Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lặng lẽ nhớ em

Minh đứng dưới bầu trời chiều, chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trên tay anh, như một biểu tượng của những kỷ niệm đã qua. Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời. Anh đứng đó, một mình, lặng lẽ đợi đón một người, nhưng lần này, anh không còn sợ hãi. Không còn sự lo lắng về tương lai, về việc sẽ phải nói gì, làm gì. Anh biết mình đã sẵn sàng đối diện với tất cả, kể cả sự im lặng, sự chờ đợi. Mỗi ngày trôi qua, Minh cảm thấy mình trưởng thành hơn, không chỉ trong cách yêu, mà còn trong cách đối diện với chính mình. Anh đã hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, không phải lúc nào cũng được đáp trả ngay lập tức. Tình yêu là một hành trình, một cuộc chiến mà đôi khi phải chịu đựng, đôi khi phải chấp nhận mất mát. Và Minh đã học được rằng, dù không phải lúc nào cũng đạt được những gì mình muốn, nhưng quan trọng là anh không từ bỏ. Vào một buổi chiều mùa thu, khi cả bầu trời và những cơn gió lạnh bắt đầu xua tan cái oi ả của mùa hè, Minh nhận được một tin nhắn từ Linh. Cô bảo anh ra bến xe, nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên, để nói chuyện.

- "Anh đến đây nhé? Em muốn gặp anh."

Không có những lời hoa mỹ, không có sự vội vã, chỉ là một lời mời đơn giản. Minh cảm thấy trái tim mình bỗng chùng xuống. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ không dễ dàng gì, nhưng lúc này, cảm giác lo lắng và hồi hộp lại dâng lên trong lòng anh. Anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ và bước ra khỏi cửa, hướng về bến xe. Khi Minh đến nơi, anh thấy Linh đang đứng ở góc phố đối diện, đôi mắt cô hướng về phía xa, như đang tìm kiếm một thứ gì đó mơ hồ. Linh mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu xám, tóc buông dài, và cái nhìn xa xăm đó, Minh biết, là cái nhìn mà cô dành cho những kí ức không dễ quên. Anh bước đến gần, khẽ gọi tên cô:

- "Linh..."

Linh quay lại, ánh mắt hai người giao nhau. Có một khoảnh khắc im lặng giữa họ, không cần phải nói gì, chỉ là những cảm xúc đang được thổ lộ qua ánh mắt ấy. Minh có thể cảm nhận được rằng Linh đang cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Cô vẫn vậy, luôn mạnh mẽ, nhưng Minh biết, trong sâu thẳm, cô không phải là một người dễ dàng quên đi mọi chuyện.

- "Em biết không?" Minh bắt đầu, giọng anh có phần khàn đi vì xúc động, "Anh không thể quên được những tháng ngày chúng ta đã cùng nhau trải qua. Mọi thứ đã thay đổi, và anh biết anh đã sai, nhưng nếu có một điều anh muốn làm lúc này, đó là không để em đi."

Linh đứng đó, lặng lẽ lắng nghe những lời của anh. Những cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian qua như dâng trào trong đôi mắt cô. Và cuối cùng, cô mở lời:

- "Anh không cần phải xin lỗi em nữa, Minh. Anh đã làm gì thì cũng đã làm rồi, em không thể thay đổi quá khứ. Nhưng em muốn nói với anh rằng, em đã hiểu anh nhiều hơn, đã hiểu những sai lầm mà anh đã mắc phải. Cũng giống như em, em cũng có những lỗi lầm, những điều em không thể thay đổi. Nhưng anh biết không? Chính những sai lầm ấy lại khiến em nhìn nhận lại cuộc sống và tình yêu của chúng ta."

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống má Linh, nhưng cô không lau đi, để cho nó tự do rơi. Minh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh đã làm tổn thương cô ấy, và giờ đây, khi cô ấy đứng trước anh, vẫn giữ được vẻ mạnh mẽ nhưng cũng đầy tổn thương, anh chỉ muốn bù đắp tất cả những gì mình đã làm. Minh không nói gì, anh chỉ bước lại gần Linh và ôm cô thật chặt. Không có lời nói nào, không cần phải nói gì cả. Chỉ cần cái ôm này, đủ để Linh biết rằng anh sẽ luôn ở đó, dù có bất kỳ sóng gió nào.

- "Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau thêm nữa," Minh thì thầm vào tai Linh.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô không còn lạnh lùng, mà ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn. Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- "Em biết."

Rồi Minh ngồi xuống bên cạnh cô, hai người nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những ngọn đồi. Cả thế giới như chậm lại trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như đã được xếp lại đúng vị trí của nó. Minh lấy ra tờ giấy nhỏ trong túi áo, tờ giấy mà anh đã viết lên những lời thơ từ trái tim mình. Những từ ngữ ấy chưa bao giờ được nói ra, nhưng anh biết, đây là lúc để chúng được gửi đến Linh, như một lời xin lỗi, như một lời yêu thương từ tận đáy lòng. Anh bắt đầu đọc, từng lời, từng câu đều là cảm xúc anh muốn gửi đến cô:

*

Bài Thơ Minh Sáng Tác Dành Tặng Linh:

Lặng Lẽ Nhớ

Em Đêm buông xuống, hồn anh sao vời vợi,

Nhớ em, nhớ mãi bóng hình thôi!

Thời gian hờ hững, tình ta cháy vội,

Em là sao sáng, rạng ngời khôn nguôi.

Ngày ấy, ta như hai đường song song,

Em đến, đời anh bỗng hóa biển rộng.

Khoảnh khắc ái ân, hương tình nồng nồng,

Xa cách rồi, tim vẫn nhớ mênh mông.

Em là gió mát, vuốt ve da thịt,

Là niềm tin, giữa bão tố cuồng si.

Dù mai không sánh bước, tình ta ngút ngút,

Anh nhớ em, như thuở mới yêu kỳ.

Mỗi bước đi, em là bến đỗ,

Là giấc mơ tiên, anh mãi tôn thờ.

Yêu em, tim thắt, lời chưa ngỏ,

Tình này, xin giữ đến muôn thuở.

*

Minh đọc xong, đôi mắt anh không rời khỏi Linh, chờ đợi phản ứng của cô. Linh nhìn anh, ánh mắt không còn xa cách nữa. Cô không cười, không khóc, chỉ là ánh mắt dịu dàng, một sự thấu hiểu không lời. Linh cúi đầu, khẽ thì thầm:

- "Cảm ơn anh, Minh. Em cũng yêu anh. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, em vẫn yêu anh."

Minh ôm Linh một lần nữa, không phải vì có lời hứa hay cam kết nào, mà vì họ đã vượt qua quá nhiều, và trong vòng tay này, cả hai tìm thấy sự bình yên. Linh khẽ cười, đôi mắt sáng lên, như một ngôi sao lấp lánh trong bóng đêm. Không cần phải nói gì thêm, họ đã hiểu nhau, và như vậy là đủ. Tình yêu của họ không phải là những lời hoa mỹ, mà là những khoảnh khắc yên bình và chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com