Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2






Tên : Boku no Harem.
Thể loại : Hành động, phiêu lưu, viễn tưởng, phép thuật, super power, harem, isekai.
Đề : 2+3 (Thực ra là đề 3 nhưng ngẫu nhiên thấy phần quan trọng ảnh hưởng lớn đến cốt truyện lại liên quan đến đề 2 nên bỏ luôn cả 2 cho ngầu =]])

Phúc Nguyễn - Summer Contest 2018

Câu chuyện diễn ra tại một nơi ất ơ nào đó mà con người chưa biết về khái niệm "rồng". Không có chi tiết liên quan đến thực tế, nếu có thì đã bị *, không hề có ý định đả kích, châm biếm bất kì một sản phẩm, tổ chức, cá nhân, tôn giáo nào. Và mọi sự trùng hợp nếu có về phía chi tiết, tên nhân vật, các thứ các thứ đều là ngẫu nhiên (Có lẽ thế =)) ).

Phần 1 : Nguồn gốc của Pháp Thuật.

Cuộc chiến giữa hai phe Thần Tộc và Quỷ Tộc kéo dài hàng ngàn năm đang dần đi tới hồi kết. Cả hai bên đã chuẩn bị đánh toàn lực, kết thúc cuộc chiến đã kéo dài mấy ngàn năm. Đã có biết bao nhiêu người bên phía cả hai máu chảy đầu rơi, nhà tan của nát, mất mát người thân, ân oán chất đống. Lần đại chiến này mang trên mình sứ mệnh chấm dứt đi tất cả. Tất cả.

Tuy nhiên là bên nào cũng phải giữ lại một phần nhỏ tiềm năng và hy vọng của tộc mình, đề phòng trường hợp không may mắn xảy ra.

Lúc này, bên phía quỷ tộc, hai con quỷ, một lớn một bé.

-Lucifer, nhóc có tài năng, tương lai vị trí Chiến Thần quỷ tộc chắc chắn không ai hợp hơn nhóc, trận lần này có lẽ ta phải sống chết với tên kia một trận rồi.

-Azazel, sao ngài không để ta tham chiến cùng với ạ ?

Cậu nhóc nhìn mới 14-15 tuổi kiên quyết nói. Thấy thế, Chiến Thần quỷ tộc hiện tại, Azazel cười bảo :

-Nhóc là tương lai của quỷ tộc, không thể để nhóc tham chiến được.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết.

Lucifer tuy không cam lòng, nhưng cậu ta không nói gì thêm.

*

Bên phía Thần Tộc.

-Cha, xin hãy cho con tham gia với ạ!

-Không thể được! Con có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu ra chiến trường, nếu con có mệnh hệ gì, ta ăn nói thế nào với Chiến Thần tương lai của Thần Tộc đây ? Con và cậu ta là tương lai của Thần Tộc, không thể để con tham chiến được.

-Nhưng cha, trận này chắc chắn người sẽ phải quyết tử một trận với Azazel đấy ạ. Hãy để con tham chiến, dù chỉ đứng sau chữa trị và giúp đỡ thôi cũng được.

Cô gái nói với một sự quyết tâm. Thấy vậy, Chiến Thần hiện tại của Thần Tộc – Ares cũng không thể ngăn cản nổi cô, đành thở dài nói :

-Nếu vậy con phải đứng sau cùng của trận chiến và giúp đỡ đội chữa trị, đồng thời bổ trợ cho các binh lính từ xa, tuyệt đối không đi quá nữa bước, được chứ ?

-Vâng... thưa cha.

*

Sau những chuẩn bị kĩ càng, thời điểm quyết chiến cũng đến. Nơi đây, một không gian đổ nát, dường như ở đây dã từng xảy ra vô số trận chiến lớn nhỏ, đến mức chẳng còn khả năng sinh cơ, một không gian chết hoàn toàn.

Hai bên chẳng có chiến thuật gì cả, dàn trận rồi lao vào đánh nhau thôi. Có lẽ, điểm duy nhất họ thua con người, chính là cách dàn trận và chiến thuật quá đơn điệu và nhàm chán.

-Azazel, lần này, ngươi chết hoặc ta chết, có lẽ ngươi nên dốc toàn lực mà đối phó đi.

-Không phải ngươi cũng chưa xuất toàn lực sao, Ares ?

-Thú vị lắm.

Hai Chiến Thần dẫn đầu hai đội quân vô cùng đông. Bên nào cũng đã sẵn sàng cho việc phải chết, trận chiến này, chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Nhưng không ai biết, trận chiến vốn sẽ rất khốc liệt, lại bỗng nhiên trở thành một cuộc thảm sát từ một phía.

Khoảnh khắc hai người chuẩn bị lao vào nhau, bắt đầu trận chiến, bỗng nhiên từ đâu vang tới một tiếng cười.

-Chà, có lẽ thú vị thật.

Chợt, cả hai, Azazel và Ares đều đứng khựng lại. Binh lính cả hai bên đều không biết chuyện gì vừa xảy ra, duy chỉ hai người mạnh nhất ở đây biết. Mồ hôi chảy dài từ trán xuống, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

-Azazel, ngươi cũng cảm thấy ?

-Thật không đùa đấy chứ ? Thứ sức mạnh vô lí gì đây ?

Họ cùng hướng về nơi họ cảm nhận được sức mạnh phát ra. Đứng trước nó, sức mạnh của cả hai Chiến Thần đều thật nhỏ bé.

Bên dưới, những binh lính của Quỷ Tộc và Thần Tộc từ trung cấp trở xuống đều không thể chịu được áp lực đến từ thứ sức mạnh kia, họ liền phun ra máu tươi rồi chết ngay lập tức.

-Chỉ vì áp lực đến từ sức mạnh của thứ đó mà đã vậy sao ?

Azazel cố nặn ra một nụ cười nhưng không giấu được sự sợ hãi.

Với tốc độ nhanh gấp vài lần tia chớp, thứ sức mạnh cường đại đánh tới cả hai người. Tuy tốc độ thật kinh khủng, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu đã trải qua vô số trận chiến, hai người miễn cưỡng đỡ được màn "chào hỏi" của cái sức mạnh khủng khiếp kia.

-Hự!

Tuy miễn cưỡng đỡ được nhưng cả hai đều chịu một lượng sát thương không hề nhỏ.

-Cái quái quỷ gì thế này ?

Azazel hét lớn, rồi hắn lấy tay quệt lên khóe miệng đang rỉ máu.

-Sức mạnh của hai Chiến Thần chỉ có thế thôi sao ?

Giọng nói mỉa mai vang đến từ cái sức mạnh khổng lồ kia.

-Hắn quá mạnh!!!

Azazel thốt lên kinh ngạc, rốt cuộc thì hắn là cái giống loài gì vậy chứ ?

-Sức mạnh như vậy, đây là loài mạnh nhất. Ta có nghe qua về thứ này, thứ này là [Dragon] – Rồng, loại rồng thuần túy nhất.

-Cái gì ? Rồng thuần túy nhất lại mang hình dạng giống con người á ?

Azazel chưa kịp thốt lên kinh ngạc, đòn đánh tiếp theo nhắm thẳng vào hắn

-Coi chừng!

Ares mặt tái nhợt quay sang nói. Vì vừa mới bị thương nên Azazel chưa kịp tăng cường linh lực để phòng thủ. Nếu dính phải thì hắn sẽ thập tử nhất sinh.

-[DESTROYER] Level MAX!!! Phá hủy nó!!!

Đòn đánh nhắm đến Azazel bị tiêu hủy hoàn toàn. Nhưng cùng với đó, cánh tay của người sử dụng sức mạnh mang tên [Destroyer] bị gãy nát.

-LUCIFER!!!

Azazel hoảng hốt. Hắn quay ngay về phía Lucifer đang đứng.

-Lucifer, sao lại ra đây, chạy ngay đi!!!

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, chạy ngay!!

Nói rồi, Azazel, hắn niệm chú, tiêu hủy toàn bộ thân thể, đưa sức mạnh về dạng linh hồn, giải phóng nguồn ma lực cực đại.

-Ta sẽ cầm chân hắn, tranh thủ thời gian mà chạy đi.

Cùng lúc đó, Ares hắn cũng hiến tế đôi cánh thiên thần, linh hồn và sinh mệnh, giải phóng toàn bộ sức mạnh.

-Azazel, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, với tư cách là một người bạn, ta cầu xin ngươi! Ngươi có thể thuyết phục tên nhóc Lucifer đem con gái ta chạy cùng được không ? Số phận của tất cả những người ở đây đều sẽ chết trong tay hắn thôi.

Trong lúc nói chuyện, vô số đòn tấn công cường đại của cái sức mạnh khổng lồ kia xé gió đánh đến. Khóe miệng cả 2 không ngừng chảy máu.

-Ây chà, ngươi đang làm ta khó xử lắm đấy. Chẳng phải ngươi là người đã dạy cách chiến đấu cho Lucifer từ khi còn nhỏ sao ? Nói là thầy cũng được đấy.

Azazel cười khổ, quay sang Lucifer.

-Nhóc, coi như là mong muốn cuối cùng của ta, ngươi đem con gái của tên ngốc này cùng cả cái mạng của ngươi rời khỏi đây nhanh lên được không ?

-Dù là có quen biết, nhưng nếu cứu người của thần tộc...

-Không, cô ta là con gái của người bạn thân nhất của ta. Tùy nhóc thôi, nếu cứu Thần Tộc thì rất có thể nhóc sẽ bị trực xuất khỏi Quỷ Tộc. Quyền lựa chọn là của nhóc.

Tuy là nói vậy, nhưng Lucifer hắn biết rằng Azazel đang rất nghiêm túc.

-Nếu Azazel-san đã muốn thế, ta sẽ làm theo. Người là người ta quý trọng nhất, là người có ơn với ta nhất, mong muốn của người, ta sẽ thực hiện.

Lucifer mồ côi từ nhỏ, người thu nhận và nuôi lớn cậu, phát hiện tài năng của cậu chính là Azazel.

Lần đầu tiên Lucifer thấy Azazel như vậy, không quan tâm đến luật lệ của Quỷ Tộc mà vô tư như vậy, hẳn Azazel và Ares từng có mối quan hệ rất sâu sắc.

Azazel tháo cái vòng cổ hình đôi cánh quỷ bao lấy thân kiếm, Ares cũng vậy, cũng tháo cái vòng cổ tương tự nhưng đôi cánh là cánh thiên thần, cả 2 đều đưa cho Lucifer.

-Cho nhóc cái này, giữ nó cẩn thận đấy, Lucifer.

-Nếu cứu được con gái ta, hãy đưa cho nó cái này.

-Vậy chúc nhóc may mắn, Lucifer. Đi ngay đi!

Nghe vậy, Lucifer cầm lấy và đi ngay.

Thấy Lucifer đi rồi, cả hai mới yên tâm và hướng về cái thứ sức mạnh khổng lồ kia. Azazel không khỏi cười khổ một tiếng.

-Vậy Ares, đối thủ truyền kiếp của ta, và cũng là người bạn thân nhất của ta, không ngờ lại có ngày phải liên thủ cùng ngươi, cuộc đời cũng thật buồn cười mà.

-Trong tình huống này, ta muốn nặn ra một nụ cười như ngươi cũng khá là khó khăn đấy. Thế, cho ta xem sức mạnh xứng đáng làm đối thủ của ta đi nào.

Sau một lúc chống đỡ vô số những đòn tấn công của con rồng kia, cả hai cùng lúc bộc phát nguồn sức mạnh cực lớn, chuyển thủ sang công, đánh tới con rồng.

-Thế mới là sức mạnh của Chiến Thần huyền thoại chứ, nào, đến đây.

Con rồng cười lớn với vẻ khiêu khích.

-Cái con rồng chết tiệt, ta đến luộc ngươi ngay đây.

*

-Đi nhanh lên, Violet.

-Nhưng còn cha tôi...

Lucifer cố gắng kéo Violet đi, nhưng cô lại tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn chạy nửa muốn ở lại cứu cha mình dù cô thừa biết mình không đủ khả năng làm việc đó.

-Ông ấy nhờ tôi mang cô chạy ngay đấy.

-Nhưng...

-Chết tiệt! Vậy tôi không còn cách nào khác.

Cậu gõ một phát nhẹ sau gáy làm cô bất tỉnh. Có lẽ cậu hơi cục tính thật, nhưng thế vẫn là tốt nhất. Rồi cậu mang theo Violet chạy trốn. Bây giờ, đến Quỷ tộc cũng không được, Thần tộc cũng không xong, vậy đành nhờ tạm thế giới loài người vậy.

Nghĩ là làm, cậu mở ngay không gian dẫn tới trái đất, nơi nhân loại sinh sống.

Hóa ra đây là thế giới con người. Nơi cậu đến là một chỗ nào đó không trọng lực, có những hành tinh xung quanh, còn có một khối lửa khổng lồ. Cậu tiến về một hành tinh có sự sống.

Khoảnh khắc cậu bước đến trái đất cũng là lúc mà hai chiếc vòng cổ phát sáng rực rỡ. Dấu hiệu này, tượng trưng cho việc ấn kí trong chiếc vòng cổ bị phá hủy, đồng nghĩa với việc Azazel và Ares... đã chết.

Không kịp khóc, ý thức cậu chìm hẳn vào cõi hư vô.

Hai chiếc vòng cổ mang sức mạnh của hai vị Chiến Thần đã đem đến cho thế giới loài người một thứ phép màu.

Phép mà đó được biết đến với cái tên Pháp Thuật.

Phần 2 : Chuỗi ngày bình yên của tôi chấm dứt!

-Định mệnh của ta. Sẽ sớm thôi...

Văng vẳng bên tai cậu là tiếng nói của ai đó trước mặt. Ở một nơi mà thường thức về không gian và thời gian không tồn tại, ở một nơi không có bóng tối và ánh sáng, ngày và đêm, một không gian hư ảo. Âm thanh như có như không...

-Đây là...

Dù không có ánh sáng, từ người đó, khuôn mặt chính cậu hiện lên. Hắn mang trên người một thứ gì đó kì lạ, nó giống như một bộ giáp, lại còn có cánh. Trong tầm hiểu biết của cậu ta chưa từng có thứ gì như vậy.

-[...]

Những gì người đó nói, cậu ta đều nghe thật rõ ràng. Chợt, cảm giác chân tay đứt lìa, con ngươi bị cắt đôi, đôi mắt cậu chỉ nhìn thấy một đường màu đỏ rồi chợt đen hẳn. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo cùng cậu và tan biến vào hư vô...

-Ze, -ze, aze...

Một âm thanh kì lạ truyền đến tai cậu trước khi cậu cảm thấy đau đớn...

-KAZE!!!! -AAA!!

Hai tiếng động phát ra cùng lúc. Ngay sau đó là...

-Cốp!

Âm thanh vang lên mang theo một cái gì đó không mấy vui vẻ.

-ĐAU!

Chuyện gì vừa xảy ra thì hẳn ai cũng biết.

-À, tao xin lỗi, Take.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ bực mình, Takeshi ôm đầu lườm Kaze.

-Lỗi lỗi cái búa, gọi mày nãy giờ đấy, dậy ngay cho tao Bakaze!!!

