Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU GẶP


Hoàng Phúc nghẹn ngào, vòng tay lớn khẽ run theo từng nhịp thở siết chặt lấy cơ thể Minh Vy như thể anh sợ rằng chỉ cần buông tay thì cô lại biến mất thêm một lần nữa. "...Anh đã chờ em, Minh Vy. Cám ơn em vì đã tỉnh lại."

Tại con mắt trái nơi giam cầm cô, khoảnh khắc Undine đang được anh ôm vào lòng ấy thì cô cũng đang chăm chú nhìn anh qua con mắt ấy cảm xúc rối bời. Cô đặt tay lên chiếc kính trong suốt đang giam cầm cô cảm kích, khẽ thì thầm.

"Cám ơn vì đã đợi em, để em biết được rằng vẫn còn có người mong em tỉnh lại sau những việc em đã làm. Nhưng mà...em không thể quay lại nữa rồi..."

Cô khao khát cũng muốn trực tiếp cảm nhận sự tiếp xúc thân mật ấy. Cũng muốn tự đáp lại những lời yêu thương da diết của anh. Em cũng muốn được anh vỗ về, nói những lời yêu thương với chính em cho một mình em nghe chứ không phải với một ai khác.

Việc chỉ cho cô nhìn thấy mọi thứ nhưng chẳng thể làm được gì thật tàn nhẫn với cô. Cô giờ đây chỉ còn cảm thấy sự bất lực...

Cô cười tự giễu chính mình: "Ha--cuối cùng mình cũng chẳng thay đổi được điều gì...Lúc còn tồn tại cũng không thể cho anh ấy thứ tình cảm anh ấy muốn vậy mà giờ đây thấy anh ấy vẫn tiếp tục yêu thương mình như thế...mình chỉ cảm thấy hổ thẹn trước tình yêu vô bờ đó thôi..."

"Thà rằng sau tất cả mọi chuyện....anh tỏ ra ghét em, hận em... thì em đã không ghét chính mình như thế này...

Vậy mà anh vẫn mong em tỉnh lại...anh vẫn...yêu em."

Mười ba năm về trước,

Tại dãy khu biệt thự đường Lam Sơn,

Hôm nay là ngày gia đình của Minh Vy chuyển tới đây.

Một gia đình ba người hạnh phúc.

Ông Minh Trí đang sắp xếp đồ đạc trong căn nhà.

Bà Diệu Mỹ nháy mắt với Ông Minh Trí: "Chồng ơi ~ Anh cứ sắp xếp đồ đi nhé, em dẫn Thỏ con sang nhà hàng xóm chào hỏi đây ~ Moah ~"

Ông Minh Trí: "Haizz ~ Em lại định trốn việc đúng không? Thôi đi nhanh rồi về nhé ~"

Minh Vy (8 tuổi) còn có biệt danh là Thỏ – Cô bé xinh xắn mặc chiếc váy công chúa xanh lam, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt màu hổ phách nổi bật, tính cách nhút nhát, rụt rè y như một chú thỏ con nép sau lưng mẹ qua chào nhà hàng xóm.

*Cốc, cốc, cốc* Bà Diệu Mỹ: "Có ai ở nhà không, chúng tôi mới chuyển tới đây!"

*Cạch* Một người phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp như tiên giáng trần mở cửa. Người phụ nữ ấy vô cùng hiền hòa và hiếu khách: "Ô mô, ô mô, chào chị, chị mới chuyển tới đây hả? Em sống ở đây từ lâu rồi, chị có thắc mắc gì thì cứ hỏi em."

Bà Mỹ: "Chào em nha, gia đình chị mới chuyển đến ngày hôm nay. Có chút bánh chị làm mang sang làm quà gặp mặt ~"

-"A a...đừng đứng ở đây nữa, nếu chị không ngại thì vào nhà chúng ta cùng trò chuyện nha." Người phụ nữ nhiệt tình kéo tay mẹ con cô vào trong nhà.

Căn nhà được bố trí theo phong cách cổ trang thời xưa, khiến người ta cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác biệt với bên ngoài kia.

Bà Mỹ và Minh Vy được Bà Mai dẫn đến phòng khách.

-"Em tên là Hoàng Mai, rất vui được làm quen với chị. Chồng em cứ đi công tác suốt, giờ có chị làm bạn với em. Em thấy vui lắm."

Bà Mỹ cười hiền hậu đáp lời: "Chị tên Diệu Mỹ, chị cũng rất vui được làm quen với em. Thấy em trẻ quá chắc nhỏ tuổi hơn chị rồi ~"

Bà Mai: "Oaa chị cứ quá khen, đứng trước người chị gái xinh đẹp như chị em chỉ muốn làm một tiểu muội thôi ~"

Lúc này Bà Mai mới chú ý tới cô bé vẫn luôn nắm chặt tay mẹ từ khi bước vào cửa tới giờ:

"Ôi chao, đây là con gái của chị hả?!! Dễ thương quá đi ~ Em cũng muốn có một đứa con gái mà khổ nỗi lại lòi ra một thằng con trai. Con trai em năm nay được 12 tuổi rồi còn bé con nhà chị được mấy tuổi rồi hen?"

