CHƯƠNG 6: BỘ MẶT THẬT
Trong lúc Minh Vy ở tâm thức đang hồi tưởng về ngày xưa,
Đột nhiên Hoàng Phúc nắm chặt lấy bả vai Minh Vy, khuôn mặt u ám sát lại gần phóng đại trước mặt Minh Vy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô.
Như thể muốn nhìn thấu tất cả mọi suy nghĩ của cô.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc lại cất lên, giọng nói cô đã nghe biết bao nhiêu lần nhưng lúc này đây giọng nói ấy lại như đang đè nén một cơn giận dữ không thể phát tiết.
"Đúng rồi, anh đã chuẩn bị hết rồi 'tất cả mọi thứ'. Từ giờ em không cần đi đâu hết, cứ ở lại đây. Nơi này sẽ là nhà của em. À không...là nhà của chúng ta.
Em và anh sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi ở đây. Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với chú Đạt hoặc nói trực tiếp với anh. Em không cần lo lắng gì hết. Chỉ cần nghĩ về anh là được."
Minh Vy trong tâm thức sợ hãi trước nét mặt ấy.
Hoàng Phúc trước mặt Minh Vy luôn là một người anh trai ấm áp, dịu dàng luôn chăm sóc cho cô từng li từng tí.
Là một bộ mặt vô hại, là giọng nói trầm nhưng mang ý vị cưng chiều chứ không phải là một Hoàng Phúc với bộ mặt u ám và giọng nói trầm khàn đầy tính đàn áp như bây giờ.
Hoàng Phúc chưa bao giờ lộ ra nét mặt này với cô.
Cô không biết đây có phải bộ mặt thật của anh hay là người anh trai luôn dịu dàng với cô mới là thật. Là vì anh quá tức giận nên mới lộ ra nét mặt này với cô hay là vì ngay từ đầu luôn che giấu rất giỏi nên cô không bao giờ nhận ra.
Người đàn ông nghiêm giọng: "Không phải em đã nói sẽ ở bên anh mãi mãi sao?"
--
Anh đứng dậy hôn vào gò má Minh Vy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên bàn tay của Minh Vy nâng niu như đang cầm một bảo vật quý giá. Như cảm giác chỉ cần anh dùng lực mạnh thì nó sẽ vỡ ra tan tành nên anh chỉ dám nắm lấy nhẹ nhàng.
Một người đã đi qua biết bao tiểu thế giới như Undine, ngay lúc này đây cũng cảm thấy hơi căng thẳng trước khuôn mặt và giọng nói trầm khàn ấy. Minh Vy trong tâm thức cũng căng thẳng nhìn theo từng động thái của một Hoàng Phúc mà cô chưa hề biết này.
Hoàng Phúc này hoàn toàn khác với một Hoàng Phúc đã ở bên cô 13 năm qua.
Người đàn ông hơi cúi đầu hôn vào vết thương trong lòng bàn tay cô, ngước mắt nhìn cô trìu mến, giọng nói trầm khàn thốt ra như đang ra mệnh lệnh.
"Từ bây giờ em không được phép bị thương nữa."
Minh Vy còn đang thẩn thờ thì người đàn ông lấy đâu ra một mảnh thủy tinh vỡ ngay sau đó anh rạch một nhát trên lòng bàn tay của chính mình.
Minh Vy trong tâm thức bàng hoàng trước cảnh tượng ấy mà hét lên: "Aaaa..."
Trong suốt quá trình đó anh như không cảm nhận được nỗi đau, lại tiếp tục nắm tay thật chặt, ấn vào vết vừa mới rạch đó cho máu chảy xuống nhanh hơn *tí tách tí tách* rất nhanh đã hình thành một vũng máu lớn trên thảm.
Mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập trong không gian, người đàn ông không vội cầm máu ngay mà lại nở một nụ cười man rợ: "Anh cũng có vết thương giống bé thỏ nè. Chúng ta là một mà. Anh cũng phải bị thương như em chứ."
Chú Đạt hốt hoảng trước cảnh tượng đó, chân cũng nhũn ra mấy phần vội lấy chiếc khăn trên bàn gần đó quấn thật chặt, ngăn cho máu không chảy nữa.
Linh hồn của người đàn ông này chắc đã bị ác quỷ chiếm rồi.
Undine trong thân xác Minh Vy chưa phản ứng kịp trước một màn mới xảy ra ngay trước mắt. Con ngươi mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông chưa thể thốt nên lời nào.
Anh lại hờ hững như không phải vết thương của mình chỉ nói chú Đạt bảo người vào dọn dẹp.
--
Sau khi người hầu dọn đi vũng máu trên sàn, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Phúc và Minh Vy.