Không muốn để ý đến Takeshi đang cáu lên, Kaze ngáp dài, ưỡn ẹo một cái rồi lết xác khỏi chiếc giường. Bước đến cái máy Tự Vệ Sinh, áp lòng bàn tay vào giao diện, từ từ rót một nguồn mana nho nhỏ vào. Cái máy bắt đầu vệ sinh cho cậu. Dù dùng nó rất nhiều lần nhưng cảm giác thoải mái đến từ nó khiến cậu vô cùng muốn người phát minh ra thứ này cần được bảo vệ và nhân giống gấp. Trong lúc chờ đợi, Kaze nghĩ lại giấc mơ của cậu ta. Cậu dự định tỉnh dậy là sẽ suy nghĩ lại, vậy nhưng đôi co với Takeshi làm cậu quên luôn nội dung giấc mơ. Tặc lưỡi vì không nhớ ra được gì trong vẻn vẹn 2 phút, cái máy dừng lại. Cậu lười nhác bước ra khỏi cái máy.

Ở gần đó là phòng của Akuto. Kaze đi tới ngó, thấy Akuto cậu ta vẫn đang miệt mài nghiên cứu cái gì đó. Hẳn là "cái đó" rồi.

-Vẫn chưa thông hả Akuto ?

-Thông thì thông ra rồi, chỉ là muốn nghiên cứu rộng và sâu thêm tí thôi.

-Thay vì nghiên cứu sâu về lí thuyết, thì chuyển sang nghiên cứu thực hành đi, thực hành ma thuật khó hơn lí thuyết nhiều đấy, với lại tao thấy lí thuyết thì tạm ổn là được rồi, thực hành mới quan trọng.

-Nếu là từ người khác nói ra thì còn nghe được, chứ mày nói thì nghe buồn cười lắm, Kaze.

Phần lí thuyết ma thuật, Kaze là người giỏi nhất trong những người cùng tuổi. Còn thực hành thì cậu kém hơn.

-Ế, tao có nghiên cứu đâu, chỉ là sẵn có tài nên giỏi, thế thôi.

Kaze tuy không dành quá nhiều thời gian vào lí thuyết ma thuật, nhưng vốn hiểu biết về ma thuật của cậu vô cùng lớn. Theo đó là trí nhớ của cậu hơn hẳn người thường.

-Mà thôi, sao cũng được, mày thích thì nghiên cứu thêm, còn tao xuống ăn chút gì đã.

Cậu mang cái bụng rỗng lết xuống tầng dưới. Vẫn là cái khung cảnh quen thuộc, Nakai lại ngồi chơi game, xem anime ở phòng khách.

-Mày đang xem bộ gì đấy ?

-[Bok* n* P*ko]

-Đạp vào mồm mày.

Kaze cũng thỉnh thoảng xem anime, chơi game, tuy nhiên cậu không đến mức thức khuya dậy sớm để chơi. Cậu thường xem vào những ngày cuối tuần hoặc thời gian rảnh nào đó. Còn Nakai, cậu ta giải quyết nhanh gọn số công việc phải làm rồi lại lao vào sở thích của mình.

Chán ngán với câu trả lời cho có của Nakai, cậu đi vào bếp. Khi Nakai đang tập trung làm việc gì đó thì cậu ta rất không thích việc bị làm phiền, nên cậu ta sẽ cố gắng giải quyết vấn đề thật nhanh, dù cách giải quyết của cậu ta đôi khi hơi có vấn đề một chút. Hoặc không chỉ một chút.

Cả 2 thằng, Akuto và Nakai, dù sự chăm chỉ trái ngược nhau nhưng 2 thằng đều cực kì giỏi.

-Kaze, đồ ăn của mày ở trong lò vi sóng đấy.

Takeshi ở trên lầu nói vọng xuống. Về Takeshi, dù tính cách có hơi thất thường nhưng cơ bản cậu ta rất là...đảm đang, có lẽ thế. Việc vặt trong nhà đều do cậu làm, nấu ăn, giặt giũ, rửa bát, lau quét nhà các thứ các thứ, đều là Takeshi làm... Mà nói thế chứ, chỉ có nấu ăn là phải làm hoàn toàn thôi, còn lại có thiết bị đa năng thì giọn nhà đơn giản lắm. Tóm lại Takeshi như bà mẹ là đực của cả 3 người vậy.

Kaze mở lò vi sóng ra, bên trong là một đĩa Salat rau.

-Itadakimasu.

Dù ăn sáng suốt bằng món này nhưng cậu chưa bao giờ chán nó cả, cậu nghĩ rằng buổi sáng ăn Salat thì các buổi khác đỡ phải ăn rau, đối với cậu, rau là thứ gì đó rất khó để bỏ vào miệng, trừ một số loại rau có vị khá mờ nhạt và dễ ăn, và những loại rau đó được Takeshi làm bữa sáng cho Kaze.

Kaze cầm lấy đĩa Salat rồi xử lí chúng trong khoảng thời gian cậu đi từ bếp lên đến phòng. Lên đến phòng cậu thì đĩa Salat cũng vừa hết, cậu đặt đấy rồi thay đồ.

Sau một lát nhanh chóng sửa soạn, cả 4 người cùng bước ra khỏi phòng.

*

-Kiroyuki Kaze, 16 tuổi, sinh ngày 5/8/2068, năm nhất tại cao trung Otaru, vừa rời khỏi Kí túc xá nam cùng các bạn cùng phòng của cậu ta vào lúc 6 giờ 50 phút.

Cô gái nọ nói với giọng nghiêm túc, trái lại thì người đối diện lại ngạc nhiên rồi cười khổ.

-Không cần báo cáo ta những cái đấy. Cô có thấy cậu ta có hành động gì bất thường không ?

-Không hề thưa hiệu trưởng, cậu ta hoàn toàn là một học sinh bình thường, chỉ có điều, thành tích của cậu ta thì khá tốt.

-Cái đấy ta đã trực tiếp quan sát, thậm chí cậu ta còn tốt hơn cô tưởng nhiều. Không cần lúc nào cũng phải canh chừng cậu ta đâu, thỉnh thoảng để ý là được rồi. Thật, suýt nữa ta còn tưởng là hắn cơ, đây là sự trùng hợp gì vậy.

Người đàn ông nói, theo sau đó là một nụ cười trống rỗng.

-Hiệu trưởng ?

*

Kaze cùng nhóm bạn của cậu ta rời khỏi kí túc xá. Ngôi trường cậu ta đang học là Trường Cao Trung Otaru, một ngôi trường chuyên về đào tạo nhân tài trong lĩnh vực Pháp Thuật. Đây cũng là một trong những trường có nhiều nhân tài nhất trên thế giới, có truyền thống lịch sử gần trăm năm đã đào tạo nên rất nhiều những người tài giỏi. Kaze và nhóm bạn của cậu ta cũng vậy, chưa kể họ còn là những người nổi bật nhiều so với những người cùng tuổi khác.

-Thời khóa biểu hôm nay là gì nhỉ ?

-1 tiết toán, 1 tiết lí thuyết pháp thuật, 2 tiết thực hành.

-Aa, hoạt động một tí cũng tốt, dù sao hôm nay cũng chưa tập thể dục.

Nhóm Kaze vừa đi vừa nói chuyện như bao ngày khác.

-Hôm nay đấu đôi nam nữ đi!

Bỗng, Takeshi lên tiếng đề nghị. Ba người cùng hướng về phía cậu ta thắc mắc.

-Hả ? Vì sao cơ ?

Kaze quay sang hỏi. Về lĩnh vực đấu đôi thì cậu ta...

-À, thử một vài cái hay ho thôi mà Kaze.

-Oh~hayou~

Cả nhóm đang bàn tán thì không hẹn mà cùng hướng đầu về phía cái tiếng chào rườm rà quen thuộc. Ở đó có ba đứa con gái trạc tuổi bọn họ đi tới. Người vừa cất tiếng chào là người đi bên phải ngoài cùng, cô ấy là người thấp nhất trong cả ba người, bù lại cô nàng nhìn khá dễ thương.

-Nanami, có lẽ cậu không cần phải nhấn mạnh hay kéo dài tiếng chào đâu.

Ngay bên cạnh, một cô gái khác thở dài nói. Cô là người cao nhất trong ba người, thân hình mảnh dẻ cân đối, dáng chuẩn, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp, tóc đen dài, tóm lại là đúng chuẩn mĩ nhân, mỗi tội...cô nàng lại hơi "Flat" (Phẳng), tuy vậy, vẻ đẹp và khí chất hơi "băng giá" của cô nàng vẫn làm cho cô nàng rất nổi bật và được nhiều người chú ý.

-Mà mà, Yuki-chan, không cần phải bắt bẻ cậu ấy từng tí một vậy đâu.

Cô gái cuối cùng cười khổ nói. Cô là người cao thứ 2, nhìn qua thì cô không quá nổi bật, nhưng nhìn kĩ thì cô cũng có nét xinh xắn riêng, cùng với một cái body khá đầy đặn.

Sau đó, cô nàng tên Nanami nhìn hai cô gái còn lại rồi cười hì hì.

-Yo.

Kaze lên tiếng chào.

-Yo, Nanami, Yukina, Hikari, mới sáng sớm mà đã tấu hài rồi nhỉ ?

Nakai cười chào lại cùng một câu châm chọc.

-Đằng ấy thì khác gì, mới sáng ra đã có những ánh nhìn thiếu đứng đắn rồi nhỉ?

Yuki đáp lại không thương tiếc, Nakai á khẩu trước cô nàng này. Trời đất, Nữ Hoàng Băng Giá đáng sợ quá đi.

-Ế, nhưng tớ đâu có nhìn đâu ?

Takeshi nhăn nhó. Trong nhóm bốn người thì đúng thật cậu ta trong sáng nhất. Hoặc là cậu ta nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu, dâm ngầm chăng ?

-Cả tớ n-

Kaze cũng định xoắn lại thì bỗng dưng ai đó giật lấy cánh tay cậu từ đằng sau. Kaze cảm giác không lành khi mà nhiệt độ không khí giảm xuống từ phía Yuki.

-Kaze, Yo~!

Cô gái đến từ sau lưng Kaze, ôm lấy tay cậu, cười cười chào cậu. Ngay sau đó, cô ngoảnh sang mọi người xung quanh, hai tay cô nàng vẫn ôm lấy tay của Kaze.

-À, chào cả nhà!

Tới đây, Kaze cười khổ nhìn xuống cánh tay trái của mình, nói :

-Chào cậu, Asuka, cậu lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ thế.

Asuka tinh nghịch cười hì hì một cái. Sau đó cô nàng quay qua phía Yuki, mỉm cười tinh quái.

-À rế, Nữ Hoàng Băng Giá, sao nhìn tớ ghê vậy kìa.

Yuki nhíu mày khó chịu nói :

-Do cậu suốt ngày bám theo trai với vẻ mặt vô tư như vậy làm tớ khó chịu đấy, cậu nên biết giữ mình hơn đi.

-Đâu có, mình chỉ bám mỗi Kaze thôi. Này Yuki-chan, bộ cậu ghen nên khó chịu hả ?

Hai cô nàng lại bắt đầu đấu khẩu rồi, Kaze không khỏi cười khổ thêm lần nữa.

Cùng lúc đó, ba đứa còn lại bắt đầu lùi ra xa cách cậu vài bước, bắt đầu nhìn về cậu đàm tiếu.

-À, xem kìa tụi bây, mới sáng ra mà đã được tới hai mĩ nhân của trường tranh nhau rồi kìa, chẹp chẹp. Một cô thì là nữ hoàng băng giá, xinh đẹp thì khỏi chê, người cao dáng đẹp, còn một cô thì tuy không cao bằng nhưng cũng xinh đẹp không hề kém cạnh, điện nước đầy đủ, từ đường cong cho đến chỉ số ba vòng, hẳn là thiên thần trong mắt tất cả các nam sinh cấp 3.

-Ừm, công nhận, không hề bù cho chúng ta, đúng là số hưởng.

-Đúng đúng, vì gái mà quên cả anh em, thật buồn cho một thế hệ.

Thấy vậy, cơ mặt Kaze giật giật.

-Này mấy thằng kia, tao có nghe đấy nhá.

Sau một hồi giằng co lời qua tiếng lại, Yukina lườm Kaze một cái rồi đi vào lớp. Sao lại lườm mình ? Người bị lườm nên là Asuka chứ tại sao lại là tớ ? Kaze nghĩ bụng rồi thở dài. Ây chà, con gái thật phiền phức và khó hiểu.

-Vậy thôi, cũng tới giờ vào học rồi, tớ về lớp đây.

Cuối cùng, Asuka cũng chịu buông tay rồi cười cười nói. Trông cô có vẻ mãn nguyện lắm khi chọc tức được nữ hoàng băng giá.

-Thế tớ cũng vào lớp đây.

Kaze cũng chào cô rồi tiến về phía lớp học của mình cùng với ba thằng bạn của cậu. Khác với ba cô gái chung lớp với Kaze, Asuka lại học khác lớp. Asuka là lớp chuyên thứ 2 : Lớp 1-D. Còn Kaze và nhóm bạn của cậu cùng ba cô nàng kia học lớp chuyên thứ 1 : Lớp 1-A. Tuy học khác lớp, nhưng tiết Lí Thuyết Ma Pháp và Thực Hành Ma Pháp thì học 2 lớp một, và đương nhiên 2 lớp giỏi nhất khối thì học chung với nhau thôi. Nhưng mà lí do Asuka đối với Kaze lại thân thiết như vậy là vì cậu đã cứu mạng cô một, à không, vài lần.

-Thế Kaze, bộ chú mày không bao giờ để ý xem người ta nhìn mày như thế nào à ?

Takeshi lên tiếng hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng mà, vẻ mặt Kaze lại như thể muốn nói rằng "sao mày lại tỏ ra như thể mày mới là thằng không hiểu thế, người không hiểu là tao cơ mà ?"

-Mày đang nói cái gì vậy ?

Takeshi hất hất cái mặt ám chỉ muốn cậu nhìn xung quanh. Lúc này Kaze mới thấy rằng một số bạn trai cùng tuổi hay các đàn anh lớp trên nhìn mình không mấy vui vẻ. Nói chung cậu cũng không đến mức ngốc.

-À ừ thì, thỉnh thoảng cũng có để ý, khi Asuka ôm tay tao vậy. Nói chung là các nam sinh khác nhìn thì tao cũng quen rồi. A, thôi kệ đi, cái gì khó quá bỏ qua, vào lớp thôi.

Cả bốn người cùng đi vào lớp. Khi Kaze bước vào, Yukina nhìn cậu ta một cái rồi quay ngoắt đi. Thiệt tình. Có lẽ cô vẫn còn dỗi cậu.

Suốt tiết một, thỉnh thoảng cô nàng lại liếc cậu một cái rồi ngoảnh lại. Cậu đành cười trừ cho qua.

Tiếng trống hết tiết vang lên. Tiết tiếp theo là lí thuyết ma pháp, và sau đó là thực hành, nên học sinh trong lớp di chuyển đến không gian riêng dành cho học và thực hành ma pháp.

Trong lúc đi tới đó, Kaze không nhịn được chạy tới chỗ của Yukina.

-À, ừm Yukina, à thì biết là cậu đang giận tớ, thế nhưng cậu muốn nói gì với tớ hả ?

