CHƯƠNG 7: TÌM THẤY RỒI
Sau bữa ăn với bầu không khí kì lạ nhưng ngạt thở ấy, 'Minh Vy giả' quay về phòng.
Trong tâm thức,
"Này...bây giờ theo như những gì anh ấy nói thì ngươi đang bị giam lỏng đúng không?"
Undine thản nhiên nhún vai cợt nhã: "Đúng vậy, là giam lỏng đấy. Ta đã nói người đàn ông của cô bị điên mà. Vậy càng tốt, càng tạo điều kiện để ta cọ tình khí sớm ngày nâng cao sức mạnh của mình."
Minh Vy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh ấy...bây giờ khác quá...Ngươi sẽ thất bại thôi...Đồ ác quỷ..."
"Ngươi đang lảm nhảm gì đấy???"
"...Không có gì."
---
Chớp mắt 1 tháng đã trôi qua,
Suốt thời gian đó, Undine vẫn luôn ra sức lấy lòng Hoàng Phúc để cọ tình khí, nâng cao sức mạnh của nó. Minh Vy cố gắng để cản trở nó nhưng dường như chả có tác dụng gì.
Minh Vy nghĩ ngợi: / "Chỉ là...Tại sao hắn ta lại không uống rượu nhỉ?. Nghĩ lại thì tất cả các bữa ăn trong 1 tháng qua, anh ấy luôn chuẩn bị rượu nhưng hắn ta không hề động vào...Mà mỗi khi anh ấy hỏi, hắn ta đều lảng tránh hoặc không thì đổi qua chủ đề khác...Hmm--Tại sao vậy nhỉ?
Và tại sao hắn ta đã nói là đã cai rượu nhưng...anh ấy vẫn chuẩn bị cho nó...Chắc chắn anh ấy đã biết gì đó..."/
Từ khi kí cái khế ước ác quỷ đó, trên tay cô đã xuất hiện một thanh mức độ màu đỏ. Lúc ban đầu nó chỉ là thanh rỗng thôi nhưng tới khi nhìn thấy anh ấy thanh mức độ đã tăng lên. Hiện tại chất lỏng đã dâng lên ở mức 10%.
Thêm thời gian quan sát 1 tháng này, cô mới nhận ra. / "À...Nó là mức độ tình khí hắn ta hút từ anh ấy..."/
Lúc thanh tình khí dao động, dường như máu trong cơ thể của cô cũng bị nó hút theo lượng tình khí ấy. Chất lỏng màu đỏ thẩm cứ dâng lên từ 1% đến 10% tim cô đều nhói đau theo từng cơn. Tim cô như bị ai đó lấy ra chít vào một lỗ rồi bóp nó cho máu từ từ chảy ra.
Cô bị đau đến mức thở hổn hển, tay bóp chặt tim của mình nở nụ cười chua chát.
"Hóa ra...máu để kí vào bản khế ước đó là máu từ...tim mình sao..."
Vì là máu từ tim của cô nên khi bị hút đi như vậy cô đều cảm thấy rất đau đớn.
-----
Khi thanh tình khí dừng lại, miệng của cô đã sớm hộc máu, thế giới thần thức cũng đã bị ăn mòn một góc. Cô cố gắng ngồi dậy, tay chùi vết máu ở miệng đứng dậy để quan sát xem Undine đang làm gì.
Chỉ thấy Undine cầm trên tay một dĩa trái cây, gõ cửa thư phòng của Hoàng Phúc *cốc cốc cốc* - "Anh ơi ~"
Người đàn ông đeo gọng kính bạc, ánh đèn từ màn hình máy tính rọi lên gương mặt góc cạnh, thanh tú của anh. Chiếc sơ mi mở hai cúc áo phía trên để lộ bờ ngực săn chắc, ống tay áo cũng được xắn tạm lên ẩn hiện gân tay xanh quyến rũ.
