Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

              Bí mật dưới gốc cây cổ thụ

Pond đứng chết lặng dưới ánh trăng mờ nhạt. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang sự dịu dàng mà cậu từng cảm nhận. Thay vào đó là hơi lạnh xuyên thấu vào tận tâm can. Lời nói của Phuwin cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu như tiếng vọng không thể xua đi.

"Mình đã chết từ rất lâu rồi..."

Những từ đó khiến tim Pond đập dồn dập, cơ thể như đông cứng lại. Phuwin đứng đó, vẫn nụ cười nhẹ, nhưng giờ đây nó như một tấm màn che phủ nỗi buồn sâu thẳm.

“Phuwin… Cậu đang nói dối phải không? Cậu chỉ đang đùa mình thôi, đúng không?” Giọng Pond khẽ run lên, cố bám víu vào một hy vọng mong manh.

Phuwin khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn bã nhìn Pond. “Mình không hề nói dối. Pond, cậu không nên ở đây. Hãy quên mình đi, hãy sống cuộc sống của cậu…”

Pond bất giác bước đến gần hơn. “Tại sao? Cậu là ai? Chuyện này là thế nào?”

Phuwin nhìn Pond thật lâu, như thể đang đấu tranh giữa việc nên nói hay không. Cuối cùng, cậu ấy quay mặt đi, giọng nói như gió thoảng:

“Đây là nơi mình đã từng ở. Gốc cây này… chính là nơi mình đã rời khỏi thế giới này mãi mãi.”

Tim Pond thắt lại. Cậu nhìn lên cây cổ thụ. Từ lúc chuyển đến trường này, cậu luôn cảm thấy nó mang một vẻ kỳ lạ, như đang che giấu một điều gì đó.

“Mình… không hiểu. Rời khỏi thế giới này là sao?” Pond cố tìm lời giải thích.

Phuwin im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn cậu. “Pond, nếu cậu thực sự muốn biết… ngày mai, hãy đến đây vào lúc hoàng hôn. Mình sẽ kể tất cả cho cậu nghe.”

Nói rồi, Phuwin mờ dần như một làn sương khói trước mặt Pond. Cậu giật mình, gọi với theo: “Phuwin! Phuwin!” Nhưng chỉ còn lại một không gian im ắng, như chưa từng có ai đứng đó.

---

Ngày hôm sau, Pond bước vào lớp học trong trạng thái thất thần. Đầu cậu đau nhức vì những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu ngồi ở bàn học, mắt đăm chiêu nhìn khoảng trống bên cạnh. Phuwin từng xuất hiện ở đây, từng mỉm cười và gọi tên cậu, nhưng giờ thì sao? Cậu ấy bảo mình đã chết, điều đó có nghĩa gì?

“Pond! Đang nghĩ gì đấy?” Giọng của Mek, một cậu bạn cùng lớp vang lên, kéo Pond ra khỏi mớ suy nghĩ.

“À… không có gì.” Pond đáp hờ hững.

Mek nhìn Pond một lúc rồi nói: “Cậu có nghe chuyện đồn về cây cổ thụ sau trường không?”

Tim Pond chợt khựng lại. “Chuyện gì?”

Mek hạ giọng thì thầm: “Nghe nói lâu lắm rồi, có một học sinh đã mất dưới gốc cây đó. Chẳng ai biết vì sao, chỉ biết cậu ấy biến mất một cách kỳ lạ. Từ đó, mọi người bảo hồn của cậu ấy vẫn còn quanh quẩn nơi đó.”

Pond trợn tròn mắt. “Cậu ấy… tên gì?”

Mek nhún vai. “Không ai còn nhớ rõ tên cậu ấy nữa, chuyện này cũng cũ rồi mà. Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?”

“Không… không có gì.” Pond vội quay mặt đi, trái tim cậu đập loạn nhịp. “Có khi nào người Mek nhắc đến… chính là Phuwin không?”

