Chương 2: Bóng Ma Trong Mưa
Gió mỗi lúc một lớn. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh buốt và sắc như dao. Từng giọt tí tách đập vào mái tôn cũ kỹ, vào lòng bàn tay đang run của Lan Nguyệt Vũ, hòa vào nhịp tim cô đang đập hỗn loạn.
Khoảng cách giữa cô và người đàn ông đó chỉ còn vài bước. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Nguyệt Vũ biết, bản thân cô đang sợ hãi đến mức nào. Không phải vì cái chết — mà vì chính người đứng trước mặt này.
"Tránh xa tôi ra, Hàn Ca." Cô gằn giọng, bàn tay siết chặt chuôi dao đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Minh Hàn Ca khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa dưới màn mưa.
"Em vẫn cứng đầu như ngày xưa."
Ánh mắt màu xám khói dừng lại nơi gương mặt tái nhợt của cô. Trong khoảnh khắc ấy, thứ dịu dàng thoáng qua — nhưng rồi lại nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
"Anh từng hứa sẽ không tìm em nữa," cô nghẹn ngào, "sao bây giờ lại xuất hiện?"
Minh Hàn Ca không trả lời ngay. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm đặc quánh, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, hòa lẫn vào ký ức mà cả hai đều không dám nhắc đến.
"Anh cũng từng muốn quên rồi." Hắn khàn giọng. "Nhưng càng cố tránh... lại càng nhớ. Anh không làm được."
Nguyệt Vũ siết chặt con dao nhỏ, tiếng tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Mỗi một lời hắn nói, đều như dao cứa vào vết thương đã lành miệng bấy lâu nay.
"Tôi với anh... từ lâu đã là người dưng."
Minh Hàn Ca nhếch môi cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, lạnh như mưa gió đêm đông.
"Dù em có nói bao nhiêu lần, anh cũng không tin."
Khoảnh khắc đó, hắn bước đến gần hơn. Một bước... rồi một bước nữa. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy nửa cánh tay.
"Anh đến để đưa em đi, Vũ."
Cô lắc đầu, đôi mắt lóe tia cứng rắn.
"Không đời nào."
Gió rít lên từng cơn dài. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mái tóc cô ướt đẫm, lạnh buốt, từng sợi bết vào má. Bàn tay cầm dao run lên.
"Ngốc thật..." Hắn khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đau đớn mà cô không thể không nhìn thấy.
"Em nghĩ... có thể trốn thoát khỏi anh?"
Trong một khoảnh khắc, Minh Hàn Ca vung tay. Con dao nhỏ trên tay Nguyệt Vũ bị đánh bật xuống nền đất lạnh ngắt. Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo cô vào lòng.
Cái ôm ấy... từng là nơi cô tìm thấy bình yên, từng là nơi cô mơ được nép vào suốt đời. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là xiềng xích.
"Buông tôi ra!" Nguyệt Vũ vùng vẫy, nhưng vòng tay hắn càng siết chặt hơn.
"Anh không thể."
"Anh điên rồi, Minh Hàn Ca!"
"Đúng, điên vì em."
Trong tiếng mưa ào ào, trong tiếng gió gào rít, từng lời nói ấy như một mũi kim, đâm xuyên vào tâm can.
Tiếng xe từ xa vọng lại. Ánh đèn pha rọi qua, cắt ngang màn đêm đặc quánh. Trong tích tắc, Nguyệt Vũ nhân cơ hội, dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh vào người hắn, vùng khỏi vòng tay ấy rồi lao vào màn mưa.
"Vũ! Đứng lại!" Tiếng hắn gầm lên phía sau.
Nhưng cô không dừng. Đôi chân gầy guộc ấy lao đi trong mưa, trái tim cô đập hỗn loạn. Phía sau là tiếng bước chân đuổi theo. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng những hồi chuông gió rung bần bật nơi hiên nhà... tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc bi ai.
Đêm ấy, thành phố ngủ vùi trong bóng tối. Chỉ có hai cái bóng — một người chạy, một người đuổi — mãi không tìm được lối thoát.
Và trong màn mưa ấy, Nguyệt Vũ biết rõ: Nếu bị hắn bắt lại... cô sẽ không còn cơ hội nào để trốn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com