Nghe thấy tiếng gọi đôi lông mày của anh nhíu lại, anh lấy tay ấn mi tâm, không mở mắt, giọng trầm bổng: "Sao thế?"
Undine dùng giọng vốn đã ngọt của Minh Vy cộng thêm chút nhấn nhá mà càng khiến người nghe xiêu lòng: "Chỉ là ~ Em thấy anh làm việc vất vả nên đem cho anh một chút tình yêu của em để cổ vũ cho anh đó ~"
'Minh Vy giả' nháy mắt, tay chỉ vào dĩa trái cây trên tay mình bước gần tới bàn làm việc của Hoàng Phúc.
Người đàn ông ngước mắt, cau mày lại nhìn thật sâu vào người con gái đang đứng trước mặt. Nở một nụ cười giả tạo, tùy tiện cầm lấy dĩa trái cây đặt sang một bên.
"Ừ, cám ơn em."
Sau đó, Hoàng Phúc không nói thêm gì cả, hướng mắt về lại phía màn hình máy tính, tiếng *lạch cạch* từ bàn phím máy tính lại vang lên.
Undine cứ đứng đó trong thư phòng còn Hoàng Phúc thì xem cô như vô hình mà tiếp tục làm việc, không khí lại ngột ngạt khiến cho Undine đành mở lời, rời đi trước. - "Vậy--em về phòng trước nhé, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Nhưng vì nó mãi không nhận được năng lượng tình khí mà nó muốn. Nó cứ lẩm bẩm với Minh Vy trong tâm thức rằng: "Tại sao vậy nhỉ...rõ ràng hắn ta yêu cô mà...tại sao năng lượng của ta không tăng chứ..."
Undine tức giận dậm chân quay về phòng, nói chuyện với Minh Vy trong tâm thức.
"Anh ta rõ ràng yêu cô cơ mà? Tại sao vậy nhỉ?? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ???"
Minh Vy nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng hời hợt đó của anh ấy khi dành cho nó, giọng lạnh lùng. "...Tôi không biết."
----
Sáng hôm sau,
"Anh phải ra ngoài một chút, chú Đạt sẽ chuẩn bị bữa trưa cho em, tối anh sẽ về trước giờ cơm tối."
Người đàn ông tiến lại gần, ghé sát bên tai phải 'Minh Vy giả' thì thầm.
"Ở nhà ngoan nhé? Đợi anh."
'Minh Vy giả' nở nụ cười ngọt ngào, cong cong mắt đáp: "Vâng."
Sau khi anh rời đi, hắn ta lại tiếp tục châm chọc cô cũng không ngại nói ra bước tiếp theo của mình cho Minh Vy đang bị nhốt nghe thấy.
"Này, chắc ngươi đắc ý lắm khi thấy anh ta có thái độ đó dành cho ta. Anh ta không những điên mà còn tinh ý nhỉ?. Nhưng đáng tiếc...ta có thể khiến cô cam tâm kí vào khế ước đó thì ta cũng có cách khiến hắn cũng y như vậy."
"Ngươi---Tính làm gì...?"
Undine đắc ý nhún vai: "Đương nhiên là dùng phép thuật của ta rồi ~ Ta mạnh mà ~ Ta sẽ dùng phép mê hoặc rồi dùng giọng nói của ngươi để mê hoặc anh ta dễ hơn. Hừm Hừm chắc chắn anh ta không thể chống lại được HaHa"
"Ngươi bỉ ổi" – Minh Vy nghiến răng nghiến lợi
"Uầy mới nhiêu đây mà cô đã nói ta bỉ ổi rồi sao ~ Haizz vậy nếu ta nói mỗi lần dùng phép mê hoặc lên người anh ta sẽ ảnh hưởng tới vận khí của anh ta, cô sẽ cảm thấy thế nào đây hỏ ~"
"Các vị thần sẽ không tha cho ngươi đâu..."
"HaHa Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao??!!"
