Chương 12
Bóng Hình Không Phai
---
Sau khi vượt qua dòng sông ký ức, Pond và Phuwin cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xung quanh. Những tiếng thì thầm từ quá khứ không còn ám ảnh họ, và ánh sáng từ bầu trời như trở nên rực rỡ hơn. Nhưng sâu trong lòng, cả hai đều biết rằng hành trình của mình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Họ ngồi lại bên bờ sông, để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Phuwin cúi nhìn dòng nước trong vắt, nơi những ký ức đau buồn đã dần tan biến, nhưng lại thay bằng những hình ảnh khác – những giấc mơ dang dở, những khao khát mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận với bản thân.
“Pond,” Phuwin khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm. “Mình vẫn cảm thấy có gì đó chưa trọn vẹn. Như thể… có một phần ký ức mà dòng sông chưa thể chạm tới.”
Pond đặt tay lên vai Phuwin, đôi mắt đầy sự lo lắng nhưng cũng tràn ngập quyết tâm. “Có thể chúng ta chưa nhìn thấy hết những gì cần đối mặt. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, mình sẽ luôn bên cậu, Phuwin. Cậu không phải một mình nữa.”
---
Tiếng gọi từ bóng tối
Đêm đó, trong giấc ngủ, Phuwin mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cậu đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, nơi ánh trăng chiếu rọi nhưng mọi thứ lại nhuốm một màu u buồn. Trước mặt cậu là một bóng người, lặng lẽ đứng quay lưng lại, không nhúc nhích.
“Cậu là ai?” Phuwin gọi lớn, nhưng bóng người không trả lời.
Cậu bước đến gần hơn, trái tim đập thình thịch vì một nỗi sợ khó tả. Khi bóng người ấy quay lại, Phuwin nhận ra đó là chính mình – một phiên bản cậu của quá khứ, với ánh mắt trống rỗng và đầy đau khổ.
“Phuwin…” Bóng người cất tiếng nói, giọng nói như vọng lên từ tận đáy lòng cậu. “Tại sao cậu lại rời bỏ tất cả? Tại sao cậu lại quên đi?”
Phuwin cảm thấy đôi chân mình như đông cứng lại. “Mình không quên… Nhưng mình không muốn nhớ. Những ký ức ấy quá đau đớn.”
“Nhưng chúng là một phần của cậu,” bóng người nói, tiến lại gần hơn. “Nếu cậu không đối mặt với chúng, cậu sẽ không bao giờ thực sự giải thoát.”
Phuwin giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Pond ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng. “Cậu mơ thấy gì sao, Phuwin?”
Phuwin lắc đầu, đôi mắt đượm buồn. “Mình nghĩ… mình chưa sẵn sàng để quên đi tất cả. Có điều gì đó mình cần tìm lại, dù nó có đau đớn đến mức nào.”
Pond im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay Phuwin. “Vậy thì chúng ta sẽ tìm. Nếu đó là điều cậu cần để hoàn thiện bản thân, mình sẽ đi cùng cậu đến tận cùng.”
---
Hành trình trở lại
Họ quay lại gặp thầy Athit, kể lại giấc mơ của Phuwin và những cảm giác mơ hồ mà cậu đang mang theo. Thầy Athit nhìn họ, ánh mắt sâu thẳm như hiểu rõ mọi điều.
“Có lẽ các con cần trở lại nơi mọi chuyện bắt đầu,” thầy nói. “Nơi mà linh hồn của các con đã từng bị tách rời. Chỉ khi đối mặt với nguồn gốc của nỗi đau, các con mới có thể chữa lành hoàn toàn.”
Pond và Phuwin biết rằng thầy đang nói về thế giới bên kia – nơi Phuwin từng bị mắc kẹt, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.
“Nhưng thầy ơi,” Pond nói, giọng đầy lo lắng. “Nếu chúng con trở lại đó, liệu có nguy cơ nào… rằng Phuwin sẽ không thể quay về nữa?”
Thầy Athit gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. “Nguy cơ luôn tồn tại. Nhưng các con đã đi xa đến mức này, và tình yêu của các con đã chứng minh được sức mạnh của nó. Chỉ cần các con giữ vững niềm tin, các con sẽ vượt qua.”
---
Trở lại thế giới bên kia
Với sự hướng dẫn của thầy Athit, Pond và Phuwin thực hiện nghi lễ để mở cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia. Ánh sáng từ những ngọn nến quanh họ bập bùng, như muốn níu kéo họ ở lại, nhưng cả hai đều không lùi bước.
Khi cánh cổng mở ra, một làn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo âm thanh của những tiếng thì thầm và tiếng khóc than. Pond nắm chặt tay Phuwin, cả hai bước qua ranh giới giữa hai thế giới.
Cảnh tượng trước mặt họ là một đồng bằng hoang vu, nơi không có sự sống, chỉ có những bóng hình lờ mờ lướt qua như những linh hồn bị lãng quên.
Phuwin cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là cậu của quá khứ – hình ảnh mà cậu đã thấy trong giấc mơ.
“Cậu đã quay lại,” bóng người nói, ánh mắt tràn đầy sự trách móc. “Nhưng cậu có thực sự sẵn sàng đối mặt với những gì mình đã bỏ lại không?”
Phuwin cảm thấy tay mình run rẩy, nhưng Pond siết chặt lấy tay cậu, truyền cho cậu sức mạnh.
“Mình sẵn sàng,” Phuwin nói, giọng nói đầy quyết tâm.
---
Đối mặt với nỗi đau
Bóng hình của quá khứ đưa Phuwin và Pond đến một nơi mà cậu đã từng cố gắng quên đi – một ngôi nhà cũ kỹ, nơi cậu đã trải qua những ngày tháng cô đơn và bị tổn thương.
“Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu,” bóng người nói. “Cậu đã từng bị bỏ rơi, từng cảm thấy không ai yêu thương cậu. Những cảm giác ấy vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.”
Phuwin bước vào ngôi nhà, từng hình ảnh của quá khứ hiện lên trước mắt cậu – hình ảnh cậu bé Phuwin ngồi co ro trong góc phòng, khóc trong im lặng.
Pond đi theo sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cậu.
“Phuwin,” Pond nói, giọng nói trầm ấm. “Cậu không còn là cậu bé cô đơn ấy nữa. Cậu đã mạnh mẽ hơn, và cậu có mình. Mình sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra.”
Phuwin quay lại nhìn Pond, nước mắt chảy dài trên má. “Cảm ơn cậu, Pond. Nếu không có cậu, mình không biết liệu mình có thể vượt qua tất cả không.”
---
Ánh sáng hy vọng
Khi Phuwin đối mặt với những ký ức đau buồn, bóng hình của quá khứ dần tan biến, để lại một ánh sáng ấm áp.
“Cậu đã làm được,” giọng nói cuối cùng của bóng hình vang lên. “Hãy sống tiếp, và đừng để quá khứ kìm hãm cậu nữa.”
Khi ánh sáng bao phủ cả hai, Pond và Phuwin nhận ra họ đã trở lại thế giới thực. Nhưng lần này, trái tim của cả hai đã trở nên mạnh mẽ hơn, không còn bị gánh nặng của quá khứ đè nặng.
Phuwin nhìn Pond, mỉm cười. “Chúng ta đã vượt qua, phải không?”
Pond gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Phải, và từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com