồi đến một ngày thì cô tỉnh lại.
Nhưng vì anh ta còn ám ảnh hình ảnh người cô đầy máu ngày hôm đó, rồi sinh ra nỗi sợ hãi. Anh ta sợ cô lại tổn thương bản thân lần nữa nên anh ta đã giam cầm cô.
Cho tới khi nữ chính Minh Hằng là em gái ruột của cô từ nước ngoài trở về vừa giúp đỡ cô trốn thoát vừa trở thành ánh sáng từ từ dắt nam chính ra bóng tối."
Minh Vy: "Lúc còn nhỏ tôi có gặp Minh Hằng một vài lần thì em ấy được ba mẹ tôi đưa qua nước ngoài để chữa bệnh cho em ấy.
Tuy không ấn tượng lắm nhưng trong kí ức của tôi, em ấy đúng là một người sẽ làm như trong tiểu thuyết đó."
Undine chẹp miệng: "Minh Hằng chỉ là nhân vật được tạo ra theo lời cầu nguyện của cô với thần. Chứ không phải ngay từ đầu đã có nhân vật này đâu."
Minh Vy: "Lời cầu nguyện....của tôi sao??"
Undine: "Đúng vậy, là của cô đó. Trong thế giới tiểu thuyết đầu tiên vào thời điểm này cô cũng đã ước thần sẽ tạo ra ánh sáng dẫn lối cho nam chính ra khỏi bóng tối."
Undine cảm thán: " Và cô may mắn đấy ~ Lời cầu nguyện của cô đã được một vị thần nhàn rỗi, thích lo chuyện bao đồng nghe thấy và giúp cô thực hiện."
Minh Vy cảm thán trong lòng: [Đúng là may mắn thật. Con cám ơn thần!]
Undine dõng dạc, phổ cập thông tin tiếp tục nói cho cô nghe:
"Vốn dĩ ban đầu nó chỉ là tiểu thuyết ngược tâm xoay quanh cô và nam chính.
Hai người giày vò nhau, thân tàn ma dại xuyên suốt tiểu thuyết đến tận cái kết cuối. Không một ai hạnh phúc trong cuốn tiểu thuyết ban đầu cả.
Và vị thần nhàn rỗi, thích lo chuyện bao đồng đó sau khi đọc xong cũng không thích tác phẩm như vậy.
Đúng lúc ngay thời điểm cô cầu nguyện mong muốn đó nên thần đã có một lý do chính đáng cho việc mình làm."
-"Vị thần đó đã điều khiển tác giả của cuốn tiểu thuyết, viết thêm một nhân vật nữa là Minh Hằng. Nhân vật này sẽ đảm nhận vai trò chữa lành dẫn tác phẩm tới cái kết có hậu.
Thần hài lòng khi nghĩ đến tác phẩm cuối cùng cũng đi đến các kết có hậu nên thần mới yên tâm rời đi."
Undine đột nhiên kích động: "Thế mà tác giả gốc sau khi thoát khỏi sự khống chế. Đọc lại tác phẩm của mình thì căm hận thần, trách móc thần, vì sao thần lại cho cô được hạnh phúc."
Minh Vy thắc mắc: "Tại sao tác giả lại không muốn tôi được hạnh phúc?"
Undine: "Ờ...theo thông tin tôi tra được thì nhân vật Minh Vy của cô trong tiểu thuyết là được sáng tác dựa trên người chị gái đã bỏ rơi tác giả nên tác giả đã viết cuộc đời cô tràn ngập sự thống khổ, mãi mãi không có được hạnh phúc.
Như đang gián tiếp trừng phạt người chị gái đó vì đã bỏ rơi cô ta."
Undine nói tiếp: "Thế nên tác giả đã viết tiếp phần sau và chỉ để mỗi cô bất hạnh. Chủ yếu kể là sau khi cô trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của Minh Hằng thì bị tai nạn giao thông, cả cuộc đời không ai quan tâm, bị ruồng bỏ đến khi chết cũng chỉ có một mình nằm cô quạnh trong căn trọ nhỏ cũ kĩ."