Trong suốt quá trình dọn dẹp, người đàn ông luôn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm Minh Vy đang nằm trên giường không hề chớp mắt. Bàn tay anh vẫn đang chảy máu dần thấm đẫm chiếc khăn do chú Đạt quấn tạm cầm máu.
Người đàn ông thấy khuôn mặt cứng đờ của Minh Vy thì lại mỉm cười bước từng bước đến bên giường của Minh Vy.
Lại dịu dàng nắm lấy cằm của Minh Vy nhẹ giọng dỗ dành.
"Không sao đâu, Bé thỏ à, chuyện này không là gì cả. Em bị thương thì anh cũng phải bị thương y chang vậy. Đừng lo lắng. Nhé?"
Minh Vy trong tâm thức chưa hết bàng hoàng, cảm giác nghẹt thở, đáng sợ những lời anh nói cô không thể nào tiếp nhận nổi.
Undine lấy lại bình tĩnh, vươn đôi tay nắm lấy bàn tay của Hoàng Phúc đặt lên gò má mình. Dùng đôi mắt hoa đào của Minh Vy nhìn anh đắm đuối. Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung.
Mãi một lúc lâu sau, Hoàng Phúc mới nở nụ cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cô, đứng dậy rời đi.
Khi bước tới cửa, người đàn ông còn quay đầu lại nhìn Minh Vy một hồi rồi buông vài câu.
"Tất cả yêu cầu của em, anh đều có thể đồng ý chỉ...riêng việc rời khỏi đây thì anh sẽ 'KHÔNG BAO GIỜ' đồng ý. Em chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi. Em nghỉ ngơi sớm đi."
"..."
---
Minh Vy trong tâm thức lẩm bẩm: "Anh ấy...sao có thể trở thành một người như vậy được. Không...không thể...không thể..."
Undine lại cười phá lên: "Haha cô thật ngây thơ, ngay từ đầu anh ta đã là người như vậy rồi. Chỉ là hắn ta muốn giấu đi vẻ mặt đó trước mặt cô thôi."
Undine đột nhiên nghiêm giọng: "Có thực sự là cô...không biết không?"
Minh Vy cũng sững lại, ánh mắt có phần hoảng loạn: "..."
Undine giọng điệu tỏ vẻ bí ẩn, bỡn cợt: "Khu vui chơi Hải Dương. Cô không biết sao? Tôi nghĩ cô đã đoán được rồi á chớ. Không phải à?"
Minh Vy nghe thấy 'Khu vui chơi Hải Dương' thì khựng lại mím chặt môi, không đáp lại lời Undine.
Undine không nghe được câu trả lời mình muốn thì cũng không so đo thêm với Minh Vy chỉ cảm thán.
"Người đàn ông của cô quả thật là một tên điên."
---
Tới 6 giờ chiều, chú Đạt tới gõ cửa mời Minh Vy tới nhà ăn để ăn cơm tối.
Chiếc bàn rất to, người hầu lần lượt bày các món ăn lên bàn. Toàn là những món Minh Vy thích ăn nhất.
Undine rất tự nhiên tiến tới ngồi bên cạnh Hoàng Phúc. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.
Undine vô tư ăn uống, chú Đạt đem tới một ly rượu trái cây đặt ngay bên tay phải của Undine.
Suốt bữa ăn, Undine không hề đọng tới ly rượu ấy. Còn Hoàng Phúc lại chỉ luôn chăm chăm nhìn Undine ăn mà không động đũa.
Người đàn ông bỗng lên tiếng: "Bé thỏ"
"Hả?"
"Sao em không uống rượu vậy, anh nhớ là em rất thích uống rượu mà."
Chỉ tựa như một câu hỏi han bình thường nhưng qua giọng nói trầm khàn ấy lại mang sức nặng khiến bầu không khí đang ấm áp bỗng trở nên nghẹt thở.
Undine chợt khựng lại ngước đầu lên, chỉ thấy người đàn ông nở nụ cười nhẹ, ánh mắt đen sâu thẩm, đôi tay đan vào nhau nắm hờ để trên bàn, người đàn ông điềm tĩnh nhìn cô.
Trong con ngươi đen đó giờ đây chỉ chứa hình bóng Minh Vy trong đó. Ánh mắt ấy như đang xoáy sâu và muốn nhìn thấu con người thật sự của cô. Undine cũng đối mắt với người đàn ông cố gắng nhìn ra suy nghĩ của người đàn ông ngay trước mắt này.
Một lúc sau, Undine lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt này.
Undine cười dịu dàng: "À ~ em chỉ là mới tỉnh lại mà bác sĩ bảo phải cai rượu để tốt cho việc hồi phục thôi."
Người đàn ông trầm ngâm, đôi mắt không hề di chuyển tiêu cự một lúc sau thì anh cũng cười: "Haha vậy sao, đúng là em nên cai rượu rồi. Bé thỏ à."
Undine nheo mắt cười: "Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com