Chương 2
“Nhất bộ sinh thủy, vạn lý hóa linh.
Hành vô định chỉ, tử bất khả minh.
Đình tức diệt; tục tức sinh.
Hắn bất thị nhân, vi thiên lý chi linh.”
____________________
Rừng Jura yên tĩnh một cách kỳ lạ hôm ấy. Những cơn gió mang theo hương ẩm mục đặc trưng len lỏi qua từng tán cây, thì thầm những lời cổ xưa với mặt đất. Chim chóc dường như cũng lặng tiếng, như thể bản thân khu rừng đang giữ hơi thở, chờ đợi một điều gì đó đang đến gần. Và quả thật, một điều bất thường đang xảy ra.
Trên nền trời cao, lơ lửng giữa những tầng mây rải rác, một sinh vật kỳ lạ đang nhẹ nhàng trôi. Không phải một con rồng, không phải một loài chim khổng lồ – mà là một khối chất lỏng màu xanh lam với đôi mắt tròn trịa đầy biểu cảm. Đó là Rimuru Tempest, Chúa tể của Liên bang Jura Tempest, đang trên đường thực hiện một cuộc kiểm tra định kỳ xung quanh rừng, sau biến cố tại Walpurgis.
"Hmm... Raphael, ngươi có cảm nhận được điều gì bất thường không?" Rimuru hỏi, giọng nói vang vọng trong tâm trí.
《 Khẳng định. Có một nguồn Mana cực kỳ cổ xưa đang dao động nhẹ cách đây khoảng 12km về phía tây bắc. Tần suất dao động bất định nhưng không có dấu hiệu thù địch. 》
Rimuru khựng lại. Một nguồn mana cổ xưa? Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu ta học được rằng những thứ kỳ lạ thường không đi kèm với điều tốt lành. Tuy nhiên, bản chất tò mò vẫn là thứ chưa bao giờ biến mất khỏi Rimuru.
"Đi thôi."
Trong một hang động hoang sơ, được bao phủ bởi rêu xanh và ánh sáng mờ nhạt chiếu xuyên qua khe nứt trần đá, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên một tảng đá phủ tuyết lạnh giá. Đó là Niran. Đôi mắt hai màu tím - lam của cậu ta mở hé, nhìn chăm chú vào một con chuồn chuồn đang đậu gần đó, không chớp mắt. Không có cảm xúc. Không có chuyển động. Như thể cả thế giới quanh cậu đang đứng yên.
Một luồng mana đột ngột quét qua không gian.
Niran nghiêng đầu, mắt vẫn không rời con chuồn chuồn.
"Lại nữa... Ồn."
Không phải âm thanh thật sự. Mà là cảm giác. Một dạng nhiễu động mà người khác sẽ không bao giờ nhận ra. Cậu nhắm mắt lại, nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà là để cảm nhận. Không khí, nhịp gió, nhịp rung của từng phân tử mana.
Rimuru đáp xuống một mỏm đá gần đó. Cảnh vật không có gì đặc biệt. Nhưng rõ ràng, mana quanh đây dày đặc một cách bất thường. Raphael đã đúng – có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang ở đây.
"Hừm... Ai đó ẩn nấp giỏi đấy. Nhưng không đủ để qua được cảm ứng của mình đâu."
Cậu tiến vào hang động. Càng vào sâu, không khí càng lạnh và đặc lại như bị nén. Ánh sáng phép thuật từ Rimuru hắt lên vách đá, tạo thành những chiếc bóng vặn vẹo kéo dài.
Và rồi – cậu thấy.
Một người. Không – một sinh thể. Tóc trắng dài đến thắt lưng, da trắng như tuyết, ngồi lặng lẽ, đối diện với tảng băng trong suốt. Dưới ánh sáng phép thuật, đôi mắt của cậu ấy phản chiếu ánh tím và xanh đan xen như cánh bướm bị đóng băng giữa mùa đông.
Rimuru đứng sững.
Niran không quay lại. Cậu chỉ nói, rất nhỏ:
"Ồn."
Một từ. Lạnh hơn cả nhiệt độ trong hang.
"À... xin lỗi?" Rimuru lên tiếng, chuyển sang hình dạng con người trong chớp mắt. "Tôi không định làm phiền. Chỉ là tôi cảm nhận được mana của cậu và... tò mò thôi."
Im lặng.
Rimuru gãi đầu. Đối phương không có chút phản ứng cảm xúc nào – không ngạc nhiên, không giận dữ, không phòng bị. Cậu ta như một tượng đá sống.
"Tôi là Rimuru Tempest, quỷ vương – không, đúng hơn là Slime, nhưng cũng là lãnh đạo của liên bang Tempest. Còn cậu là...?"
Niran từ từ đứng dậy. Tư thế của cậu thanh thoát đến lạ, không phát ra tiếng động, không hề khuấy động không khí. Cậu quay đầu, đối diện với Rimuru. Đôi mắt ấy... như thể Rimuru đang nhìn vào một vực thẳm.
"Niran."
Một từ. Đủ để khiến Raphael dội lại hàng loạt cảnh báo.
《 Cảnh báo. Tên: Niran. Không có dữ liệu. Thời gian tồn tại: không xác định. Mức mana vượt ngưỡng chuẩn đoán.》
Rimuru nhíu mày. Cậu hiểu rằng đang đứng trước một kẻ bất thường – nhưng lại không cảm thấy nguy hiểm. Chỉ là... rợn.
"Cậu... sống ở đây à?"
Niran nhìn lên trần hang.
"Không. Ta không sống. Ta... ở."
Rimuru chớp mắt.
"Ta tỉnh dậy ở đây. Thấy bầu trời. Gió. Cây. Mọi thứ... giống như trước. Nhưng lại không phải."
Không biết vì sao, Rimuru thấy cổ họng khô lại. Có điều gì đó trong giọng nói của Niran – một khoảng trống vô tận, như thể ngôn từ của cậu đến từ nơi không có khái niệm về cảm xúc.
"Cậu tỉnh dậy... sau bao lâu?"
"Không nhớ. Không cần nhớ."
Im lặng.
Rimuru cười gượng. "Cậu có muốn... đến chỗ tôi không? Ở đó có người, có bạn, có nơi nghỉ. Có... kem?"
Niran nghiêng đầu.
"Kem?"
"Là một loại đồ lạnh. Ngọt. Như tuyết tan trong miệng."
"Tuyết không tan. Tuyết chết."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến không khí đặc quánh.
Rimuru thở dài. Cậu chưa bao giờ gặp ai như thế này. Nhưng cũng chưa từng thấy ai cô độc như thế.
"Không sao. Cậu có thể từ chối. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy... muốn đi đâu đó, thì hãy nhớ. Tôi là bạn."
Niran không trả lời. Nhưng khi Rimuru quay đi, cậu nghe thấy tiếng rất khẽ, gần như gió thở:
"Bạn... là gì?"
Rimuru dừng bước, không quay đầu.
"Một người... không để cậu ở lại trong bóng tối."
Ngoài rừng, những tia sáng hoàng hôn đang bắt đầu chạm tới tán lá. Rimuru quay về, lòng nặng trĩu với cảm xúc kỳ lạ. Cậu không biết điều gì đã xảy ra trong hang động đó. Nhưng từ giờ, tên của Niran đã in đậm trong ký ức cậu.
Ở phía sau, trong bóng tối của hang, một sinh thể đứng lặng.
Và lần đầu tiên, không phải gió, mà là một cảm xúc nhỏ xíu, rất nhỏ, thoáng qua đôi mắt băng giá ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com