---

Chiều hôm đó, như lời hứa, Pond trở lại gốc cây cổ thụ. Hoàng hôn phủ một sắc cam đỏ lên bầu trời, tán cây rung động nhẹ trong gió. Pond đứng đó, chờ đợi. Trong lòng cậu ngập tràn nỗi tò mò xen lẫn sợ hãi.

“Cậu đến rồi à, Pond?”

Phuwin xuất hiện từ sau gốc cây, vẫn là hình dáng ấy, vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng lần này, Pond cảm nhận rõ hơn nét buồn bã ẩn sâu trong đôi mắt cậu.

“Cậu hãy kể cho mình nghe. Mình muốn biết tất cả.” Pond nhìn Phuwin, ánh mắt kiên định.

Phuwin thở dài, đôi tay khẽ vuốt lên thân cây cổ thụ. “Ngày xưa, mình từng là học sinh ở ngôi trường này. Mình đã từng sống, từng cười đùa như bao người khác… cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Pond hỏi, giọng nghẹn lại.

Phuwin ngước lên nhìn trời. “Mình bị tai nạn ở đây. Một chiều mưa, mình trượt chân ngã khi cố chạy tránh cơn bão. Không ai biết mình ở đâu, cho đến khi quá muộn…”

Pond siết chặt bàn tay, tim cậu như thắt lại từng hồi. Phuwin kể lại tất cả với giọng nhẹ như hơi thở, nhưng từng câu chữ đều như vết dao cứa vào trái tim Pond.

“Kể từ ngày đó, mình không thể rời khỏi nơi này. Mình chỉ có thể xuất hiện ở đây, nơi gốc cây này. Thời gian cứ trôi đi, người ta dần quên mình, chỉ có bóng cây này vẫn ở đây, chứng kiến mọi thứ.”

Pond lặng người, mắt cậu nhòa đi. “Phuwin… Vậy tại sao mình lại nhìn thấy cậu? Tại sao cậu lại nói chuyện với mình?”

Phuwin khẽ mỉm cười, nụ cười buồn bã và dịu dàng. “Mình không biết. Có lẽ vì cậu đặc biệt. Có lẽ vì cậu có thể nhìn thấy mình… và mình cũng không biết vì sao lại vậy.”

Pond nghẹn ngào, nước mắt chực trào. “Phuwin, mình sẽ không bỏ cậu một mình đâu. Cậu có nghe không?”

Phuwin bước đến gần, đặt tay lên vai Pond. “Cậu không thể ở mãi đây vì mình đâu, Pond. Cậu còn tương lai phía trước, còn cuộc đời để sống.”

“Nhưng cậu thì sao?” Pond bật khóc. “Cậu xứng đáng được nhớ đến. Xứng đáng được sống, được yêu thương…”

Phuwin khẽ lau nước mắt cho Pond, nhưng bàn tay cậu lạnh buốt như sương. “Đừng khóc. Gặp được cậu… là điều đẹp đẽ nhất trong chuỗi ngày cô độc của mình.”

Ánh chiều tà buông xuống, bóng tối dần bao trùm khu vườn. Pond nhìn Phuwin đang dần mờ nhạt đi trong ánh sáng yếu ớt của ngày tàn.

“Ngày mai… cậu lại đến đây chứ?” Phuwin khẽ hỏi.

“Có. Mình hứa.” Pond nắm chặt tay, dù nó chỉ là không khí lạnh lẽo.

Phuwin nhìn Pond thật lâu, như muốn ghi nhớ hình bóng của cậu. Rồi cậu ấy mờ dần, biến mất vào bóng đêm. Pond đứng đó rất lâu, lòng trống rỗng và nặng trĩu.

Cậu ngước nhìn lên cây cổ thụ, nước mắt rơi lã chã.

“Phuwin… Mình sẽ không rời xa cậu đâu…”

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com