Tiếng nói của Undine cứ vang vẳng, cô không thể làm gì khác khi đứng trước một thực thể có sức mạnh như Undine. Cô chỉ còn cách hèn mọn cầu xin các vị thần trên cao mong sẽ có người nghe thấy.
Minh Vy chắp tay thành tâm cầu nguyện: / "Con xin các vị thần hãy một lần nữa nghe thấy lời cầu nguyện của con. Vì con quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được ai hết. Xin ngài hãy bảo vệ anh ấy. Giờ đây linh hồn của con cũng không còn giá trị gì cả. Nhưng chỉ cần các ngài bảo vệ anh ấy dù phải đánh đổi bất cứ giá nào con cũng nguyện trả."
----
Ánh sáng lại một lần nữa sáng bừng lên trong màn đêm đen, ánh đèn vàng ấm áp trong căn biệt thự xa hoa.
Minh Vy chỉ biết cuộn tròn mình lại, bất lực trước mọi thứ, cô không thể làm gì cả. Bên ngoài con mắt trái, thế giới vẫn xoay chuyển, ánh đèn vàng hắt vào qua lớp kính, còn bên trong nơi đang giam cầm cô chỉ có một màu đen tĩnh lặng chỉ có cô ở trong màn đêm cách biệt với thế giới.
"Mình thật yếu đuối..."
Cô còn đang chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Cánh cửa ở hiên nhà mở ra *cạch* vẫn bóng hình vững chắc đã nhiễm phong trần, gió sương ấy bước vào nhà.
Undine nhảy chân sáo, lao nhanh tới vòng tay qua eo anh mà ôm chặt dùng giọng ngọt ngào của Minh Vy và thêm vào phép mê hoặc với Hoàng Phúc. Dùng đôi mắt hoa đào, khóe mắt cong lên thành một vòng nguyệt lấp lánh nhìn người đàn ông.
"Anh ơi ~ Mừng anh về nhà ~"
Người đàn ông sững lại, giống như bị thôi miên. Ánh mắt ngây dại như thể đã biến thành một con rối, nở nụ cười yêu thương đáp lại cái ôm ấy.
Hoàng Phúc như bỏ hết mọi phòng bị, nhìn người con gái trước mắt này tràn ngập yêu thương là ánh mắt luôn nhìn Minh Vy của trước kia. Cái ánh mắt đắm đuối như thể sẽ hiến dâng hết tất cả mọi thứ của mình cho người con gái trước mặt.
Anh dịu dàng cúi đầu nâng cằm của 'Minh Vy giả' định trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào thì trời đang không một bóng mây từ đâu kéo mây giăng khắp lối lại có tiếng sấm chớp vang dội khiến động tác của anh khựng lại. Người đàn ông cứng đờ thoát khỏi cái ôm ấy, hất người con gái trước mắt ra xa.
Căn nhà đang sáng đèn lung linh bỗng mất điện tối om, hai người đứng trong không gian ấy không thể nhìn rõ mặt đối phương chỉ nhờ vào ánh sáng chớp nhoáng của sấm chớp nhấp nháy ngoài kia mới miễn cưỡng thấy mặt của đối phương.
Người đàn ông tức giận, nhíu mày ánh mắt trìu mến lúc nãy giờ đây phủ lên lớp băng lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt lấy tay che miệng của mình.
/ "Mình đang làm cái quái gì thế này...Thế mà lại muốn hôn cô ta...Mày điên rồi, Hoàng Phúc à."/
Đang lúc không gian căng thẳng, đáng sợ hai người đối mắt tóe lửa với nhau thì mặt trăng tròn trên cao ẩn hiện giữa các đám mây đen, ánh sáng len lỏi chiếu vào khuôn mặt của người con gái trước mặt Hoàng Phúc.
Bỗng người đàn ông như nhìn thấy điều gì đó, lao nhanh tới. Đôi tay run rẩy ôm mặt 'Minh Vy giả' nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.
Người đàn ông nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm: "Tìm thấy rồi...Tìm thấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com