Bà Mỹ khẽ lay tay Minh Vy: "À bé nhà chị mới được 8 tuổi thôi bé nó hơi nhút nhát em thông cảm nha ~. Chào cô Mai đi con."

Minh Vy e thẹn: "Dạ--C, con chào cô Mai ạ!"

Bà Mai phấn khích: "Oaaa đáng yêu quá ~ con có muốn ra chơi với con trai cô không? Nó đang chơi ở sân sau ấy. Nói nhỏ cho con nghe thằng nhóc nhà cô cũng siêu đẹp trai đó ~ để cô gọi nó."

"Bé hổ ơi ~ có em nhỏ tới chơi nè ~"

Một cậu nhóc có phần chững chạc so với tuổi, khuôn mặt tuấn tú giống Bà Mai 7 đến 8 phần, vóc dáng bảnh bao, làn da hồng hào từ ngoài sân sau bước tới gần mọi người.

Cậu bé chỉ mới 12 tuổi nhưng khí thế mạnh mẽ áp đảo. Mặc dù có nét giống Bà Mai nhưng Bà Mai mang lại cảm giác dễ chịu, thân thiện thì cậu bé này lại mang cảm giác xa cách, lạnh lùng không muốn ai lại gần.

Bà Mai niềm nở giới thiệu Minh Vy: "Bé con này là hàng xóm mới chuyển đến sát nhà chúng ta đó. Con lớn hơn em 4 tuổi nên sau này phải bảo vệ em nha."

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Minh Vy và Hoàng Phúc.

Mặt Minh Vy trắng bệt, sợ hãi đến nấc cụt càng nắm chặt tay áo của Bà Mỹ hơn...

Nội tâm Minh Vy: "Sao, sao biểu cảm của anh ta đáng sợ vậy...Đôi mắt đáng sợ quá...sao cứ nhìn chằm chằm mình vậy...Mình đâu có đắc tội gì với anh ta đâu...Ư anh ta cười càng đáng sợ hơn...Huhu"

Ngay lúc này Minh Vy chỉ cảm thấy sợ hãi trước khuôn mặt đầy tâm ma đó?! Trong mắt của Minh Vy khuôn mặt của Hoàng Phúc cứ như thể đang rình một con mồi béo bở trước mặt và chuẩn bị nhào tới ăn cô vậy.

Trái ngược hoàn toàn với Minh Vy.

Nội tâm Hoàng Phúc gào thét, tâm hồn cậu bé đã bay tít ngoài vũ trụ: "Oaaa bé gái này dễ thương quá ~ Mình muốn nựng hai cái má bánh bao đó quá đi...Chu choa nép sau lưng mẹ nữa kìa ~ Nảy mẹ nói bé gái này nhỏ hơn mình 4 tuổi vậy là mới 8 tuổi. Ỏ mới 8 tuổi mà đã dễ thương vậy rồi...chắc chắn khi lớn lên cũng dễ thương hơn nữa cho coi ~ Bé bé, nhỏ nhỏ nhìn mềm mềm...Aaaa muốn cắn một miếng quá..."

-"Không được mình phải cố gắng kiềm chế nếu không thì dọa bé chạy mất ~"

Hoàng Phúc cố giữ nét mặt bình tĩnh, khuôn mặt cứng đờ đến đáng sợ nở nụ cười gượng gạo mà cậu nghĩ đó là một nụ cười dịu dàng, chìa tay ra trước mặt Minh Vy: "Khụ khụ, Chào em nha! Anh tên là Hoàng Phúc còn em tên là gì nè ~"

Hoàng Phúc tự mãn trong lòng: "Hihi, Hì hì với khuôn mặt ưa nhìn của mình cộng với nụ cười dịu dàng này nữa chắc chắn bé gái sẽ nhào vào lòng mình ~"

Trái ngược với sự mong đợi đó của Hoàng Phúc...

Minh Vy mếu máo, khóc òa nhào vào lòng Bà Mỹ: "Huhuhu mẹ ơiiii Con ghét anh trai này...Anh--anh ấy đáng--sợ--quá ~ Huhuhuhu"

Hoàng Phúc đơ người, tâm chết lặng tay dừng ở không trung...

Bà Mai thì cười khúc khích, cười đến chảy nước mắt: "HaHaHaHa khuôn mặt của con lúc đó mẹ cũng sợ nữa nói chi là bé thỏ. Thường ngày con có như vậy đâu mà nay lại bày ra biểu cảm cứng đờ đó. HaHaHaHa nhìn mặt con lúc đó gây hài lắm á ~"

Bà Mỹ sốt sắn dỗ dành Minh Vy: "Ui ui không sao, không sao anh trai không đáng sợ đâu, con nhìn lại thử xem. Nín khóc đi nhé ~!"

Hoàng Phúc nghe vậy lại nở nụ cười tự nhiên nhất mong đợi bé gái chấp nhận mình.

Minh Vy ngừng khóc trong vài giây từ từ quay đầu nhìn sang. Lúc này khuôn mặt cậu bé ánh lên sự hiền hậu, nét bối rối cũng hiện rõ trên mặt, nụ cười dịu dàng thực sự xung quanh anh tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, kì lạ.

Minh Vy ngẩn người, nín khóc ngay lập tức chạy thật nhanh nhào vào lòng Hoàng Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com