Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hội trưởng hội học sinh

Tháng 9, những cơn gió đầu thu mát lành khẽ lướt qua khung cửa sổ lớp 11A3. Một năm học mới bắt đầu, mang theo bao nhiêu háo hức xen lẫn lo lắng.

An ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn sân trường nhộn nhịp. Lớp 11 – một năm học đầy thử thách đang chờ phía trước. Cô khẽ quay sang bên cạnh. Nam vẫn vậy, vẫn dáng vẻ trầm lặng ấy, nhưng... dường như có gì đó khác.

“Nghe gì chưa? Nam được chọn làm hội trưởng hội học sinh rồi đấy!”

“Thật á? Tuyệt quá! Nam giỏi thế còn gì?”

Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp lớp. An bất ngờ quay sang Nam.

“Cậu... thật sao?”

Nam khẽ gật đầu, ánh mắt không chút biểu cảm. “Ừ.”

An muốn hỏi thêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Nam, cô đành im lặng. Trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm trào lên. Hội trưởng hội học sinh – vị trí mà bao người ao ước, và Nam... lại trở thành người đứng đầu.

---

Thời gian dần trôi, những ngày đầu năm học mới trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Nam bận rộn với những công việc của hội học sinh, những cuộc họp, những hoạt động ngoại khóa. An thấy cậu ít khi ở trong lớp hơn, và đôi khi... cô cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

“Cậu không đi ăn à?” An khẽ hỏi khi thấy Nam vẫn ngồi ở bàn, chăm chú đọc tài liệu.

“Không, tớ có việc ở phòng hội học sinh.”

An cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu. “Vậy... cậu làm tốt nhé.”

Nam không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ – nụ cười khiến An cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

---

Giờ ra chơi, Linh kéo An ra ngoài hành lang.

“An, cậu... vẫn thích Nam à?”

An giật mình. “Tớ... tớ đâu có thích cậu ấy!”

“Thật không đấy?” Linh nghiêng đầu, “Nhìn cậu là tớ biết ngay.”

An im lặng. Làm sao cô có thể phủ nhận được chứ? Mỗi lần nhìn thấy Nam, tim cô lại đập nhanh hơn. Nhưng... giờ đây, khi Nam là hội trưởng hội học sinh, có bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu ấy, cô biết mình chẳng là gì cả.

---

Một buổi chiều, khi An đang loay hoay với đống bài tập Toán khó nhằn, Nam bất ngờ lên tiếng.

“Khó quá à?”

An ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì Nam chủ động bắt chuyện. “Ừ... tớ làm mãi không ra.”

Nam khẽ nhíu mày. “Đưa đây.”

Cậu cầm quyển vở của An, chăm chú nhìn vào bài tập. Chỉ vài phút sau, Nam đã tìm ra cách giải.

“Nhìn này, chỗ này cậu sai...”

An nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Những tháng ngày ngồi cùng bàn với Nam, dù cậu ấy lạnh lùng, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ cô khi cần.

“Cảm ơn cậu.”

Nam không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khoảnh khắc ấy, An cảm thấy... giữa họ, có một sợi dây vô hình nào đó đang dần hình thành.

---

Những ngày tháng 9 dần trôi qua, gió thu mơn man từng tán cây, và giữa dòng đời hối hả, An nhận ra rằng... trái tim cô ngày càng hướng về Nam nhiều hơn. Nhưng cô đâu biết, ở một góc khuất nào đó, Nam cũng đang dõi theo cô, chỉ là... cậu không dám thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com