Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ban Mai thích nắng chiều tà?

Dưới nền bầu trời sáng chói, một dáng người hiện lên trước mắt tôi. Một cô gái khoảng chừng 16, 17 tuổi, cỡ tuổi tôi. Khuôn mặt tròn với mái tóc đen dài xoã ngang vai cùng với đôi mắt to tròn, long lanh. Cô gái mặc một bộ váy trắng, hai tay chắp đằng sau lưng nhìn xuống tôi đang ngồi xoài dưới đất. Đặc biệt nhất chính là nụ cười tươi toả nắng có chút lanh lợi hệt như một nàng thơ.
Tôi đang mơ? Một cô gái như thế chỉ thường xuất hiện trong một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp! Tôi có chút ngẩn ngơ, ngây ngất một lúc mới choàng tỉnh ra. Không! Đây là hiện thực! Tôi giật mình, trấn tĩnh bản thân lại. Giờ tôi mới nhận ra bản thân mình đang trong một tư thế và biểu cảm rất ngốc nghếch. Tôi đã giật mình đến nỗi mông đập mạnh xuống nền gạch cứng mà bây giờ tôi mới cảm nhận được mông mình vẫn còn rất ê. Hơn nữa tôi còn đang há hốc miệng, ngơ ngác ngước mặt nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng kia. Sau khi nhận ra tình trạng kì quặc của mình tôi nhanh chóng hoàn hồn lại, bật người dậy đứng thẳng lên đối mặt với cô gái. Ánh mắt của tôi chưa thể rời khỏi cô gái kì lạ này. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy vừa choáng, vừa sốc lại như vừa bị mê hoặc vậy.

- Cô là ai?

Tôi cố gắng giữ giọng của mình nghiêm túc hết mức nhưng vẫn không khỏi hơi run run vì ngại ngùng.
Cô gái không trả lời, chỉ đứng đó mỉm cười thật tươi nhìn tôi. Điều đó làm tôi ngưỡng tưởng bản thân mình giống một tên hề hay bị tàng hình mất rồi.

- C... Cô là ai mà sao lại vô nhà của tui?

Tôi dùng giọng điệu khó chịu hơn với một âm lượng to hơn để lập lại câu hỏi. Tuy nhiên có vẻ không đạt hiệu quả mấy vì khi thốt lời lên, bản thân tôi vẫn cảm thấy nó như một câu nói của một tên nhát gan đang sợ hãi.
Tôi đứng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô gái nhưng có vẻ cô ấy chẳng quan tâm là mấy, quay đi ra chỗ khác chơi một mình một cách rất tự nhiên. Điều này khiến tôi vừa bực vừa hoang mang tột độ.

- Nè,... Tui đang hỏi đó...

Tôi nhăn nhó hỏi lại lần thứ ba nhưng cũng không dám làm gì, cứ như thế đứng chùn chân tại chỗ nhìn cô gái đùa nghịch tự nhiên trên sân thượng nhà mình.
Bỗng nhiên, cô gái đó quay người lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây ngốc đang nhăn nhó khổ sở của tôi mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười lảnh lót, giòn tan trong không trung một lúc. Cô gái chuyển hướng nhìn của mình lên bầu trời xao phía trên kia rồi nói.

- Tại sân thượng nhà ông có nắng đẹp quá!

- Hả?

Một câu nói không ăn nhập. Rõ ràng mình hỏi cô gái đó là ai mà! Đây là cô ấy đang nói lí do cô ấy đột nhập vào nhà của mình sao? Sân thượng nhà mình có nắng đẹp? Sự thật đó là điều hiển nhiên nhưng cũng không thể là cái cớ để xâm phạm tư gia của người khác bất hợp pháp chứ! Những điều đó cứ liên tục bật lên trong đầu tôi mà trong khi đó não lại chẳng nghĩ ra được việc tôi sẽ xử lí cái tình huống éo le này ra sao. Hiển nhiên nữa là não tôi rất chậm. Tôi không phủ nhận bản thân mình thiếu kinh nghiệm xử lí tình huống thực tế. Và tôi cũng đang trốn tránh từ "ngốc" để miêu tả bản thân.
Thế là tôi như mới từ hành tinh nào rơi xuống, lại tiếp tục đờ người ra nhìn cô gái lạ chơi đùa trên sân thượng nhà mình như nhà chẳng có chủ.
Cô gái cứ đi qua chỗ này đến chỗ khác, sờ mó lung tung đồ đạc
xung quanh. Tôi thì cứ đứng thấp thỏm sợ cô ấy làm hư đồ của mình.
Cô gái đó một lúc lại đứng giữa sân thượng dang rộng hai cánh tay ngang vai, ngước nhẹ mặt lên trời, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của ánh nắng màu cam tuyệt đẹp. Ánh mắt tôi không rời cô gái ấy, dường như rơi vào một mê cung của một giấc mơ thơ mộng mà trước mắt là một nàng thơ vô cùng mê hoặc. Tay tôi bất giác nâng chiếc máy ảnh lên, canh cô gái vào trong khung hình mà bấm nút.

"Tách, tách"

Tay tôi bấm máy liên tục không ngừng. Những bức ảnh tôi chụp cô gái chiếm gần hết bộ nhớ trong máy. Và chúng tôi, hai con người xa lạ, trong một tình huống kì lạ, trên một sân thượng nhỏ đầy nắng chiều rực rỡ, lại không hề nói với nhau bất cứ một câu nào nữa. Chúng tôi tự mình đắm chìm vào những cảnh đẹp riêng hút hồn. Trong mắt của cô ấy, ánh nắng chính là cảnh đẹp. Trong mắt của tôi, cô ấy chính là ánh nắng.
Chơi đùa cả buổi, đến khi ánh nắng bắt đầu hạ xuống báo hiệu
hoàng hôn, cô gái đưa những ngón tay chạm nhẹ lên trán, mắt ngước lên trời rồi nói vào hư không.