Minh Vy bàng hoàng, chua chát trong lòng, tức giận: "Nực cười thật đấy, cả cuộc đời tôi đều mang bất hạnh đến cuối cùng tưởng rằng sẽ nhận được hạnh phúc vậy mà lại vì sự cố chấp, căm hận chị gái của cô ta. Mà tôi lại bị đẩy vào tình huống phải chịu đau khổ cả đời."
Undine cũng giải thích thêm: "À mà nè, những hành động làm tổn thương người khác từ trước đến giờ của cô á. Tất cả những điều đó đều là do nguyên tác điều khiển cô làm.
Tác giả muốn cô bị tất cả mọi người ghét bỏ á."
Minh Vy đột nhiên cảm thấy lạc lõng có tức giận, tủi thân cũng có chút thương cảm vì chị gái đã bỏ rơi cô ta như việc ngày ấy ba và mẹ đã từng bỏ rơi cô.
Nếu lời của Undine nói là thật thì những thắc mắc, ngờ vực của tôi bao lâu nay đã có câu trả lời. Hoá ra tại những thời điểm cô đột nhiên không còn làm chủ được cơ thể, đột nhiên dường như biến thành một người khác...tất cả đều là do tôi bị điều khiển bởi nguyên tác.
Minh Vy trầm mặt: "Kể cả người quan trọng của tôi cũng bị chính cuốn tiểu thuyết này vùi dập...chịu nhiều tổn thương. Tôi không cam tâm."
Minh Vy tủi hờn nghĩ ngợi: "Hóa ra mình cũng chỉ là nhân vật dễ dàng bị điều khiển bởi nguyên tác như một con rối.
Tại sao lại biến tôi thành một nhân vật như vậy chứ.
Mình cũng không muốn phải làm như vậy mà...
Mình không muốn bị biến mất như thế này."
Thấy sắc mặt của cô ngày càng kém, Undine lên tiếng: "Cô không cần lo, giờ tôi đã ở đây rồi, vị thần kia sau khi biết cũng rất tức giận nên tôi mới ở đây."
Undine như nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Tôi sẽ giúp cô làm lại cuộc đời nhưng cô...phải ký vào khế ước này"
Mình Vy ngờ vực: "Khế ước gì vậy?"
Undine ngập ngừng, nói chuyện lấp lửng: "Một khế ước có lợi cho cô, cô không cần lo, tôi làm sao hại cô được.~ Tôi thuộc phe của cô mà, tôi cũng nói hết cho cô nghe tất cả rồi. Tôi là tinh linh tốt đấy nhé. Tôi thấy thương cho cuộc đời của cô nên mới giúp thôi. Tôi cũng thấy ghét tác giả này, tác giả này quá tăm tối rồi~"
Undine tiếp tục đưa ra những lời đường mật, dụ dỗ và thôi miên Minh Vy kí vào khế ước: " Cô không muốn bù đắp cho người cô yêu sao. Chỉ cần cô chịu kí, tôi còn giúp cô không phải chịu sự điều khiển của nguyên tác nữa. Tự do thể hiện tình cảm với mọi người"
Undine biến ra khung cảnh hạnh phúc trước mắt cô.
Trong khung cảnh ấy, gia đình của cô vẫn hạnh phúc không hề bị rạn nứt, chú Đạt vui vẻ nắm tay bé Nguyệt còn bé Nguyệt thì ngại ngùng núp sau lưng chú. Khuôn mặt của mọi người đều không giấu nổi sự hạnh phúc. Còn cô cầm tay anh đi dạo trên vườn hoa, ánh nắng chan hòa.
"Nhìn nè, cô thấy không những khuôn mặt cô luôn áy náy, tội lỗi giờ đây ai cũng nở nụ cười hạnh phúc chào đón cô, người cô yêu cũng hạnh phúc.
Đây sẽ là khung cảnh hạnh phúc sau khi cô kí vào khế ước đó. Cô sẽ được trở về và thay đổi mọi chuyện.
Tất cả sẽ trở thành hiện thực."
Minh Vy đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đó như bị thôi miên, gật đầu đồng ý kí khế ước.
Undine vui vẻ bay tới cắn vào tay cô, một giọt máu từ ngón trỏ của cô bay lơ lửng thấm vào ngay tại ô tên của cô trên tờ khế ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com