Thấy cô nàng cứ quay lại nhìn cậu, định mở miệng nhưng lại quay đi, cậu không nhịn được sự hiếu kì và chạy đến hỏi ngay.

-Không... Ừm thì, cũng không phải tớ giận Kaze hay gì, chỉ là...

-Là ?

Cô nàng ậm ừ một lúc, cuối cùng cũng nói nên lời.

-Thì, tiết thực hành ma pháp hôm nay, chỉ là muốn cậu cùng đội để giúp đỡ tớ thôi...

Ế, thế thôi hả ? Kaze ngây ngốc tự hỏi. Cậu còn tưởng chuyện gì to tát lắm.

-Tưởng gì, chứ cái đó thì-

-Aa, không được đâu, tớ chung đội với Kaze rồi.

Từ chỗ giữa khuỷu tay và hông của Kaze, khuôn mặt Asuka chợt hiện ra. Cô nàng lúc nào cũng rất năng động, chắc vậy.

Bắt đầu có chuyện không mấy vui vẻ xảy ra cho xem. Kaze thở dài.

-Asuka, hôm qua cậu đã chung đội với Kaze rồi, sao hôm nay còn đòi hỏi ?

Chân mày nhíu lại, Yukina cáu lên nói. Nhưng bên cạnh đó, Asuka lại chưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, đáp :

-À rế, dù đúng là tớ vừa mới chung nhóm với Kaze hôm qua, nhưng tớ đâu định hôm nay sẽ nhường Kaze cho cậu đâu ?

-Kaze không phải của mình cậu....

Blablabla, lại bắt đầu màn đấu khẩu quen thuộc. Kaze lại thở dài lần nữa. Với những pha như vầy, thì cứ để đàn bà giải quyết với nhau là tốt nhất. Đó là kinh nghiệm xương máu mà cậu học được sau khá nhiều lần bị như vậy.

-Sư phụ.

Hả ? Sư phụ ? Chắc không phải gọi mình đâu. Kaze nghĩ vậy nên cậu lại tiếp tục đứng xem hai cô nàng đấu khẩu.

-Sư phụ nè.

Ế ? Lúc này thì cậu cảm thấy sau áo cậu bị ai đó giật nhè nhẹ, quay người lại thì...

-Sư phụ!

-Sư phụ ? À ừm thì, Mayumi, tuy là mình có giúp đỡ cậu thật nhưng đến mức là sư phụ thì chưa đến đâu. Với lại cậu gọi sư phụ thì mình cũng không biết là cậu...

Người kéo áo cậu là Mayumi, cô gái học chung lớp với Asuka. Cô nàng từng gặp một số vấn đề về ma pháp, nên cô bị tụt lại so với các bạn cùng lớp. Vốn trong lớp thì cô khá nhút nhát và trầm tính, cũng không quá nổi bật, vậy nên cô gặp khó khăn trong việc tìm người giúp đỡ. Thời gian đầu cô nàng cũng có nhờ tới giáo viên, nhưng nhờ nhiều lần làm cô cảm thấy không thoải mái. Thấy Mayumi như vậy, Kaze lại nhìn ra ngay vấn đề mà cô nàng gặp phải. Điều này không quá khó với một người thông thạo lí thuyết ma pháp như Kaze. Và cậu đành bắt chuyện và giúp đỡ cô. Lúc đầu thì hơi khó khăn với cô nàng nhưng sau khi Kaze giúp cô giải quyết được khúc xương to đùng kia, cô lại tin tưởng Kaze vô cùng, thường quan sát cậu và học hỏi, điều gì không biết thì nhờ cậu giúp. Cứ như vậy, cô nàng coi Kaze như là sư phụ của mình vậy. Về phía Kaze, cậu lại thấy điều đó có gì lớn lao lắm đâu mà cô gọi cậu là sư phụ, điều đó làm cậu khá khó xử.

-Sư phụ dạy cho Mayumi nhiều thứ vậy, đối với Mayumi thì sư phụ là sư phụ, sư phụ không thích Mayumi gọi vậy hả ?

Trông mặt cô nàng có vẻ hơi chút thất vọng.

-À không, ừm, cũng không phải là không thích...

Nghe thế, Mayumi sáng mắt lên, tươi tỉnh hẳn. Thôi xong, pha này có vẻ khó khăn rồi đây, Kaze thầm than khổ trong lòng.

-Nếu vậy thì tốt quá. Sư phụ, Mayumi đã học được chiêu hôm trước sư phụ chỉ rồi. Tuy là chưa được như sư phụ...

-Ồ thật vậy hả ? Mayumi, cậu rất khá luôn đấy, mới có vài hôm mà đã học được rồi, thế là tốt lắm rồi.

Tuy là so với nhóm bạn của cậu, cậu, Yuki và Asuka thì Mayumi vẫn chưa bằng được, nhưng cô nàng cũng rất khá, cứ đà này thì tiềm năng của cô nàng cũng không kém cạnh gì bọn họ.

-Đều nhờ vào sư phụ mà.

Mayumi nhìn cậu cười cười. Trong thoáng chốc cô em gái học cấp 2 của cậu hiện lên. Kaze bất giác đưa tay lên xoa đầu Mayumi, mỉm cười nói :

-Đâu có, người đã chăm chỉ luyện tập là Mayumi đấy chứ. Mình chỉ giúp cậu lí thuyết cùng phương pháp thôi.

-Vâng...

Hả ? Cậu liền cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Không, sai rồi, sai quá sai. Mayumi đỏ mặt cúi đầu xuống. Ủa bàn tay của ai đây, sao lại đặt lên đầu Mayumi thế này ?

-A...Xin lỗi...

A, hối hận quá. Cậu cuống cuồng buông tay ra khỏi đầu cô nàng. Lúc này cô nàng đang cúi mặt xuống, cậu cũng không biết vẻ mặt của cô lúc này.

-Không...sao...

Không xong. Một cảm giác bất an rấy lên trong cậu. Quả nhiên, thế nhưng lí do của mối bất an này lại không đến từ Mayumi.

-Thế, đã chọn xong người rồi hả ?

Không vui rồi. Mải nói chuyện làm cậu quên mất nãy giờ vẫn còn hai cô gái đang đấu khẩu, không xong. Hai cô nàng, một cặp đồi một sân bay, nhìn về phía tôi với ánh mắt hình viên đạn. Thầm than trong lòng, cậu nặn ra một nụ cười.

-Đâu-

-Cũng không sao, vậy được rồi, thế chúng tớ không làm phiền nữa.

Cái thứ tình huống ngớ ngẩn gì thế này.

Hai cô nàng không thèm nghe cậu giải thích, liếc xéo cậu một cái rồi bỏ đi.

Con gái thật phiền phức và khó hiểu.

-Sư phụ, con làm họ giận sư phụ hả ?

Ở cạnh Kaze, Mayumi với vẻ mặt hơi lo lắng hỏi. Cố nặn ra một nụ cười, Kaze nói :

-Không phải đâu, do tớ làm họ bực mình thôi. Chuyện thường ngày ấy mà, đừng để ý lắm làm gì.

Nghe vậy, Mayumi yên tâm đôi chút.

Suốt buổi lí thuyết ma pháp, Yukina liếc xéo cậu vài lần rồi ngoảnh mặt đi. Còn Asuka thì lè lưỡi các thứ các thứ cứ như đang tấu hài.

Chậc.

Con gái thật phiền phức và khó hiểu lần 2 (Trong ngày).

-Sư phụ, lần này đấu đôi thì sư phụ giúp đỡ Mayumi nhé ?

Ngay bên cạnh cậu, Mayumi đang rất háo hức. Lần đầu tiên chung đội làm cô vui vẻ đến thế sao ?

Rốt cuộc thì, trận đấu với sư phụ mà cô vô cùng mong đợi, không được diễn ra.

Tiếng gì đó nghe như tiếng thủy tinh bị vỡ tan.

Cuộc sống bình yên của Kaze chấm dứt. Cùng với đó, định mệnh mà cậu phải đối mặt, chính thức bắt đầu.

Phần 3 : Tam giới, định mệnh và một tôi khác.

-Hiệu trưởng, kết giới bị phá rồi.

-Cuối cùng cũng đến rồi sao, chuyện ở đây cô toàn quyền xử lí, ta phải đi dọn một vài đống rác đã.

-Nhưng hiệu trưởng...

*

[Thông báo với toàn thể học sinh của trường, những ai không có năng lực chiến đấu hãy di chuyển đến nơi an toàn. Nhắc lại, đây không phải là diễn tập. Cấp độ nguy hiểm bậc A. Những ai không có năng lực chiến đấu, hãy di chuyển đến nơi an toàn]

-Chúng ta bị tấn công sao ?

-Bình tĩnh lại tất cả các em. Vì chúng ta là hai lớp xuất sắc nhất của khối, em nào có khả năng ngăn chặn tấn công thì đi cùng với cô. Những học sinh còn lại di chuyển đến nơi an toàn.

Thấy thế, hơn nửa số học sinh của cả hai lớp đều di chuyển về nơi an toàn. Còn nhóm Kaze, cùng nhóm của Yukina và nhóm bạn cùng lớp của Asuka đều quyết định đi theo giúp đỡ.

-Misaki-sensei, tình hình sao rồi ạ ?

-Tình hình vô cùng không tốt, có một nhóm người lạ tấn công học viện của chúng ta. Thế nhưng họ đều rất mạnh, lớp kết giới đầu tiên bị phá bỏ chưa đầy 1 phút. E rằng tất cả lớp kết giới sẽ bị phá bỏ trong vòng khoảng 30 giây tiếp theo.

-Cái gì ?

Không thể nào, tất cả lớp kết giới bị phá bỏ chưa đầy 2 phút kể từ khi lớp kết giới đầu tiên bị phá bỏ. Tổng cộng là 3 phút.

-Những người này cực kì mạnh. Hãy cẩn thận. Các em hãy hợp tác cùng hội học sinh để đối phó với chúng.

Khi nhóm Kaze ra kịp thì cái kết giới cuối cùng cũng bị phá hủy. Ở đó, hội học sinh và các anh chị lớp trên có khả năng chiến đấu đều tập trung lại. Dù sao, tiếng tăm của ngôi trường này cũng không phải cho vui, đương nhiên sẽ có rất nhiều người mạnh.

-Quả nhiên hắn từng ở đây, ta có thể cảm nhận được.

Một trong những tên lạ mặt khoác áo đen nói rồi cười lớn.

-Các ngươi là ai ? Sao lại tấn công chúng ta ?

Misaki-sensei quát lớn.

-Gì đây ? Nhân loại không xứng đáng nói chuyện với chúng ta.

Từ trên bầu trời, một nhóm gồm bốn người mặc áo đen hạ xuống. Nơi họ hạ xuống xuất hiện những vết nứt. Mạnh quá!

-Các ngươi đang nói cái quái gì vậy, gì mà nhân loại không xứng đáng nói chuyện, thế thì các ngươi là cái quái gì ?

-Đó là quỷ.

Hả ? Một giọng nói đến từ phía sau nhóm Kaze.

-Phó hiệu trưởng!!!

Người vừa nói là phó hiệu trưởng của ngôi trường này. Nhưng có vẻ điều cô vừa nói khá là khó hiểu.

-Kuroha-sensei, cô nói quỷ là ý gì ?

-Theo đúng nghĩa đen đấy. Giống loài đó không phải con người, mà đó là quỷ.

Câu trả lời của phó hiệu trưởng làm tất cả mọi người ở đây bất ngờ. Quỷ mà tồn tại sao ? Không phải đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ?

-Chính xác đấy nhân loại, bọn ta là Quỷ.

Bốn con quỷ lần lượt hiện nguyên hình. Tuy cơ thể gần giống con người, chỉ khác là chúng có sừng và có cánh, răng nanh dài.

-Nhân loại mà biết đến sự tồn tại của chúng ta sao, hắn nói với ngươi à ?

Một con quỷ lên tiếng, con quỷ này nhìn có vẻ vạm vỡ hơn những con quỷ khác, có vẻ là thủ lĩnh của đám quỷ này.

-Mà, có lẽ thế.

Trước một con quỷ rất mạnh, Kuroha không hề sợ hãi. Từ nãy giờ Kaze vẫn im lặng quan sát, cậu có thể nhìn được sức mạnh của Kuroha, cô cũng mạnh không kém, theo Kaze đánh giá thì không con nào trong bốn con quỷ kia hiện tại có sức mạnh cao hơn cô. Mồ hôi chảy trên má cậu.

Từ trước đến giờ, cậu khá ít khi sử dụng tối đa bộ não của mình. Não cậu có khả năng nhớ tốt hơn người bình thường, đó là điều người khác biết. Nhưng không dừng lại ở đó, nếu vận dụng lên mức cao hơn nữa, cậu có thể phản xạ, đánh giá, tính toán và xử lí tình huống cực nhanh. Thậm chí, cậu còn có thể thi triển ma pháp thông qua đôi mắt, loại này cực kì khó khăn, đòi hỏi đôi mắt phải quét qua thông tin của vật, sau đó tính toán để thi triển ma pháp bằng mắt thông qua tầm nhìn.

-Chỉ với một đám nhóc nhân loại mà đòi cản bước chúng ta sao ? Nực cười.

Tên đứng sau mở miệng cười lớn. Con người bị kì thị đến thế cơ à ?

-Ta sẽ lo tên to xác nhất, mọi người lo ba tên còn lại.

Kuroha nói. Mọi người cùng gật đầu.

-Thế ngài quân sư, giờ sao ?

Takeshi hỏi. Mọi người cùng hướng về phía Kaze. Tuy không hề thích là tâm điểm của sự chú ý, nhưng lúc này thì không thể có thời gian để ý đến chuyện đó. Vì trong trò chơi này, ngoài hội trưởng hội học sinh, người có thể điều khiển mọi người không ai khác ngoài cậu, một quân sư từng giúp cả Guild của cậu chiến thắng trong game.

-Đấy là trong game, còn giờ là ngoài đời, tớ không nghĩ có thể điều khiển được tất cả mọi người ở đây. Thế này đi, tớ, Takeshi, Nakai, Akuto, Yukina, Asuka cùng 2 người có năng lực chiến đấu tốt, 3 người bổ trợ chữa trị ở lại, còn tất cả chia ra đi giúp các thầy cô và bên hội học sinh

-Cậu định để hết cho hội trưởng à ?

-Chịu thôi, nếu là bà senpai quái vật đấy thì có lẽ sẽ lo được hết.

-E hèm, đã vứt hết cho chị rồi còn dám nói xấu chị hả Kaze-kun ?

Ồ, không xong, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay.

-À ừm thì Ruri-senpai, chị để sau rồi tính toán với em được không ?

-Cũng được thôi.

Ruri mỉm cười rồi nháy mắt với Kaze một cái. Khoảnh khắc ấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu, không xong, bà chị này cực kì nguy hiểm. Mà thôi kệ đi. Cậu chạy tới, ghé vào tai Ruri, thì thầm điều gì đó, rồi sau đó quay lại nhóm.

Ruri quay về phía các học sinh rồi ra hiệu bảo họ đi theo.

-À này Kaze-kun, hội học sinh sẽ lo một tên.

-Thôi được rồi, vậy bọn em cũng một tên, tên còn lại thì để các sensei và một số học sinh khác, được rồi chứ ?

-Cứ thế đi.

Nói rồi, Ruri cùng mọi người đi ngay.