- Mai gặp nha...

Đang nói chuyện với tôi ư? Mà cũng chỉ có tôi ở đây với cô ấy thì có lẽ là đúng rồi. Tôi lúc này đang ngồi dưới đất, mắt và tay tập trung thu dọn lại đống đồ mà cô gái ấy bày bừa từ nãy đến giờ.

- Cô còn chưa trả lời câu hỏi tôi mà mai gặp cái gì? Mà nghĩ sao tôi cho cô vô nhà tôi nữa v...

Đang nói gần hết câu, tôi ngước mặt lên nhìn thì đã không còn thấy cô gái đâu. Tôi giật mình đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cảm thấy hoang mang sau đó lại ngớ người không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Cô gái đó tự dưng xuất hiện ở trên sân thượng nhà tôi rồi cũng tự dưng biến mất. Tôi cũng không hiểu tại sao...

....

Tình huống quái quỷ gì đây? Mình gặp ma ư? Nhưng một chút cảm giác sợ hãi cũng chẳng hề có.
Đồng hồ trong nhà điểm 6 giờ chiều. Tôi bước vào phòng khách thì thấy ông anh hai của mình đang nằm dài trên ghế chơi điện thoại say sưa. Tôi với bộ mặt đơ, mất hồn, tới gần anh hai hỏi.

- Nè, hỏi cái, bình thường nếu phát hiện có người đột nhập vô nhà mình thì phải làm sao?

- Thì gọi điện báo cảnh sát, còn nếu được thì phang nó luôn. - Ông anh hai tôi mắt không rời điện thoại, tay vẫn bấm liên tục trên màn hình, trả lời rất bâng quơ.

- Ờ... - tôi vẫn chưa thoát khỏi nhẩn ngơ, đờ đẫn, quay người lại móc điện thoại ra bấm 113 nhưng chần chừ một hồi rồi lại thôi. Tôi lại quay lại hỏi ông anh.

- Ê, có khi nào là tui bị khùng hông?

Lúc này ổng bật cười hả hê, mắt vẫn tập trung vào game.

- Ừ, thì mày bị khùng mà, bộ đó giờ hông biết hả?

Tôi thở dài một cái rồi ngoảnh bước vào phòng. Cả đêm, tôi không chợp mắt được, hình ảnh của cô gái đó cứ xuất hiện trong đầu. Tôi cứ thoáng chốc liền bật dậy rồi lại chán chường nằm xuống nhưng rồi lại bật dậy thở dài, vớ lấy máy ảnh mở hình của cố gái ra xem. Tôi nheo mắt khó chịu, gãi đầu.

- Chứng cứ rành rành như vậy thì làm sao khùng được.

Nhìn ngắm những bức ảnh, trước mắt tôi dường như tái hiện lại khung cảnh nên thơ lúc chiều, cô gái kì lạ đó toả sáng dưới ánh nắng nửa thực nửa mơ khiến khoen miệng tôi bất giác nhếch lên, nhoẻn ra một nụ cười ngốc.

Tôi đột nhiên giật mình.

- Chết mồ, nguyên cả buổi chiều tiếp xúc với nhỏ đó mà không đeo khẩu trang. Có khi nào bị truyền nhiễm Covid hông ta?

Nói xong, tôi sợ hãi trùm chăn nằm xuống ngủ.

Chiều hôm sau, cũng đúng 4 giờ, tôi lại sắp xếp đồ vật trên bàn để chụp bô ảnh mới thì cô gái đó bỗng dưng từ đâu ló đầu lên từ đối diện, đặt hai cánh tay lên bàn, mỉm cười.

- Đang chụp gì dợ?

Tôi một lần nữa lại giật mình hú hồn.

- Lại là cô? Sao cô cứ ám tui hoài vậy? Mà sao cô thoắt hiện thoắt biến được hay vậy?

Cô gái mỉm cười lanh lợi nói.

- Đó là bí mật! Với lại, tui đâu có ám ông đâu. Tui nói rồi, tại nắng trên sân thượng nhà ông đẹp quá thôi... À, với lại hôm qua quên giới thiệu, tui tên là Mai.

Nói rồi, Mai lại đứng dậy đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay
với tôi, hứng trọn vệt nắng vàng vào lòng bàn tay, đung đưa qua
lại, cảm nhận hơi ấm của nó.
Mai ư? Tôi ngớ người ra nhìn Mai rồi giật mình khi bị Mai kéo tay đi.
Cả một buổi chiều hôm ấy, tôi chơi đùa cùng Mai. Cô ấy như một người không lo không nghĩ chỉ một lòng muốn chơi đùa dưới ánh nắng. Tôi cũng chẳng muốn truy cứu những điều kì lạ xung quanh cô gái này nữa. Có lẽ cô ấy rốt cuộc lại là một tưởng tượng rất đỗi điên rồ của tôi, hoặc là một giấc mơ rất đỗi đẹp đẽ của tôi.
Mai vươn thẳng cánh tay hướng lên bầu trời, ngắm những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ ngón tay, híp mắt mỉm cười thích thú. Tôi lại chụp rất nhiều hình của Mai, chụp xong lại bất giác cười mà ngắm nhìn cô ấy thật lâu. Rất lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com