Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Xa Cách Nhưng Không Rời Xa

---

Những ngày đầu sau khi Pond rời Bangkok, Phuwin cảm thấy trống trải lạ thường. Căn hộ nhỏ vẫn vậy, nhưng mọi góc phòng dường như thiếu vắng một thứ gì đó quen thuộc - tiếng cười của Pond, cái ôm ấm áp mỗi tối, hay đơn giản là những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya.

Phuwin tự nhủ rằng khoảng cách này chỉ là tạm thời, rằng đây là cơ hội để cả hai chứng minh tình yêu của mình mạnh mẽ thế nào. Nhưng những đêm dài cô đơn vẫn gặm nhấm cậu, và đôi khi, nỗi nhớ Pond trở thành một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Pond, từ thành phố xa xôi mà anh đang ở, cũng không khá hơn là bao. Anh lao đầu vào công việc, vừa để thực hiện những mục tiêu sự nghiệp, vừa để khỏa lấp nỗi nhớ Phuwin. Nhưng dù có bận rộn đến mức nào, Pond luôn dành thời gian để gọi cho Phuwin mỗi ngày.

"Cậu ổn chứ?" Pond hỏi trong một cuộc gọi tối muộn.

Phuwin mỉm cười, dù giọng cậu có chút khàn khàn vì mệt mỏi. "Mình ổn. Cậu thì sao? Công việc thế nào rồi?"

Pond thở dài, giọng nói trầm ấm của anh truyền qua màn hình khiến trái tim Phuwin dịu lại. "Bận rộn, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là... mình nhớ cậu."

"Cậu không phải nói điều đó đâu," Phuwin đáp, giọng cậu nhỏ lại. "Mình cũng nhớ cậu rất nhiều."

Những cuộc gọi như vậy trở thành thói quen của cả hai, là sợi dây kết nối giúp họ cảm thấy gần nhau hơn, dù khoảng cách địa lý giữa họ là hàng ngàn cây số.

---

Ánh sáng trong những ngày cô đơn

Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp lại căn phòng làm việc của Pond, Phuwin phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ mà Pond để lại. Bên trong là những bức thư viết tay, mỗi bức được đánh số thứ tự và có một ghi chú nhỏ trên phong bì:

"Mở khi cậu cảm thấy nhớ mình."

"Mở khi cậu cảm thấy mất phương hướng."

"Mở khi cậu cần nghe giọng mình."

Phuwin cầm một bức thư lên, ngón tay run rẩy khi mở phong bì. Bên trong là những dòng chữ của Pond, đơn giản nhưng chứa đầy cảm xúc:

> "Phuwin, nếu cậu đang đọc bức thư này, thì có lẽ cậu đang nhớ mình rất nhiều. Mình cũng vậy. Mình muốn cậu biết rằng khoảng cách này chỉ là tạm thời. Tình yêu của chúng ta đủ lớn để vượt qua mọi thử thách, đúng không? Cậu mạnh mẽ lắm, Phuwin, và mình tự hào về cậu. Mình hứa sẽ sớm quay về, và chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."

Những dòng chữ ấy như một liều thuốc an ủi, giúp Phuwin cảm thấy gần Pond hơn dù anh không ở bên. Cậu quyết định không đọc hết tất cả các bức thư ngay, mà để dành cho những lúc cậu cần nhất.

---

Một lá thư không người nhận

Những tháng ngày trôi qua chậm chạp, nhưng tình yêu của Pond và Phuwin vẫn giữ vững qua từng cuộc gọi, từng tin nhắn. Một buổi tối, khi ngồi một mình trong căn hộ, Phuwin chợt nảy ra ý tưởng viết thư cho Pond - một lá thư mà cậu không định gửi đi, nhưng chỉ để bày tỏ những cảm xúc không thể nói thành lời.

> "Pond,

Cậu biết không, có những ngày mình cảm thấy rất mạnh mẽ, như thể khoảng cách này không là gì cả. Nhưng cũng có những ngày, nỗi nhớ cậu khiến mình không thể thở được.

Mình nhớ giọng nói của cậu, cái cách cậu nhìn mình, và cả những khoảnh khắc nhỏ bé mà chúng ta từng chia sẻ. Cậu có nhớ lần đầu tiên mình tựa đầu vào vai cậu không? Khi đó mình đã nghĩ, có lẽ mình đã tìm được nơi thuộc về. Và mình không hề sai.

Nhưng giờ đây, khi cậu không ở đây, mình mới nhận ra cậu quan trọng với mình đến mức nào. Cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình, Pond, và mình không thể chờ đợi thêm để được gặp lại cậu.

Hãy hứa với mình rằng cậu sẽ quay về sớm, nhé?"

Phuwin gấp lá thư lại, đặt vào một chiếc hộp nhỏ bên cạnh những lá thư của Pond. Dù không gửi đi, nhưng việc viết ra những cảm xúc của mình đã khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

---

Một tin nhắn bất ngờ

Vài ngày sau, khi đang làm việc, điện thoại của Phuwin đột nhiên rung lên. Đó là tin nhắn từ Pond:

"Mình có một bất ngờ cho cậu. Hãy sẵn sàng nhé."

Phuwin bối rối, không hiểu Pond đang nói đến điều gì. Cậu nhắn lại nhưng Pond không tiết lộ thêm, chỉ bảo cậu hãy đợi.

Đêm hôm đó, trong lúc Phuwin đang ngồi đọc sách, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu bước ra mở cửa, và trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy Pond đứng đó, với một chiếc vali nhỏ và nụ cười quen thuộc.

"Pond... Cậu làm gì ở đây?" Phuwin lắp bắp, không tin vào mắt mình.

Pond đặt vali xuống, bước tới ôm chầm lấy Phuwin. "Mình xin được nghỉ phép vài tuần. Và mình không thể nghĩ đến nơi nào khác để trở về, ngoài cậu."

Phuwin bật khóc trong vòng tay Pond. Cậu không nói được gì, chỉ siết chặt lấy anh, như sợ rằng nếu buông ra, Pond sẽ biến mất lần nữa.

---

Hạnh phúc ngắn ngủi

Trong những ngày nghỉ phép của Pond, cả hai đã dành từng phút giây bên nhau, tận hưởng những điều nhỏ bé mà họ đã bỏ lỡ khi xa cách. Họ cùng nấu ăn, cùng xem phim, và cùng ngắm sao trên sân thượng, như thể muốn lấp đầy khoảng thời gian trống vắng mà họ đã trải qua.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngày Pond phải quay trở lại công việc ở nước ngoài lại đến, và lần chia xa thứ hai trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Phuwin đứng trước cổng sân bay, nhìn theo bóng dáng Pond khuất dần sau cửa kiểm soát an ninh. Trái tim cậu như vỡ vụn, nhưng cậu biết mình không thể giữ Pond lại.

Pond quay lại, vẫy tay lần cuối. "Chờ mình, Phuwin. Lần này sẽ không lâu đâu."

Phuwin mỉm cười, giấu đi những giọt nước mắt. "Mình sẽ chờ. Bao lâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com