-Này Kaze, chú tính đánh thật hả ? Hội học sinh ngầu lòi to đùng của các senpai thiên tài cũng chỉ dám lo một tên thôi đấy.

Akuto hỏi. Và đó cũng là thắc mắc của tất cả mọi người ở đây.

-Bộ, nhóm chúng ta có thua kém gì hội học sinh sao ?

Kaze chỉ cười nói. Có vẻ cậu còn suy nghĩ gì đó chưa nói ra, nhưng nhóm của cậu lại vô cùng tin tưởng cậu.

-Lũ nhân loại hạ đẳng, đã bàn bạc xong chưa, ta đợi mãi rồi đấy, hết kiên nhẫn rồi.

Tên to xác nhất bên nhóm Quỷ rống lên. Rồi hắn hùng hổ lao tới. Cùng lúc đó, Kuroha cũng đánh chặn hắn lại. Rồi toàn sân trường chia ra ba nhóm : Nhóm Kaze, hội học sinh và nhóm các sensei.

-Lũ nhân loại, các ngươi tưởng ba người bọn ta sẽ chia ba ra để đánh từng nhóm một sao, thật ngu ngốc.

Nói rồi, cả ba tên lao tới nhóm của Kaze. Nhóm ít người nhất và ở gần chúng nhất.

-Kaze, chiến thuật của cậu thất bại rồi thì phải, chúng ta sẽ lên bảng mất!!

Giả vờ không nghe thấy Takeshi nói gì, Kaze nhìn về phía ba tên lao tới.

-Hừ, coi thường nhân loại cũng ngu ngốc không kém đâu.

Rồi cậu quay lại với nhóm bạn, cười ngây thơ một cái rồi bảo :

-Vậy, không còn cách nào khác, nhóm chúng ta xử cả thôi.

*

-Lucifer, ngươi thật sự định để lũ nhân loại yếu đuối giao chiến với nhóm của Basara sao, chúng nó đều là quỷ trung cấp cả đấy.

-Ta việc gì phải quan tâm tới lũ sâu bọ ấy.

-Đừng vênh váo, Lucifer.

Nói rồi, hắn cùng đồng bọn đồng loạt lao tới.

-Lucifer! Ta, với tư cách là một trong những ứng cử viên sáng giá của danh hiệu Chiến Thần, hôm nay sẽ thanh trừng tên phản bội như ngươi và lấy lại huy hiệu chiến thần.

-Chỉ dựa vào lũ rác rưởi các ngươi mà đòi lấy đồ của ngài Azazel ? Đừng chọc ta cười. Ngươi sai hai điểm, thứ nhất là coi thường loài người, thứ hai là coi thường ta. Vì ngu ngốc như vậy, các ngươi nên chết đi.

*

-Cậu nói thật đấy à ?

Takeshi cáu lên. Cứ đà này thì kiểu gì cả bọn chẳng lên bảng. Kaze cười một cái ngoảnh lại về phía 3 tên quỷ đang lao tới.

-Đùa thôi.

-Bắn!

Ngay lập tức, rất nhiều viên đạn nén ma pháp bay đến bắn thẳng vào cả ba tên quỷ. Bị bất ngờ, chúng rống lên đau đớn, lập tức thi triển lớp phòng thủ.

-Quả là hội học sinh, tác phong làm việc cũng nhanh quá đi.

Bất ngờ trước năng lực của Ruri, trong thời gian cực ngắn có thể điều động người đi thu thập được không ít súng trường, quả thật, cô là một con quái vật.

-Vậy để cảm ơn hội học sinh đàng hoàng này.

Kaze giơ tay ra hiệu ngừng bắn rồi lao đến đá thật mạnh vào một trong ba tên làm hắn bay ngược lại về phía hội học sinh.

-Các cậu, chúng ta lo tên này. Còn tên này nhờ các sensei đấy.

Ngay lập tức, đội của Kaze cũng xông đến và đánh bay một tên khác về phía mình. Tên còn lại thấy chuyện xảy ra nhanh quá nên chưa kịp làm gì, định cứu bạn mình thì các sensei lao tới.

-Mà, dù sao họ cũng là giáo viên, năng lực của họ thì có thể tin tưởng được.

Chỉ sau một lúc, ba tên bị đánh tới kiệt sức, không còn khả năng chiến đấu.

Quả thật, cách phòng thủ tốt nhất là chủ động tấn công.

-Khà khà khà, dù là trong game hay ngoài đời thì cậu vẫn đỉnh thật đấy Kaze.

Takeshi cười cười, khóa cả ba tên lại vào cùng một chỗ.

Ngay lúc đó, nụ cười của cậu tắt ngấm khi thấy Kuroha bị đánh văng xuống đất. Kaze ngay lập tức nhìn lên bầu trời. Ở đó, vóc dáng vốn to lớn giờ đây chỉ ở mức bình thường, nhưng sức mạnh lại tăng lên gấp vài lần.

-Hắn tăng sức mạnh sao ?

-Hắn đã sử dụng một cái gì đó, giúp hắn đạt đến Quỷ Cao cấp tạm thời.

Kuroha nhăn nhó. Thân hình và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô nay đã xuất hiện mấy vết xước và chảy máu nhỏ.

-Vũ khí bình thường đã không còn tác dụng với chúng nữa. Đành phải dùng toàn bộ bằng mana.

-Nếu vũ khí thường không thể chạm đến hắn thì tình hình có vẻ nguy hiểm hơn chúng ta dự tính nhiều.

Thanh kiếm Kuroha đang cầm, nó chỉ là một thanh kiếm Nhật bình thường đã được cường hóa bởi ma pháp, trên thực tế vũ khí bình thường như vậy thì không thể chạm đến tên to xác kia dù đã được cường hóa. Đành phải tạo ra một lưỡi kiếm từ ma thuật, cái lợi là có thể chém và gây sát thương lên tên kia, mặt khác nó tiêu hao lượng mana đáng để để duy trì và độ sắc bén thua vũ khí được cường hóa. Tại sao độ sắc bén thua nhưng lại gây sát thương được ? Vì nó cấu tạo từ mana nên có thể gây sát thương lên bất cứ cấp độ quỷ nào, còn cấu tạo nên từ khoa học và vật lí thì buộc vũ khí đó phải có một trình độ tương đối cao thì mới có thể chạm đến những con quỷ cấp cao. Mà kiếm Nhật chỉ là loại vũ khí tầm trung, không thể gây sát thương lên con quỷ Cao Cấp kia được. Tương tự, súng cũng vậy, người ta có thể nén mana để bắn thì tại sao vẫn dùng súng ? Thứ nhất : Đỡ tiêu hao mana, thứ hai : Tốc độ. Nén ma thuật để bắn ra với tốc độ siêu thanh thì khá ngốn mana và mất thời gian, trong khi dùng súng có thể xả liên tiếp và nhanh vô cùng. Và súng trường cũng chỉ là vũ khí tầm trung.

Điều này đã từng được nhắc đến trong lí thuyết ma pháp, những vũ khí thường không thể tác động tới những ma pháp sư, đấu sĩ ma pháp cấp cao được. Nhưng mana thì có, đại khái là vậy. Với khả năng thông thạo lí thuyết ma pháp như cậu, đương nhiên cậu hiểu ra ngay vấn đề.

Hiểu thì cũng hiểu rồi, có điều, giải quyết thế nào mới là vấn đề đây.

-Kuroha-sensei, nhóm em sẽ giúp cô.

-Không phải số lượng là có thể bù cho sự chênh lệch về chất lượng được đâu. Điều này em biết mà ?

-Đừng lo, bọn em không tạ cô là được chứ ạ ?

Kaze ngoảnh sang nhóm của cậu. Mọi người cùng cười rồi đồng ý.

-Akuto, Nakai, hỗ trợ Kuroha-sensei đánh giáp la cà. Yukina và Asuka bổ trợ họ từ nhiều phía, linh hoạt vừa khống chế chuyển động của hắn, vừa tấn công. Takeshi, bổ trợ cho Kuroha-sensei, Akuto, Nakai, tớ nữa. Ba bạn đội chữa trị, cứ truyền mana duy trì cho Takeshi để bổ trợ bọn tôi.

-Lại chiến thuật cơ bản của nhóm ta nữa rồi. Mà thôi biết sao được. Mà cụ thể lần này chú đóng vai trò gì cho đội ?

-Tanker!

Cả đám há mồm ra nhìn Kaze. Trước đây vốn cậu bỏ trống vị trí đỡ đòn, toàn lực tấn công. Trận nào cũng thế.

-Tên này nguy hiểm thế cơ à ?

-Có lẽ vậy. Theo tính toán thì không thể để Akuto làm đỡ đòn được, thiếu người tấn công thì Kuroha-sensei và Nakai sẽ gặp khó khăn, đáng lẽ linh hoạt như tớ thì sẽ chơi sát thủ tất sát, tuy nhiên trận này chúng ta sẽ lên bảng không kịp ngáp nếu không có đỡ đòn đấy.

-Mà thế thì càng tốt, dù sao cậu đã luôn tránh né làm đỡ đòn lâu rồi, coi như cơ hội để vượt qua bản thân đi.

Nhưng mà thời gian không còn đợi họ nữa, tên to xác lao xuống thẳng vào Kuroha.

-Kuroha-sensei, nhảy về sau. Akuto và Nakai nhảy sang hai bên. Yukina, Asuka, bay lên.

Kuroha nhảy ngược về sau, tên to xác đáp đất trượt, hắn ngay lập tức giữ vững trọng tâm và lao thẳng đến chỗ Kuroha. Cùng lúc đó, Kuroha cũng lao lên, Akuto và Nakai cũng hỗ trợ tấn công từ hai phía. Tên to xác chỉ hừ một cái, định quay qua đá vòng nhưng chợt cảm giác khó khăn khi nhấc chân làm hắn mất thăng bằng. Không để tuột cơ hội, Kuroha cùng Akuto và Nakai lao ngay tới. Nhận thấy việc đỡ cả ba cùng lúc rất khó khăn, hắn né đòn của Nakai từ bên trái, tay trái đỡ đòn của Akuto, tay phải đỡ đòn của Kuroha, tiếp theo là chân hắn móc từ dưới lên, lăm le đá vào cằm của Nakai.

-Nguy hiểm.

Ra đòn trượt làm cậu mất thăng bằng, khi một cú đá ngay lập tức lao đến, Nakai hoàn toàn không kịp đỡ mà còn ngã hẳn về phía cú đá. Cứ thế này, nát mồm chứ chẳng chơi.\

-Bốp!

Hắn đá trúng tay của Kaze. May mắn là cậu đã cường hóa trước cánh tay, tính toán để giảm tối đa sát thương. Thế nhưng cú đá vẫn làm cậu và Nakai bị hất văng về sau.

-Cảm ơn Kaze.

Nói rồi, Nakai lại vội vàng lao tới tấn công. Tên to xác chịu rất nhiều đợt tấn công từ ba phía nhưng vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Dù đã bị khống chế bởi nhiệt độ cực lạnh của Yukina và Takeshi, thiêu đốt mana từ Asuka, thể lực và sức mạnh của hắn lại giảm ngang với thể lực của cả đội Kaze.

-Tên này trâu chó quá.

Mồ hôi chảy dài trên má cậu, đánh thế này, thì cả nhóm cậu thiệt là cái chắc. Trong tình huống thế này, dồn toàn lực đánh nhanh thắng nhanh thì may ra.

-Takeshi, nâng toàn bộ sức mạnh cho Kuroha. Tất cả các cậu, huy động toàn bộ sức mạnh, chúng ta sẽ kết thúc hắn trong 10 giây!

-Chơi được ăn cả ngã về không đấy à!!!

Tuy là cả đám đều khó chịu nhưng không ai phản đối cả. Vì họ tin tưởng Kaze.

-Trói hắn càng chặt càng tốt.

-Kuroha-sensei, chuẩn bị xong rồi chứ ?

Hiểu ý Kaze, Kuroha cầm chắc thanh kiếm, huy động toàn bộ mana, tích hợp thành lưỡi kiếm trong mười giây, có thể nói, sức mạnh đã được cường hóa lên tối đa rồi.

-Đủ trong khoảng 10 giây!

-Akuto, Nakai, lên. Asuka, Yukina, trói.

Sức mạnh được cường hóa tích hợp trong 10 giây khiến họ trở nên mạnh bá đạo, đòn đánh của Akuto và Nakai bây giờ có thể tác động cực lớn tới tên to xác. Yukina, Asuka, Takeshi cường hóa khống chế, trong 10 giây, chắc chắn hắn sẽ cực kì chật vật mới có thể di chuyển được.

-Đã xong!

-Lên cùng em!

Kaze hét lớn, cậu cùng Kuroha lập tức lao đến. Lúc này, Akuto và Nakai vẫn đang cố gắng để làm hắn lộ sơ hở, nếu đòn này đánh trúng, hắn chết chắc.

Nhưng không, điều cả đám không ngờ được là, khi chuẩn bị đâm trúng, từ trên trời, một cái trường thương phóng xuống tính đâm thẳng vào Kuroha.

-Không xong, hắn định chơi kiểu chết chung!

Akuto hét lớn. Không ngờ được, tên này vẫn còn hàng, khuôn mặt hắn lúc này trở nên điên cuồng.

-Kuroha-sensei, tin vào em, giết hắn.

Kaze chợt buông Kuroha ra, lao về phía cái thương, giơ bàn tay ra đỡ lấy nó.

Cùng lúc đó, Kuroha cũng đâm trúng bụng tên kia.

Đó cũng là lúc, cô thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của cái thương.

Cái thương tiếp tục phóng xuống mang theo Kaze lao thẳng xuống đất.

-KAZE!!!

Kuroha rút thanh kiếm ra khỏi người tên to xác. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, tất cả khống chế bị phá giải, Yukina, Asuka, Takeshi cạn hết mana, Kuroha cũng không thể duy trì trạng thái bay, cô rơi tự do xuống dưới.

-Không đủ sát thương, chẳng lẽ phải để hắn chạy thoát.

-Không sao, vẫn tốt hơn là để cô phải chết cùng hắn.

Từ bên dưới, một bàn tay đầy máu đỡ lấy cơ thể Kuroha. Trên mặt, máu chảy từ đỉnh đầu xuống mũi rồi chảy xuống cằm, dù nhìn rất thê thảm nhưng Kuroha lại thấy cậu rất ngầu. Có lẽ hiệu trưởng nói đúng, cậu ta tốt hơn những gì cô nghĩ.

-Đồ ngốc, cậu sẽ chết đấy.

Từ đằng xa, Yukina và Asuka cũng đã kiệt sức, tuy không bị rơi tự do như Kuroha, hai người vẫn gọi là khá thê thảm. Vậy mà Kaze lại chỉ quan tâm tới Kuroha, hai cô nàng không khỏi hờn dỗi, dù biết lúc này không phải lúc để đùa.

Trên trời, tên to xác lại phun ra một ngụm máu, hắn thoát khỏi trạng thái Quỷ Cao cấp, trở về với trạng thái ban đầu.

-Hừ, nhân loại, hôm nay không giết hết được các ngươi, ta thề hôm sau sẽ giết sạch.

Ôm vết thương chí mạng, hắn dùng tốc độ cao nhất để chạy khỏi nơi này. Dù không thể đánh bại tất cả, nhưng nếu hắn muốn chạy, khó có ai có đủ khả năng cản hắn.

-Rác thì để tới ngày mai làm gì ?

Xoẹt. Cơ thể hắn tiếp tục bay lên không trung, sau đó thì rơi hẳn. Chỉ riêng mỗi cái đầu vẫn lơ lửng trên trời.

Là ai ? Theo tính toán, có thể chặt đầu tên quỷ kia như vậy, trình độ của người này chắc chắn ít nhất là phải mạnh hơn Kuroha.

Chưa kịp cử động gì, một bóng người trẻ tuổi lao xuống cạnh cậu, cướp lấy Kuroha rồi tung một cước hung hăng vào bụng cậu. Bị bất ngờ, cậu miễn cưỡng đỡ được đòn đá, nhưng không thể cướp lại Kuroha.

-Ặc!

Tuy miễn cưỡng dùng cả hai tay để đỡ, nhưng đòn đá vẫn làm cậu văng đi, đập hẳn vào tường, nếu không phải được cường hóa từ trước, phổi và nội tạng của cậu sẽ nát như tương.

-Hự, chỉ mới vung chân mà đã thế, người này mạnh hơn tên lúc trước vô cùng nhiều.

-Mày không nói thì bọn tao cũng thừa biết.

Chém một cái đầu tên kia bay, tốc độ nhanh tới mức Kaze còn không kịp biết anh ta lao xuống trước mặt mình, còn cướp Kuroha và đá cậu một phát cực mạnh.

Cả nhóm Kaze nay đã kiệt sức, khả năng chiến đấu không còn. Chỉ riêng mỗi Kaze vẫn còn chút mana, miễn cưỡng đứng dậy được và bộ não của cậu. Đó là con bài tẩy duy nhất mà cậu có, thế nhưng đứng trước người này, cậu lại có linh cảm rất không tốt.

-Này nhóc, vẫn còn đánh được đúng không ? Để ta xem tận cùng là nhóc có thể làm được bao nhiêu nào.

Vừa nói, anh ta di chuyển nhanh tới mức để lại tàn ảnh, thoáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt Kaze, chuẩn bị tung một cú đá vào cậu.

Bùm. Một vụ nổ làm Kaze bị chấn văng về phía sau và đập hẳn vào tường. Bức tường nứt vỡ rồi sụp xuống trong chốc lát.

-Nhanh quá, mạnh quá, thậm chí còn chưa hề sử dụng ma pháp!!

Đỡ được cú đá, nhưng Kaze vẫn bị thương không nhẹ. Nếu đỡ sai một tí thôi, có thể lúc này cậu lên bàn thờ rồi không chừng. Chắc do thường ngày cậu làm nhiều việc tốt nên trời phù hộ.

-Đứng trước ta, nếu không muốn chết thì mau dùng hết sức mạnh và khả năng đi!

-Kaze, cẩn thận.

Nhóm Akuto hét lên rồi lao đến chỗ Lucifer. Thấy vậy, cả nhóm liền theo sau cậu tấn công hắn dù chỉ có một chút sức mạnh vừa mới hồi phục được.

-Phối hợp lần nữa để đánh bại hắn!!

Akuto và Nakai cùng đánh tới. Tiếp sau đó là Yukina và Asuka.

-Quá yếu, quá chậm.

Thế nhưng đòn đánh của họ không thể gây sát thương lên anh ta. Thậm chí là những đòn rất mạnh họ cùng nhau phối hợp tạo ra, còn những đòn yếu hơn anh ta né hết.

-Chán quá!

Nói rồi, chàng thanh niên hất nhẹ chân đã đánh văng tất cả nhóm Kaze ra.

-Không thể nào!!

Anh ta mạnh quá! Kaze lúc này dù trong trạng thái mạnh nhất và dùng tất cả thủ đoạn cũng không thể thắng nổi.

-Kuroha-sensei, cô có quen biết người này sao ?

Để ý thấy Lucifer bế Kuroha nãy giờ, mà Kuroha cũng chẳng nói gì, Kaze thấy khá là khó hiểu.

Ngạc nhiên là Lucifer cũng quên mất mình đang bế Kuroha và nhìn xuống cô. Khuôn mặt anh ta hiện rõ ràng "Ủa, nãy giờ mình đang bế cô gái này à".

Giờ đây mọi người cũng để ý đến chi tiết đó. Hỏi thế này, Kuroha cũng không biết nên nói thế nào.

-Anh ta có lẽ không phải là kẻ địch. Nếu anh ta muốn giết, thì tất cả chúng ta sẽ chết trong chưa đầy một phút.

Tuy những lời Kaze nói vô cùng khó nghe, nhưng không ai có thể phủ nhận cả. Sức mạnh của anh ta tuyệt đối là rất kinh khủng, từ nãy giờ anh ta thậm chí còn chưa thèm sử dụng ma pháp, với mỗi độ cứng vật lí mà đánh tan hết ma pháp của tất cả những người ở đây, sức mạnh của anh ta quả thật ở một đẳng cấp khác. Nãy giờ chỉ đơn giản là anh ta thử cả bọn thôi.

-Ơ thế hả, ra vậy, không phải quỷ à.

Lúc này, nhóm Kaze tỉnh ra thì mới thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

-Kẻ địch thì có lẽ không phải thật, nhưng mà.

Ngay sau đó, đôi cánh của quỷ hiện ra sau lưng anh ta. Takeshi đang nằm thở thấy cảnh này cũng không khỏi há mồm. Mọi người ở đây cũng thế, đặc biệt là Kuroha.

-Hiệu trưởng ? Anh là quỷ sao ??

Đến đây, Kaze cũng không khỏi bất ngờ. Từ việc một con quỷ không phải kẻ địch, cho đến việc con quỷ đó lại là hiệu trưởng ngôi trường mình theo học, ôi thật bất ngờ. Không những thế, hiệu trưởng lại còn là một anh chàng đẹp trai nhìn mới 20 tuổi nữa chứ.

-Mà, đúng là nãy giờ ta chỉ thử đám nhóc mấy đứa thôi. Nhưng thất vọng quá, mấy đứa quá yếu.

-Thế, hiệu trưởng luyện tập cho chúng tôi được không ?

Lucifer quay sang Kaze rồi cười.

-Đợi mỗi câu đấy, có điều, với một điều kiện. Buộc ta phải dùng tới ma pháp thì các nhóc thắng.

Hôm sau – 9h sáng – sân trường.

-Tất cả các cậu, chuẩn bị, Yukina, Asuka, nâng tốc độ lên mức tối đa. Akuto, Nakai, nâng sức mạnh lên tối đa luôn. Takeshi, nâng sức mạnh cho họ đồng thời khống chế hiệu trưởng là được. Còn tớ thì tự lo được.

-Ok.

-Akuto, Nakai, lên luôn. Yukina, Asuka, dùng tốc độ để bay xung quanh hỗ trợ họ.

Người đánh tiên phong là Akuto và Nakai. Lợi thế của hai người là có sức mạnh khá tốt. Còn Yukina và Asuka thì không thể đánh giáp lá cà với Lucifer được, đành tăng tối đa tốc độ để hỗ trợ đồng đội từ xa thôi. Còn Kaze, cậu là kẻ lên cuối cùng. Cầm thanh kiếm trong tay, bộ não siêu máy tính đẩy công suất hoạt động lên mức tối đa. Cậu chém tới với vận tốc cực nhanh.

-Koeng.

Một tiếng kêu sắc lạnh vang lên. Lucifer đỡ kiếm bằng tay không, còn Kaze thì có cảm giác như mình chém phải một thanh kim loại vậy.

Trong một giây tiếp theo, số lượng đòn đánh Kaze tung ra đã vượt quá con số 50. Cậu tính toán để đánh vào những nơi hiểm yếu nhất, nhưng tất cả đều vô dụng.

-Hm... Tốc độ khá tốt đấy. Bù lại điểm yếu là lượng mana không lớn, nhóc nên đánh kiểu đấu sĩ ma pháp cũng được đấy.

Mana của Kaze so với nhóm bạn thì có hơi thua thiệt một chút. Đấu sĩ ma pháp là chuyên về những đòn đánh vật lí, trong đó ma pháp mang nhiệm vụ bổ trợ cho những đòn vật lí ấy.

Dễ dàng gạt đi những đòn đánh từ Kaze, Lucifer nhanh chóng phản công. Đòn đánh anh tung ra còn nhanh và mạnh hơn nhiều lần Kaze, một giây anh đã tung ra hơn 100 cú đấm, đá. Tuy là không thể đỡ được tất cả, Kaze đã cố gắng tính toán và giảm sát thương bị gây ra tới mức tối thiểu, thế nhưng cậu vẫn nhận một lượng sát thương khá lớn.

Cùng lúc đó, Nakai, Akuto cùng lao lên, Yukina và Asuka đồng loạt xả sát thương từ xa. Cuộc chiến với tốc độ như vậy của cậu và Lucifer, dù Yukina và Asuka muốn giúp đỡ Kaze cũng có chút khó khăn. Sau vài giây tự điều hòa hơi thở, Kaze cũng ổn định lại.

-Kaze, đã ok rồi.

Takeshi khẩn trương nói. Khuôn mặt cậu giờ đã thấm mệt. Cũng không đợi gì thêm, Kaze tích tụ mana vào thân thanh kiếm, tạo ra một lớp kim quang sáng chói.

-Yukina, Asuka, xích lại.

Yukina, Asuka cùng gật đầu.

Ngay lập tức, từ hai cánh tay của Lucifer xuất hiện chằng chịt là dây xích được tạo ra bởi mana do hai cô gái tạo ra. Đồng thời chân của Lucifer cũng bị xích lại bởi xích trọng lực của Takeshi. Đặc điểm của loại dây xích này thì có thể phá bỏ mà không gặp khó khăn bởi ma pháp, thế nhưng nếu không dùng ma pháp mà phá bỏ nó thì vô cùng nan giải.

-Nakai, Akuto, mỗi người khóa một tay của hiệu trưởng lại, 0,5 giây là đủ!!

Nghe rồi, hai người, mỗi người đều bám chặt lấy tay của Lucifer, Asuka và Yukina cũng giúp hai cậu. Còn phía dưới, xích trọng lực rất nặng, chắc có thể giữ được Lucifer trong ngần ấy thời gian.

Nhanh như tia chớp, cậu phóng đến Lucifer, đâm thẳng kiếm vào bụng hắn. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, dây xích xích chân phải của Lucifer bị hắn gồng lên đánh tan, đỡ lấy thanh kiếm đâm đến. Vì ma pháp bị phá hủy nên Takeshi bị phản phệ rất nhiều, cậu như vừa bị dính trực tiếp một đòn của Lucifer vậy.

Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn tiếp tục đâm, đầu thanh kiếm chạm đến bụng của Lucifer rồi tan biến.

Lúc này, Lucifer vừa ngạc nhiên, sau đó lại phụt cười.

-Khá lắm, được rồi, các nhóc thắng.

Khoảnh khắc tưởng chừng như đã tuyệt vọng, thế nhưng lại thành công, hẳn là một kì tích.

Hoặc không chỉ là kì tích.

-Trong khoảnh khắc lại có thể dùng mắt để thi triển ma pháp làm lệch tầm nhìn của ta khiến ta đỡ trượt đòn cuối, tên nhóc này, quả thật là rất thú vị. Ngoài ra...

Lucifer đứng mỉm cười rồi quay đi.

-Hiệu trưởng!

-Tên ta là Lucifer, gọi Lucifer được rồi. Ở quỷ tộc ít dùng kính ngữ, với lại ta cũng không thích, nên gọi tên ta là được rồi.

-Vậy Lucifer, anh sẽ huấn luyện cho bọn tôi chứ ?

-Đương nhiên rồi.

Nói rồi, Lucifer vẫy tay bỏ đi.

-Hoan hô! Thắng rồi!

-Kaze, cậu tuyệt vời quá!

Asuka lao tới ôm cậu. Còn Akuto và Nakai thì nằm bệt ra đất vừa hoan hô vừa thở hồng hộc.

-Đâu có, đây là chiến thắng của mọi người mà. Với lại, chiến thắng này công của Takeshi cũng lớn mà.

Ế ? Nãy giờ chả nghe tiếng Takeshi. Có vẻ họ suy nghĩ giống nhau, rồi cùng đảo mắt tìm kiếm cậu ta.

-Á. Cậu ta đang nằm chết kia rồi!!!!

-CÁI GÌ CƠ!!???

Theo hướng mắt của Asuka, mọi người cùng nhìn, nơi đó Takeshi đang nằm bất động. Với tốc độ nhanh nhất có thể, tất cả cùng phóng đến chỗ Takeshi đang nằm.

-Chỉ là bất tỉnh thôi mà, hết hồn.

-Cậu ta có vẻ ăn nguyên một cú đá nho nhỏ của anh Lucifer.

Cùng với đó, mọi người cùng nằm ra đất. Trận thực chiến này quả thật là trận chiến đầu tiên làm họ cố gắng tới mức như vậy. Vượt qua giới hạn, vượt qua bản thân.

Thế nhưng, những ngày cố gắng lại chưa hề kết thúc.

Sau hôm đó, Lucifer bắt đầu hành họ, hành lên hành xuống, như là dắt cả đám xuống đáy biển Thái Bình Dương tập luyện. Môi trường nước vô cùng khó chịu, cản tốc độ, cản sức mạnh. Vậy nên sau một vài tháng khó khăn và khổ cực, tốc độ và sức mạnh của họ tăng lên trông thấy.

-Đám nhóc, vui mừng còn hơi sớm đấy. Hiện tại thì mỗi đứa mới chỉ mạnh ngang ngửa một con quỷ Trung cấp hậu kì thôi, vẫn còn yếu lắm. So với tên Basara là cận cao cấp thì còn thua nhiều.

-Vậy Lucifer, anh là cấp gì ?

Thấy thắc mắc, Kaze hỏi. Theo cậu đoán thì anh phải là siêu cấp trong cao cấp. Anh ta có thể giết Basara như giết một con muỗi, và năng lực của anh ta lại vẫn còn rất nhiều bí ẩn.

-Ta là Thần cấp.

*

1 năm sau.

-Cũng không tệ.

Lucifer cười nói. Quanh hắn, 6 cái xác nằm thở hồng hộc trên mặt đất.

-Trình độ của mỗi đứa trong tụi bây cũng trên cơ Basara rồi, không tệ. Ít nhất cũng đạt được Cao cấp sơ kì rồi. Basara còn sống mà biết tin, chắc hắn hộc máu chết cũng nên.

-Thế mà vẫn còn cách anh xa quá Lucifer. Rốt cuộc thần cấp mạnh đến mức nào thế ?

Cả đám ngồi dậy thở hồng hộc. Xem ra dù đã mạnh lên nhiều, nhưng khoảng cách giữa họ và con Quỷ trước mặt họ vẫn còn quá xa vời.

Chợt, từ phía xa xa có cảm giác không gian bị bẻ cong. Vụt qua Kaze là một cảm giác lạnh sống lưng. Cậu nhìn lên thì thấy sắc mặt của Lucifer vô cùng không tốt.

-Lucifer, có...

-Tất cả, lệnh khẩn cấp, mức độ nguy hiểm cấp SS, gia tốc tối đa quay lại trường ngay!

*

[Thông báo : Mức độ nguy hiểm : SS, tất cả mọi người di chuyển đến nơi an toàn]

-Xem đám sâu bọ kìa, thật yếu đuối.

Từ trên cao, bốn bóng đen hạ xuống.

Đứng trước sân trường chỉ có mình Kuroha. Tất cả mọi người không ai đủ sức đứng trước những thứ mạnh như vậy cả, mạnh hơn vô cùng nhiều lần những tên lần trước. Đến mức kết giới do Lucifer tạo ra cũng bị one hit, sức mạnh này không ai trong trường có thể làm đối thủ được.

-Yaya, bà chị xinh đẹp, vì bà chị xinh nên ta quyết định sẽ bắt sống bà chị nếu bà chị tránh ra đấy.

-Ta thừa biết là ta yếu hơn. Nhưng yêu cầu tránh ra thì không được rồi.

Mồ hôi chảy dài trên má, Kuroha cầm chặt thanh Sát Quỷ Kiếm mà Lucifer đưa cho cô.

-Thanh Sát Quỷ Kiếm không bù được chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta đâu. Giết cô ta.

-Con đàn bà ngu ngốc, chết đi.

Cạnh tên đứng đầu lắm lời kia, một tên khác đứng sau tích tụ năng lượng rồi ném về phía ngôi trường. Chỉ một quả cầu to bằng quả bóng tenis, nhưng sức mạnh trong đó đủ để hủy diệt toàn bộ ngôi trường. Nếu cô tránh thì điều đó sẽ xảy ra, không còn cách nào khác. Cô rút thanh Sát Quỷ Kiếm ra, chém tới quả cầu.

-Ư...

Thế nhưng quả cầu mạnh vô cùng, với sức cô thì không đầy một giây nữa cô sẽ kiệt sức.

Hiệu trưởng, Kaze-kun!

Trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến hai người, hai người có hy vọng bảo vệ cô, bảo vệ ngôi trường.

Bùm!

Quả cầu nổ tung trước khi chạm tới Kuroha.

-Hừ.

-Xin lỗi, Kuroha-sensei, em về hơi muộn, làm cô vất vả rồi.

Kuroha mở mắt ra. Cô mới đây còn tưởng mình chết rồi cơ chứ. Nhưng giờ đây thì cô đang nghe được một giọng nói quen thuộc, đang nằm trên tay Kaze, và phía trước cô là Lucifer.

-Kaze-kun, hiệu trưởng...

-Đây, em về rồi đây, cô rất tuyệt vời đấy Kuroha-sensei, việc còn lại, cứ để bọn em lo.

Kuroha nước mắt rưng rưng, hai giọt chảy xuống hai bên má cô. Cô hẳn đã rất cố gắng để không òa khóc lên như một đứa trẻ, Kuroha lấy tay quệt nhanh hai dòng nước mắt của mình. Có lẽ, dù là một người luôn cứng rắn, kiên cường như Kuroha thì cô cũng là nữ, mà đã là nữ thì tất sẽ có đôi khi yếu đuối thôi. Bị Kaze thấy hết rồi, xấu hổ quá.

-Không phải cô khóc hay gì đâu...

Kuroha xấu hổ ngoảnh mặt đi.

Trời đất, Kuroha-sensei dễ thương quá. Trong lòng Kaze tự dưng trào dâng một cảm xúc khó tả. Bình thường thì cô có khí chất mạnh mẽ nhưng giờ đây cậu lại thấy được phần nữ tính ở cô, thật sự, dễ thương vô cùng. Cạnh đó, Yukina và Asuka cũng không được vui lắm khi thấy cảnh này, họ phát hiện Kuroha là một đối thủ to lớn đây, nhưng giờ đây không phải lúc cho chuyện đó.

-Lâu ngày không gặp, Nii-sama. – Tên đứng đầu trong bốn tên nói -Nhìn anh có vẻ vẫn khỏe.

-Nii-sama ?

Mọi người cùng nhìn qua tên đứng đầu trong bốn tên kia rồi nhìn qua Lucifer.

-Da-

-Câm mồm! Tên ta là Lucifer, ta là True Lucifer! Hôm nay ta sẽ chính thức trở thành Lucifer, nii-sama, chết đi, đồ phản bội.

Không biết Lucifer định nói gì nhưng điều đấy có vẻ làm hắn tức giận, bỗng nhiên quay 180 độ, hắn rống lên như một con thú.

Nói rồi, hắn lao tới Lucifer. Tốc độ và sức mạnh không kém Lucifer chút nào.

-Kaze, ba tên còn lại đều là cận Thần cấp cả đấy.

Lucifer nhắc nhở.

-Cái gì cơ ?

Kaze nhìn về phía ba tên kia. Ba tên cận Thần cấp, có vẻ khó khăn.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một trong ba tên kia đột nhiên hét lên. Tay hắn run run chỉ vào Kaze. Kaze cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Biến cố này khiến tên em trai của Lucifer dừng lại.

-Có chuyện gì thế Mazera ?

-Hắn... Là hắn! Hắn chính là kẻ đã giết cả Azazel và Ares!!! Là hắn, chính là hắn.

Tên kia rống lên như điên. Tất cả đều nhìn hắn rồi nhìn qua Kaze. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, duy chỉ có Lucifer là không thấy có gì bất ngờ.

-Đồ điên, rõ ràng hắn là nhân loại, làm sao có sức mạnh đấy được, bình tĩnh lại ngay.

Tên Fake Lucifer quát đàn em của hắn. Rồi hắn quay sang nhìn Lucifer.

-Nii-sama, lúc đấy ngươi trốn đi được, hẳn cũng phải biết mặt của tên đã giết Azazel chứ ?

-Đúng vậy, một kẻ có khuôn mặt giống vậy đã giết Azazel.

Khi nghe đến từ Azazel, Lucifer dường như không thể bình tĩnh, anh ta vô tình xác nhận.

-Lucifer, ý anh là mặt tôi và mặt người đã giết cái người tên Azazel là giống nhau ?

Kaze dù đã đại khái hiểu được nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại. Có một người giống mình ? Mạnh đến mức giết được người tên Azazel ? Người tên Azazel có vẻ là một người có tiếng nói trong Quỷ tộc.

-Có lẽ thế.

-Ồ, thú vị thật. Vậy để ta xem xem ngươi như nào nào.

Như mèo thấy mỡ, hắn từ lao đến Lucifer lại chuyển sang Kaze. Đặt Kuroha xuống đất, Kaze cũng lao lên.

-Haha, một tên nhân loại rác rưởi mà muốn solo với ta sao ? Không biết tự lượng sức.

Trong chốc lát, khoảnh khắc Kaze định đối cứng với hắn, cậu lại né đi.

-Hả ?

Vì Kaze nhận ra rằng nếu va chạm thì cậu chắc chắn sẽ gãy tay.

-Lucifer, đây không phải đối thủ mà tôi có thể đối cứng.

-Tộc đã cho ngươi [Dark Hole] sao ?

Nét mặt Lucifer càng trở nên nghiêm trọng. Còn tên "fake" Lucifer thì lại cười như điên, hắn nói :

-Đúng rồi đấy. Và ngươi biết rằng ta đã cố gắng giết nhiều quỷ, thần ra sao để trở nên mạnh hơn để có thể trở thành Chiến Thần không ? Ấy vậy mà một tên đã mạnh sẵn như ngươi, ứng cử viên sáng giá nhất cho cái danh hiệu Chiến Thần lại phản bội tộc rồi ra đi. Rồi ta nhận ra rằng nếu giết được ngươi, một phần sức mạnh to lớn của ngươi cùng một phần cái [Destroyer] sẽ thuộc về ta, lúc đó ta chắc chắn sẽ trở thành Chiến Thần. Cái danh hiệu ma ngươi không cần, ta sẽ giết ngươi rồi đạt lấy nó. Vậy nên, chết đi hộ tao tên khốn.

Hắn như điên như dại lao vào Lucifer. Trận chiến giữa anh em nhà họ, không nên xen vào, và cũng không thể xen vào. Vậy nên, lo những kẻ trước mặt đã.

-Các cậu, lo hai tên đứng sau đi. Tớ sẽ lo tên đứng trước.

Tên đứng trước là kẻ đã ném ra quả cầu. Kaze nói rồi bước đi. Lạ là không ai cản cậu.

-Thế, nhớ có lí do cho bọn tao là được. Đi đi, đừng để tao thất vọng, nhưng nếu cần giúp đỡ thì tao không ngại đâu.

Nakai cười nói. Tên ngốc này, hiểu nhau chết đi được còn giả bộ. Kaze cười thầm trong lòng.

Kaze lao đi đầu tiên, tất cả cùng theo sau. Ba tên kia cũng đồng loạt lao vào. Thấy mục tiêu của mình, Kaze gia tốc tối đa và đá bay hắn. Đương nhiên là hắn đỡ được, nhưng bị bay ra sau vài chục thước.

-Kokki!

Hai tên còn lại đồng thanh. Định quay ra sau giúp.

-Hừ, đối thủ của ngươi đang ở đây mà.

Nakai xông tới và hung hăng vùi một đấm vào giữa mặt tên kia.

Về phía Kaze.

Tên Quỷ gọi là Kokki có vẻ không nhằm nhò gì từ cú đá vừa rồi. Điều đó không mấy khác biệt so với tính toán của Kaze.

-Hừ, nhóc con, tính tách ta ra để 1vs1 ư ? Ngươi còn chưa đủ tư cách.

-Đủ tư cách hay không còn phải xem trình độ của ngươi tới đâu đã.

-Một tên trình độ mới tầm Cao cấp cận hậu kì mà đòi khiêu chiến với ta, đúng là ảo tưởng sức mạnh.

Cả hai cùng lao lên đối cứng. Cú đấm được tung ra từ hai bên không mấy chênh lệch về sức mạnh. Thế nhưng Kaze đã tính toán để giảm tối thiểu sát thương gây ra từ cú đấm lên mình và tối đa sát thương gây lên đối thủ. Nên dù là Kokki hắn có nhỉnh hơn một chút nhưng lại không thể chiếm được lợi thế.

-Hừ, chút tài mọn, cũng chỉ là biết đánh đấm thôi.

Nói rồi, hắn kéo giãn khoảng cách, cắn vào tay, máu tươi tuôn ra, vẽ một vòng tròn máu giữa không trung.

-Hiện ra, Huyết Kiếm!

-Nếu chơi hàng thì ta cũng có đấy. Tới đây, Sát Quỷ Kiếm!

Ngay khoảnh khắc thanh Sát Quỷ Kiếm tới tay Kaze, tên Kokki niệm một thần chú gì đó mà nhân loại nghe không thể hiểu nổi, sau đó, từ hư vô hiện ra vô số các mũi tên máu.

-Vạn huyết tiễn, xuyên phá hắn.

Kaze nắm chặt thanh Sát Quỷ Kiếm, cường hóa tối đa tốc độ, lao đến như một tia chớp. Cùng lúc đó, những mũi huyết tiễn phóng đến theo chiều ngược lại nhắm thẳng vào cậu. Nhưng né chiêu là sở trường của cậu rồi. Vạn mũi tên không có cách nào đánh trúng cậu, thế nhưng mỗi khi cậu né tới đâu, các mũi tên bằng máu lại biến ảo trở lại, mũi tên nhọn biến thành cán tên, cán tên biến thành mũi tên, lại tiếp tục đuổi theo cậu.

-Đệt, thứ này phiền quá đấy.

Thế nhưng không dừng lại, cậu lao đi như một tia chớp, những mũi tên bám theo sau. Nhưng với tốc độ ấy, mũi tên không tài nào đuổi kịp cậu. Khoảnh khắc cậu lao tới cực sát với tên Kokki, cậu vung kiếm.

Xoẹt!

Tên kia vung thanh kiếm lên đỡ đòn, nhưng lại đỡ trượt.

-Hự! Rõ ràng là ta đỡ được, mà sao lại...

Chưa nói hết câu, bị vô số mũi tên lao đến đâm thẳng vào cơ thể, cơ thể lập tức thối rữa và hắn chết ngay lập tức. Vết chém cắt đứt cổ hắn, vẫn nói được vài từ là giỏi rồi.

-Đúng vậy, đáng lẽ ngươi đã đỡ được nếu không dùng mắt để nhìn.

Kaze cười cười, một giọt mồ hôi chảy trên má cậu. Cái mũi tên này nguy hiểm quá, nó mà bắn trúng thì mình chết không kịp ngáp.

Về bên phía nhóm Nakai, có vẻ trận chiến cũng tới hồi kết, Kaze liền lao xuống và chém chết ngay lập tức hai tên kia.

-Ơ kìa Kaze, chú xuất hiện đúng lúc lắm, KS (Kill Stealing) rất hay.

-Ờ thì, xin lỗi, nhưng mà công nhận cái thanh Sát Quỷ Kiếm này chém Quỷ mượt cực kì luôn.

Cả nhóm nhìn nhau cười. Rồi sau đó, họ cùng hướng lên trên. Trận đánh kia thật sự vô cùng khó khăn, tuy nhiên Lucifer chưa từng bất lợi. Chỉ có tên kia là liên tục lao đến tấn công Lucifer. Và anh ta, cách đánh nhanh thắng nhanh, toàn lực bón hành cho lũ yếu hơn thì không thấy đâu, chỉ thấy khuôn mặt Lucifer chỉ hiện ra một vẻ cay đắng. Huynh đệ tương tàn, anh em chém giết lẫn nhau.

-Hừ, lũ vô dụng, đám nhóc vắt mũi chưa sạch mà xử không xong.

Thấy mình đang gặp bất lợi, tên kia liền lao xuống nhóm của Kaze.

Không ổn!

Kaze liền chạy tới ngăn cản nhưng bị một đá cực mạnh từ xa, cậu văng về phía sau vài chục mét.

-Ồ, bắt được bé nào xinh chưa này. Cũng được, ta sẽ bắt cô về làm thú cưng.

Hắn nắm lấy cổ Yukina rồi cười lớn.

-Lucifer, đừng làm gì dại dột, cô ta sẽ mất đầu như chơi đấy.

-Drulara!!

-Đó đếch phải tên tao!! Quên ngay cái tên rác rưởi ấy đi thằng khốn!!

Drulara rống lên như một con thú. Có vẻ hắn không thích cái tên của mình.

-Bỏ tay Yukina ra ngay thằng chó!!!

Cùng lúc đó, ở một góc, Kaze gầm lên. Cậu đang thật sự cực kì tức giận.

-Rồi thì đếch bỏ đấy, mày làm gì nhau hả nhân loại rác rưởi ?

Vụt. Khoảnh khắc Kaze lao tới nhanh đến mức mà Drulara hắn còn không nhìn kịp, cậu vung thanh sát quỷ kiếm chém đứt cánh tay phải đang nắm lấy cổ Yukina của Drulara.

-Tên KHỐN!!!!!!!!!!!

Drulara kêu lên đau đớn. Kaze vốn tưởng chém đứt tay hắn là cứu được Yukina, nào ngờ cánh tay vẫn còn cử động được, ném Yukina về phía Drulara rồi cả hai cùng biết mất, để lại một cánh tay.

-Hắn chạy rồi....

Bùm! Bùm!

Sân trường bị giã từng tiếng bùm bùm.

-Chết tiệt, chết tiệt, khốn nạn!!!

Mọi người chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng đất đá nổ bắn tung tóe.

-Lucifer. Nếu Yukina có chuyện gì, tôi thề sẽ giết sạch Quỷ tộc!

-Xin lỗi, lỗi do ta.

Khuôn mặt Lucifer thoáng chốc trở nên âm trầm. Vì sự việc lần này anh ta đã quá nương tay với Drulara, để hắn cướp đi Yukina một cách dễ dàng. Nếu không phải là Kaze đã cho hắn cái giá cướp Yukina đi bằng một cánh tay, nếu không để hắn toàn vẹn mà rời đi, cậu sẽ trong cơn tức giận mà phá hủy toàn bộ nơi này mất.

Kaze đứng dậy, đi về phía Lucifer.

-Tôi cần sức mạnh. Có thể giải thích cho tôi sức mạnh của anh : [Destroyer] và sức mạnh của thằng khốn đó : [Dark Hole] là gì được chứ ?

Cắn chặt răng đến mức chân lợi rỉ máu, cậu cố gắng bình tĩnh và kiềm chế sự tức giận của mình, cậu nói với giọng hết sức âm trầm. Thấy vậy, Lucifer cũng không giấu cậu nữa, bèn giải thích.

-Đó là tên của những dị năng tối thượng. Hẳn cậu cũng biết về bộ bài tây, 52 lá. Sức mạnh của dị năng tùy theo đánh giá của bộ bài, trong đó tập hợp 4 lá giống nhau là những dị năng tối thượng trong tất cả những loại dị năng. [Destroyer] và [Dark Hole] là dị năng cấp bậc 4 quân K, 2 trong những dị năng mạnh nhất. Trong đó [Destroyer], đúng như tên gọi, nó có thể quá hủy tất cả mọi thứ, đồng thời cũng cho một sức mạnh vật lí lớn có thể phá hủy ma pháp. Đương nhiên mà tùy vào sức mạnh của chủ sở hữu để khai thác tiềm năng của dị năng. [Destroyer] này là dị năng của riêng ta, ta triệu hồi được từ khi còn nhỏ. Còn [Dark Hole] cũng là dị năng cấp bậc 4 quân K khác, với khả năng thao túng một phần sức mạnh của tất cả những đối tượng mình giết được, phá hủy được. Dị năng này là dị năng cấm kị bị phong ấn của Quỷ tộc, vì nó quá nguy hiểm và tàn bạo, không ngờ họ lại đem ra sử dụng.

-Vậy tôi có khả năng triệu hồi được không ?

-Còn tùy vào cậu.

-Vậy giúp tôi, tôi muốn triệu hồi ngay lập tức.

Kaze nhìn Lucifer cực kì nghiêm túc. Trong lời nói của cậu không có tí đùa cợt nào khiến cho Lucifer cũng không còn cách nào khác.

-Kaze!

-Các cậu thừa biết là sẽ không ngăn cản được tớ mà.

-Có lẽ thế. Vậy nên tớ cũng muốn thử khả năng của mình.

Cả nhóm đặt tay lên vai cậu. Từ nãy đến giờ, cậu toàn làm theo cảm xúc ích kỉ của bản thân, mà không hề để ý đến, những người khác ở đây, đều vô cùng tức giận.

-Có triệu hồi được không tùy thuộc khả năng của mấy đứa, thế nhưng không phải ai cũng có thể triệu hồi được, và cũng có người phải trả giá đắt cho việc tham gia triệu hồi, chết cũng có, tàn phế hay mất hẳn pháp thuật cũng không hề ít đâu.

Lucifer nhắc nhở rồi nhìn xung quanh một lượt. Không ai có ý định lui cả. Cậu chần chừ một lát, sau đó nhìn xung quanh. Tất cả mọi người vẫn đang đợi. Thở dài một cái, Lucifer đành đút tay vào túi quần

-Thôi được rồi. Tất cả ngồi xếp bằng thành vòng tròn đi.

Xong xuôi, Lucifer móc ra cái vòng của Azazel ra, định niệm chú nhưng chợt thấy trong tay mình có tới hai chiếc vòng. Cậu không khỏi trầm ngâm rồi thở dài. Thế nhưng không có thời gian cho chuyện đó, cậu nhanh chóng giơ cả hai chiếc vòng lên, niệm những câu thần chú mà con người không nghe ra cái gì.

Chợt ý thức của tất cả chìm vào mơ hồ rồi cùng biến mất khỏi sân trường.

-Hiệu trưởng, liệu có sao không ?

-Ta không biết. Chỉ có thể mong chờ vào tên nhóc ấy và những người bạn của nó thôi.

Cố lên, Kaze-kun.

*

10h sau đó – 2h sáng.

Cả 4 người, lần lượt từng người trở về một.

Akuto, Takeshi, Asuka và sau đó là Nakai.

Tình trạng của mỗi người thì, Akuto thì đang rất vui vẻ. Takeshi thì đang khóc và vẫn còn khóc to hơn. Asuka thì chỉ mỉm cười một cái. Còn Nakai, cậu ta lúc đầu thì cực kì nghiêm túc suy nghĩ đến mức khuôn mặt cực kì đáng sợ, nhưng sau đó cậu chỉ cười rồi thôi.

-Có vẻ mấy đứa cũng trải qua kha khá chuyện nhỉ ?

-Ủa anh Lucifer, Kuroha-sensei, sao mọi người lại biết hôm nay bọn em trở về ?

Lần lượt là Akuto và Takeshi đi mất 2 năm, Asuka và Nakai đi mất 3 năm.

-Anh mới đợi có 10 tiếng đồng hồ thôi. Vậy, thành quả của các chuyến đi như nào ? Xem ra mấy đứa không đứa nào bị gì không hay nhỉ ?

-Em vô tình lấy được thánh vật của đất nước ấy, hai cái găng tay và một cái khiên. Cái khiên thì có lẽ cho Takeshi dùng là hợp, còn hai cái găng tay thì giúp em tăng sức chống chịu, đồng thời chuyển sát thương mình bị gánh chịu thành sát thương cho bản thân, tóm lại thì càng bị đập nặng thì càng mạnh.

Akuto nói, cậu có vẻ khá vui khi có được cái kho báu như vậy.

-Còn em thì gặp được thánh nhân tiền bối và được truyền lại khả năng của 4 số 10 [Khuếch tán]. Nhưng mà chia tay người làng thật buồn quá.

Đây là Takeshi, cậu cứ thút thít nãy giờ. Có lẽ là do ở lâu không nỡ xa nhau. Về phần dị năng, có vẻ đây là dị năng sinh ra để dành cho một người đứng ở vị trí bổ trợ như Takeshi.

-Còn em thì không được dị năng gì cả. Bù lại em lại được Hỏa tộc huấn luyện và truyền lại "Bạch Hỏa" – Một trong những ngọn lửa mạnh nhất.

Đó là Asuka. Cô nàng có vẻ khá vui vì nhận được một thứ không thua kém gì dị năng. Nhưng cô chưa từng biết rằng lí do cô không có nhận được dị năng là cả một câu chuyện.

-Dị năng tớ nhận được là dị năng do sư phụ tớ để lại, đại khái là không có điểm mù trong vòng bán kính 5m, có thể tấn công tới bất kì đâu trong phạm vi không điểm mù. Cái dị năng này khá tốn mana để duy trì, có điều nó khá là linh hoạt.

Nakai nói với giọng tự hào, nhưng có vẻ đó là một câu chuyện buồn, khuôn mặt cậu nói lên điều đó.

-Ơ, này Lucifer, anh làm sao thế ?

Nãy giờ mọi người vẫn không để ý là mặt của Lucifer đang đại dị biến. Lần đầu tiên thấy anh ta bất ngờ đến như vậy. Thậm chí anh ta còn phải ngậm miệng lại, nuốt nước miếng một cái mới nói lên lời.

-Dị năng tối thượng là hàng sản xuất tràn lan hay sao thế ? Vốn nó cực kì hiếm, phải từng trăm từng ngàn năm một, trong vô cùng nhiều người, chỉ có duy nhất một mà nhiều lắm là đến hai người có dị năng bốn chữ số. Thế mà nhìn xem, chỉ ở ngay đây thôi, trong bốn đứa thì hai đứa triệu hồi được dị năng bốn chữ số, một đứa trong số đó thì lấy được dị năng đời đầu tiên.

Có vẻ trước mặt Lucifer là một trong những thứ bất ngờ nhất cuộc đời anh.

-Ơ, Kaze đâu ?

Trong lúc đợi Kaze trở về, mọi người ngồi kể nhau nghe chuyện mình đã trải qua. Nhưng rồi, đợi rất lâu vẫn không thấy Kaze trở về. Thoắt cái đã hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy có bóng dáng của cậu.

-Đã là 10h rồi, sang ngày thứ 3 rồi mà sao cậu ta vẫn chưa chịu về nhỉ ? Liệu có xảy ra chuyện gì không ?

-Tuy lo lắng cho cậu ta thật, nhưng cậu biết rõ là cậu ta mạnh hơn bất kì ai trong chúng ta mà.

-Phải ha. Lúc trước vốn cậu ấy không muốn lạm dụng bộ não của mình, vì cậu ta nghĩ đó là gian lận, nhưng khi cậu ta phát huy tối đa nó lên thì tốc độ phản ứng và xử lí tình huống vượt xa người bình thường. Không cần phải lo lắng quá, chúng ta còn trở về được thì chắc chắn cậu ta sẽ về được.

Tuy không nói ra, nhưng tất cả cùng hướng niềm tin về một người, đó là Kaze.

Khoảnh khắc đó, không gian chợt vặn vẹo rồi bị xé toạc ra, một vài bóng dáng hiện ra.

-Kaze!!!

Cuối cùng thì Kaze cũng trở về. Bóng dáng cậu hiệ ra trước sự vui vẻ của mọi người.

-Ze...?

Vì mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới cả Lucifer cũng vô cùng bất ngờ.

Cạnh cậu là một cô nàng loli, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, tóc buộc sang hai bên nhìn rất dễ thương. Nhưng đó chính là vấn đề.

-Kaze, cậu vác gái về đấy à ?

Cả đám kinh ngạc thốt lên.

-Làm sao có thể ?

Lucifer trợn mắt há mồm. Điều mà chưa từng xảy ra : Mang người từ thế giới kia qua thế giới thực, điều này hoàn toàn là điều chưa từng thấy. Cái mặt anh ta nói rõ lê suy nghĩ của mọi người.

Như hiểu được nghi hoặc của Lucifer, Kaze chỉ lắc đầu.

Cô nàng loli cạnh cậu thấy vậy, cười cười.

-Mình tên là Shiro. Với lại mình không phải người, mình là một con rồng.

-CÁI GÌ CƠ ?

Lucifer được một phen há mồm. Nhưng chỉ có mỗi anh ta thôi.

-Ơ, Lucifer, rồng là gì mà anh làm ghê vậy ?

Cả đám nhìn Lucifer á khẩu không nói nên lời, họ lại chuyển hướng sang Kaze.

-À thì, rồng là một giống loài sinh vật, có thể gọi là mạnh nhất, mạnh hơn thần hơn quỷ.

-Ghê vậy á ?

Cả đám nhìn nhau cảm thán. Thế nhưng họ chắc chắn vẫn chưa biết rõ ràng rồng là như thế nào. Mà Kaze cũng không tiện giải thích.

-Thế, chuyện gì đã xảy ra ? Sao cậu về muộn thế ?

-Vậy hả ?

Kaze kể lại toàn bộ câu chuyện. Đầu tiên, cậu lạc sang thế giới khác, sức mạnh của cậu bị chia đôi. Lúc mới mở mắt ra thì một cái móng chuẩn bị cào đứt cổ cậu. Nếu không có bộ não thì cậu đã lên bàn thờ rồi cũng nên. Và cái móng đó, không ai khác chính là bé Shiro.

-Cái gì cơ ?

Sau đó, Kaze tuy không thể đánh bại cô, vì cô quá mạnh, nhưng cô cũng không thể đánh bại cậu, vì Shiro thiếu kinh nghiệm chiến đấu và tốc độ của Kaze vượt xa cô. Bằng một cách nào đó mà Kaze đã đánh ngất được cô. Từ đó, cô ngủ đến cuối truyện.

-Thật là vãi chưởng. Thế lúc Kaze chuẩn bị về đây thì cô mới tỉnh và sang đây theo hả ?

-Mà, cũng có thể nói là thế.

Kaze đánh bại được Shiro, khoảnh khắc cậu bước ra khỏi động của Shiro, lập tức, từ trên trời, một cột thánh quang to đùng giáng xuống người cậu. Cái cột ánh sáng to hùng vĩ, chói lóa và choáng ngợp. Từ trong đó, một luồng kình lực mạnh mẽ phát ra như đang bung lụa. Ngay lập tức, các cường giả của thế giới ấy, vừa ngửi thấy mùi ngon, liền bức tốc lao đến nơi xảy ra chuyện. Chẳng ngờ, khi họ tới nơi, bắt gặp trước mắt là cảnh tượng một thanh niên 16 tuổi thậm chí còn không thể đứng nổi trên mặt đất, không những thế trong người lại còn cực kì ít mana. Cạnh đó là một con rắn nhỏ, nhưng nhìn nó chả khác gì mấy con rắn thường. Thất vọng vì những gì trước mắt, lần lượt từng người họ rời đi nhanh chóng. Thế nhưng lại không ai biết chuyện vừa xảy ra nó như nào. Đầu tiên, khi cột thánh quang đánh xuống, lượng mana trong người Kaze đột nhiên biến mất chỉ còn vài giọt, thậm chí không đủ để vận hành cái máy Tự Vệ Sinh. Sau đó, một con rắn từ trên trời rơi xuống, có điều, thân dài mấy chục mét, trên lưng nó có vảy, dọc sống lưng có những cái gai trồi lên như răng cưa, không những vậy nó còn có cánh. Sinh vật gì buồn cười nhỉ. Nhưng cậu nào có kịp cười, vừa nhìn thấy một loài thú mới lạ thì nó tự dưng biến thành con giun đất, đã thế khi cột sáng biến mất, cậu rơi cái uỵch xuống đất đau vô cùng, nhưng sau đó, không thể đứng lên nổi. Lực hút ở hành tinh này quá lớn, đến mức cậu muốn nhấc người dậy thôi đã không thể được, đã thế mana thì mất sạch tinh. Cuối cùng, cậu phải dành hẳn ba năm để thích nghi với môi trường nơi đây. Có thể nói, đây là một cách rèn luyện thể lực khá tốt. Nhưng suốt ba năm ấy, thanh niên còn yếu hơn cả một đứa con nít ba tuổi biết đi, lại còn chỉ còn vẻn vẹn vài ba giọt mana, đi đâu cũng bị chê cười.

-Có vẻ khổ sở nhỉ, con rắn kia có vẻ chết tiệt thật nhỉ ?

Kaze im lặng không nói gì. Trên nét mặt hiện lên vẻ đau thương.

*

-MAYAA!!!! Không!!!

-Darling, không phải anh đã luôn nói rằng muốn thành công thì không thể thiếu sự hy sinh sao ?

-NHưng không phải em!!

-Vậy là Darkness chăng ?

-Ư...

*

Nuốt lấy vẻ khốn khổ trên mặt mình, cậu tiếp tục kể. Cậu sống ở thời điểm khoảng tương đương với thế kỉ 16 ở thế giới thực. Ba năm ròng, cậu sống cùng con rắn, lạ là nó biết nói chuyện, thế là cậu dành cả ba năm ra chỉ để nguyền rủa con rắn. Trong thời gian đó, cậu sống cùng một đám trẻ mồ côi ở một ngôi làng nhỏ. Cuộc sống khá là khốn khổ, đất nước đã suy tàn, không còn chăm lo cho đời sống người dân. Cũng may nhờ có con rắn có kiến thức sâu rộng nên đã giúp tất cả sống sót qua một số lần không may mắn. Thế nên họ quý con rắn lắm.

-Trời đất. Thế con rắn có tên không ?

-Maya.

Cuối năm thứ 3 Kaze đến, quỷ vương xuất hiện, những làng mạc gần đó bị san bằng hoàn toàn. Đế quốc huy động rất nhiều binh lính, cuối cùng lại giết được Quỷ vương, nhưng hai người mạnh nhất của đế quốc cũng bị Quỷ vương giết. Lại sau đó hai năm, một tên quỷ vương mới lại xuất hiện, tuy nhiên, không làng mạc nào bị phá hủy, chỉ duy nhất mỗi kinh đô đế quốc là bị tấn công. Rồi sau đó, một số việc bất đắc dĩ mà cậu bị gia nhập đoàn tiêu diệt quỷ vương. Vì sức cậu lúc này, riêng võ thuật và sức mạnh vật lí đã đủ một mình đánh 100 kị binh. Chưa kể bộ não và một lượng mana trung bình. Và vì một số lí do nên cậu cùng Quỷ vương quá hủy đế quốc.

-Hả ?

-Phá hủy ở đây là đập nát cái giai cấp thống trị suy tàn thôi, Darkness đã thực hiện theo đúng kế hoạch và có vẻ nó khá thuận lợi. Dù sao thì tao cũng không quan tâm tới đế quốc như nào, ai lên làm vua mới, chỉ biết rằng bọn trẻ ở làng có cuộc sống tốt hơn là được.

-Mà Kaze, Darkness là ai vậy ? Con gái à ?

-Ừ, Darkness chính là Quỷ vương đấy.

-Hả ?

Tất cả cùng thốt lên kinh ngạc.

-Ủa, bộ chưa nói à ?

-Chưa hề nhé, với lại làm sao bọn tao biết Quỷ vương lại là con gái được.

Asuka lúc này vẫn chưa lên tiếng. Dù cô cũng có vẻ khá bất ngờ về việc Darkness.

Sau đó, ở lại làng một thời gian, cậu chia tay bọn trẻ để lên đường tìm kiếm dị năng. Chợt Darkness cũng xuất hiện, nói muốn đi cùng để giúp đỡ cậu, mà thế thì càng tốt, Darkness hiện tại đang mạnh hơn cậu một chút. Ba người rời khỏi đế quốc, lên đường tìm kiếm dị năng, đi ngao du thiên hạ. Quãng thời gian đó vừa rất vui, vừa khá nguy hiểm.

-Khoan đã Kaze, sao lại ba người ?

-Thì cả Maya nữa mà.

-Nhưng nó là rắn mà ?

-Cho đến sau này thì tớ đã biết Maya là thần thú. Và thần thú thì có thể biến về dạng người. Thực ra lúc tớ đến thế giới đó, vô tình thức tỉnh rồi triệu hồi luôn Maya. Mà nói chung thần thú có thể biến về dạng người.

-Thế Maya giới tính là nữ à ?

-À, ừ.

Lúc này, cơ mặt Asuka giật giật vài cái, nhưng Kaze lại không hề biết. Cậu tiếp tục kể.

Nói chung, hiện tại, sức mạnh của Thần thú Maya và Darkness đều mạnh hơn cậu một chút, có họ đi theo sẽ là những trợ thủ khá đắc lực. Cứ thế, họ đi khắp thế giới suốt mấy năm, cho đến một ngày, cậu bắt gặp một mảnh dị năng – lá bài A bích – mang sức mạnh của hắc hỏa tối cao. Và sau đó là dị năng cấp 4 chữ A. Và đây cũng là lần nguy hiểm nhất của cả cuộc hành trình. Lần đó, Darkness thì đứng bên bờ vực của cái chết, thậm chí còn tệ hơn cả chết, nhưng may mắn sống được, còn Maya, một lần nữa tan biến vào hư không.

-Kaze...

Kể đến đó, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ đau đớn cùng cực.

-Kaze...Con rắn đó, quan trọng với cậu tới vậy sao ?

Takeshi cay đắng nhìn khuôn mặt Kaze đang tệ đi. Cảm giác mất đi người mình yêu quý, vẻ mặt ấy, nỗi đau ấy, cậu cũng từng trải qua một lần. Nỗi đau đó để lại trong tim cậu một vết thương vô cùng lớn. Bây giờ nhìn Kaze như vậy, Takeshi có thể hiểu được, Maya quan trọng đối với cậu đến mức nào.

*

-Dị năng bậc A kiêm Hắc hỏa tối thượng, không những vậy, còn một đám xung quanh lên tới gần 300 người có thực lực ngang ngửa Darkness. Tình hình quả thật là trên cả mức không ổn.

Khoảnh khắc vừa rồi, thập tử nhất sinh, may mắn Kaze đã cưỡng ép sử dụng được một phần hắc hỏa và cứu lấy Darkness, nếu chậm vài giây thôi, cả hai người sẽ tan biến vào hư vô.

-Xin lỗi, Darkness, Maya, lần này là kéo hai người vào chỗ chết rồi.

Trong hoàn cảnh không thể bỏ chạy, mà tiến thêm một bước thì, với sức mạnh của họ hiện tại, chết là cái chắc.

Ánh mắt Kaze ngập tràn sự thất bại. Lần thứ 2 cậu cảm nhận được thất bại khủng khiếp như vậy, và lần này lại nguy hiểm hơn lần trước vô hạn lần.

Cậu ôm lấy Darkness đang bất tỉnh trên tay, cậu cúi gằm mặt xuống.

-Darling, mong một ngày nào đó, sẽ có một cô gái yêu anh, tới bên anh, tát anh một cái thật đau, đánh anh thật mạnh, để cho anh tỉnh ra. Chỉ tiếc, đó không phải em.

Không hiểu. Thất bại. Cậu không hiểu Maya đang nói gì hết. Có lẽ cậu đang mất dần sự tỉnh táo, liệu bị tát vào mặt có khiến cậu tỉnh ra không ? Bị đánh thật mạnh có giúp cậu thông ra không ?

-Darling, tiếc thật nhỉ. Lời hứa sống sót qua lần này, em sẽ cho anh trinh tiết của em, có vẻ như không thực hiện được rồi.

Cái gì vậy chứ ?

-Lúc nào rồi mà em vẫn còn đùa được vậy Maya ?

Tới lúc này rồi, em vẫn còn dâm đãng được thế sao Maya ? Kaze cười trống rỗng. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cười nữa.

-Xin lỗi anh, Darling.

Maya bước tới trước Kaze, đôi bàn tay thon dài của cô áp lên má cậu, cô khẽ đặt lên đôi môi thô ráp kia một nụ hôn.

-...

-Em làm gì...

Bất ngờ, Kaze nhìn cô hỏi, nhưng chưa hết câu, Maya đã hóa thành thể tinh linh. Ở trong đó, chứa một lượng mana vô cùng khổng lồ.

-Darling, em là Thần thú mà, đương nhiên là đâu thể yếu được. Mấy năm hút mana của anh, hiện tại em mạnh xấp xỉ Vũ Khí Tối Thượng đấy.

Kaze ngạc nhiên vô cùng. Trong khoảnh khắc, lại có cách giải quyết tình huống khó khăn này, khuôn mặt cậu trở nên có hồn hơn hẳn.

Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cậu hiện lên một nỗi bất an.

-Nhưng Maya, sao em không nói ngay từ đầu ?

-Vì anh sẽ không cho em dùng đâu, với lại, lúc đầu, em không cam lòng.

-Hả ?

Maya cười. Nụ cười của cô đầy vẻ cam chịu, xót xa, bi thương. Ngay lập tức, Kaze hiểu ra ngay những thứ cô định làm.

-Maya, không!!

-Darling, không phải anh đã luôn nói rằng muốn thành công thì không thể thiếu sự hy sinh sao ?

-NHưng không phải em!!

-Vậy là Darkness chăng ?

-Ư...

-A~ Darling, em muốn khóc quá. Nhưng rốt cuộc, không một giọt nước mặt. Tệ thật.

-Maya...

-Darling, trong mắt anh, em đã bao giờ là một người con gái chưa ? Như Darkness ấy ? Hay em chỉ là một cô em gái dâm đãng luôn bị anh cốc đầu vì những trò đùa ngốc nghếch ?

-Maya...

-Darling. Xin lỗi anh nhé. Từ lúc anh tới đây, sự xuất hiện của em làm anh khốn khổ thật nhỉ ? Anh còn nguyền rủa em nữa cơ mà, đáng sợ quá đi. Đã thế, em còn tăng động, dâm đãng nghịch ngu, hay bày trò phá phách, phiền phức thật nhỉ ? Hơn nữa, thỉnh thoảng em còn gây rắc rối cho ba chúng ta, bóp team làm anh nổi giận nhỉ ?

-Maya...

-Nhưng Darling, anh không biết nhưng thời gian cạnh anh dù đối với một con Thần thú như em thì vô cùng ngắn ngủi, vậy nhưng khoảng thời gian ấy lại là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất.

-Maya, không...

-Xin lỗi anh nhé Darling. Xin lỗi anh vì một nửa, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, làm phiền anh, khiến anh nổi giận.

-Không...!

Kaze gào lên, cậu đứng dậy, lao về phía Maya, nhưng khốn khổ là, cậu không thể chạm vào cô, bàn tay của cậu đâm xuyên qua cái cơ thể dạng tinh linh đó. Cậu cố gắng vươn bàn tay ra nắm lấy Maya trong vô vọng.

-Nửa còn lại, xin lỗi anh, vì đã yêu anh.

-Không, Maya, xin lỗi cái quái gì chứ ? Anh không phiền đâu, đây, mana anh còn đầy, hút tiếp đi, anh quen rồi, làm phiền anh nữa đi, bày trò phá phách gì đi, thế cũng vui mà, không có trò đùa của em thì cuộc sống anh nhạt đi mất, không Maya, em muốn làm tình đúng không, chúng ta cùng sống rời khỏi đây, chúng ta sẽ làm. Em muốn làm bao nhiêu cũng được hết, Maya-

-Darling, em yêu anh. Chỉ riêng giây phút này thôi, xin hãy là của riêng em, không phải của Darkness hay của 2 cô gái bên thế giới kia, chỉ cần lúc này, anh là của em thôi, đối với em thế là đủ rồi.

Maya lại cười, cô vươn bàn tay thể tinh linh của mình ra, lau đi những giọt nước mắt của Kaze.

-Câu chuyện của anh, em có thể không phải nữ chính. Nhưng giây phút này thôi, em muốn được là duy nhất của anh. Muốn để lại trong anh một thứ gì đó đặc biệt hơn cả nữ chính. Dù có thể, nó sẽ là một nỗi đau. Suy nghĩ trẻ con và ích kỉ thật nhỉ ?

-Không Maya...

-Sử dụng em và cứu lấy những người anh yêu đi.

-Vậy còn em, Maya ?

Rốt cuộc, nãy giờ Maya chỉ luôn nở nụ cười, tới đây thì những giọt nước mắt của cô trào ra như nước vỡ bờ.

-Hức... Quá đáng!

Cô ôm lấy khuôn mặt đang phản chủ của mình, quệt hai hàng nước mắt tới sưng cả lên, nhưng nước mắt không những không dừng, mà còn ngày một tuôn ra như suối.

-Hức... Em không can tâm. Tại sao, tại sao em lại phải cứu người anh yêu chứ ? Không quan tâm! Tại sao lại là em chứ ? Em cũng là một cô gái mà ? Cũng yêu như bao người con gái khác mà ? Cũng muốn được yêu anh những ngày sau này, muốn ở bên anh, mãi mãi. Nhưng giờ đây, em sẽ chết để anh hạnh phúc bên một cô gái khác chăng ? Không can tâm!!!!

-Maya...

Kaze nhìn thấy Maya như vậy, lòng cậu đau đớn vô cùng.

-Đến cuối cùng lại trẻ con như vậy, thật xấu hổ quá. Anh đã luôn bảo vệ em, từ trước đến nay đều là như thế, nên hãy cho em một cơ hội để bảo vệ anh, lần duy nhất, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Vậy nên làm ơn, hãy sử dụng em.

*

-Và Maya đã tan biến vào hư không, để lại cuộc sống này, hắc hỏa tối thượng và dị năng bậc 4 chữ A : [Zero].

Nói tới đó, cậu lại không kìm được nước mắt. Đau quá. Vết thương này, em tệ thật đấy Maya.

Phừng.

Một ngọn lửa trắng xóa thiêu rụi toàn bộ không khí và đất đá quanh đây.

Cùng với đó là những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị đóng băng.

-Asuna...

-Không hiểu sao, ngực tớ đau quá, khi thấy cậu đau đớn như vậy vì một người con gái khác.

Ngọn lửa xung quanh cô ngày càng mãnh liệt.

Không một chút do dự, Kaze liền tiến vào ngọn lửa ấy.

Đau quá. Bạch Hỏa, bị ngọn lửa này đốt vào da thịt, đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Bỏng rát vì lạnh, đau đớn vì nóng, tất cả cùng một lúc. Tận cùng của sự lạnh lẽo và nóng chảy. Cảm giác đau đớn thấu tận linh hồn, từ từ gặm nhấm xác thịt của cậu. Nhưng, như vậy, chẳng là gì hết.

-Thế này có là gì so với nỗi đau bị Hắc hỏa thiêu đốt linh hồn của Darkness chứ. Asuka, cậu biết không, cũng có một cô nàng ngốc nghếch như tớ vậy, chẳng quan tâm đến bản thân, lao vào lửa như một tên ngốc.

-Khoe với tớ làm gì cơ chứ ?

-Vì tớ yêu Asuka như Darkness đã yêu tớ vậy. Asuka, xin lỗi.

Nhiệt độ ngọn lửa giảm đi rồi tắt hẳn. Kaze nhìn Asuka lấy tay quệt nước mắt, trong lòng cậu lại hiện lên hình ảnh ấy.

-Có lẽ, tớ không dành cậu làm của riêng được rồi.

-Vậy, tiếp theo.

Kaze nhìn mọi người. Nãy giờ họ vẫn im lặng và quan sát.

-Nhờ mọi người, việc có lẽ không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi cứu-

-À, Yukina đấy hả ? Không cần đi nữa đâu.

Chợt, ngắt lời cậu, giọng Kaze vang lên cùng một chút trào phúng. Là giọng của cậu! Nhưng không phải cậu nói.

Chợt trên bầu trời, không gian bị xé toạc ra, một Kaze khác xuất hiện, trên tay cậu là Yukina.

-YUKINA!

-À, làm gì mà vội thế, "ta" khác ? Hôm nay thì, ta cũng không đến để đánh nhau, chỉ muốn kể cho ngươi một câu chuyện mà ngươi chưa từng biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com