Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làn sóng mới

Mùa thu đến nhanh, như một sự thay đổi bất ngờ, cuốn theo những cơn gió nhẹ lướt qua những tán lá, khiến chúng rụng xuống đất, tạo thành một lớp thảm vàng rực rỡ. Minh đứng trước cổng trường, đôi mắt mơ màng nhìn những chiếc lá vàng bay nhẹ trong gió. Mùa thu năm ấy không giống những mùa thu trước nữa. Nó mang lại cho Minh cảm giác thời gian trôi qua vội vã, dường như cái gì đó trong cuộc sống của cậu đang thay đổi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sự thay đổi rõ rệt đến như vậy. Mọi thứ dường như bỗng trở nên mờ nhạt, nhịp sống bỗng trở nên hỗn loạn và nhanh hơn. Minh cảm thấy như thể bản thân đang lạc lõng giữa không gian rộng lớn mà không tìm thấy điểm tựa. Cậu vẫn sống trong ngôi làng ấy, nơi những ngày tháng bình yên trôi qua, nhưng những suy nghĩ trong lòng Minh đã khác. Cậu không còn hài lòng với cuộc sống giản đơn, tẻ nhạt như trước. Những giấc mơ về một điều gì đó lớn lao hơn cứ len lỏi vào tâm trí cậu. Đặc biệt là những giấc mơ về Linh. Cô gái ấy đã xuất hiện trong những giấc mơ của Minh không chỉ một lần, mà nhiều lần. Trong giấc mơ đó, Linh không phải chỉ là một cô gái đẹp, mà là người mở ra một cánh cửa mới, một thế giới rộng lớn mà Minh chưa bao giờ nghĩ đến. Một thế giới mà cậu chưa đủ can đảm bước vào, nhưng lại luôn mong mỏi tìm thấy. Sáng hôm ấy, như thường lệ, Minh đến trường. Trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp khi nghĩ về Linh. Cậu chưa bao giờ dám đối diện với cô, chưa bao giờ đủ dũng cảm để bước đến gần cô. Nhưng rồi, điều gì đó thật kỳ lạ đã xảy ra.

Khi Minh đang đứng bên góc sân trường, một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên phía sau:

- "Cậu là Minh đúng không?"
Minh quay lại, và ngay lập tức, ánh mắt của cậu gặp đôi mắt trong veo ấy. Linh. Cô đứng đó, nhìn Minh với nụ cười hiền hòa, như thể chẳng có gì là lạ lẫm giữa hai người. Minh cảm thấy một sự bối rối khó tả. Tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Đó là cảm giác của một cuộc gặp gỡ đã được định sẵn, của một điều gì đó sắp sửa bắt đầu.

- "Mình là Linh," cô tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn.

- "Mình thấy cậu khá quen, hình như mình đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"

Minh không thể tin vào mắt mình. Linh... Cô gái ấy là người trong giấc mơ của cậu, người mà cậu luôn hình dung sẽ gặp một ngày nào đó. Nhưng liệu điều này có phải là sự thật? Minh chỉ có thể ngớ người ra, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn.

- "À, mình không nhớ có gặp bạn ở đâu... Nhưng... mình rất vui khi được biết bạn," Minh nói, không giấu nổi sự lúng túng trong lời nói của mình.

Linh cười nhẹ, nụ cười của cô như một làn gió mát giữa những ngày hè oi ả. Minh không thể rời mắt khỏi cô. Cảm giác lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc. Giống như trong giấc mơ của mình, Minh cảm nhận được rằng đây chính là khoảnh khắc mà cả hai người đã chờ đợi.

- "Mình vừa chuyển từ thành phố về đây. Thật ra, mình nghe nhiều về cậu, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thật ngại quá."

Minh không thể ngờ được những lời này. Linh, cô gái mà cậu đã mơ về, hóa ra lại có những cảm xúc tương tự, dù không nói ra. Những cuộc trò chuyện của họ bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Minh không ngừng suy nghĩ về những điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám mơ tới. Linh không chỉ là cô gái đẹp, mà còn là một thế giới mới, một điều gì đó mà Minh chưa bao giờ nghĩ tới. Vài ngày sau, Minh và Linh bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những lần gặp gỡ trong giờ ra chơi, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong thư viện, tất cả đều khiến Minh cảm thấy một sự thay đổi trong lòng. Cậu bắt đầu hiểu rằng Linh không chỉ là cô gái đẹp, mà còn là người mang đến cho cậu những suy nghĩ mới mẻ. Cô là người khiến Minh nhận ra rằng thế giới ngoài làng quê này rộng lớn và đầy thử thách, nhưng cũng không thiếu những điều kỳ diệu. Linh kể cho Minh nghe về những chuyến đi xa, về cuộc sống thành phố đầy náo nhiệt mà Minh chưa từng dám nghĩ tới. Những câu chuyện của cô giống như một cánh cửa mở ra một thế giới mới, nơi mà Minh chưa bao giờ dám bước vào. Cậu cảm thấy bối rối, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như thể có một điều gì đó chưa từng có đang đợi mình. Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả mặt hồ, Minh và Linh ngồi bên nhau. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của trời chiều, những làn sóng nhỏ vỗ về phía bờ. Linh nhìn Minh, đôi mắt cô sáng như những vì sao đêm. Cô bỗng lên tiếng:

- "Cậu có bao giờ nghĩ đến những điều gì lớn lao hơn chưa, Minh?"

Minh ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những điều lớn lao ngoài việc sống trong ngôi làng này. Nhưng khi nghe câu hỏi của Linh, một suy nghĩ mơ hồ bắt đầu nảy nở trong đầu cậu. Có phải cậu đã bỏ quên những ước mơ của mình trong những ngày tháng bình yên, tẻ nhạt?

- "Mình... mình nghĩ là mình chỉ muốn sống ở đây thôi, trong làng. Nhưng... sau khi gặp cậu, mình mới nhận ra rằng... cuộc sống không chỉ là những gì quen thuộc xung quanh mình. Có thể, mình muốn thử tìm hiểu thêm về thế giới ngoài kia," Minh trả lời, với chút bối rối trong giọng nói.

Linh cười nhẹ, nhưng lần này, nụ cười của cô không còn ngọt ngào như mọi khi. Nó như chứa đựng một chút tiếc nuối, một chút xa cách. Cô như thể hiểu rằng Minh vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho những điều lớn lao.

- "Có thể... một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu thế giới rộng lớn này. Nhưng trước hết, cậu cần phải tin vào chính mình. Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản ước mơ của mình, Minh à."

Lời nói ấy của Linh như một tia sáng trong bóng tối, như một ngọn lửa thắp sáng trong tâm trí Minh. Cậu nhận ra rằng, dù có phải đối mặt với những thử thách, dù có phải rời bỏ những điều quen thuộc, cậu vẫn cần phải bước đi, phải tin vào bản thân mình. Minh không dám nói ra cảm xúc trong lòng, không dám thổ lộ với Linh rằng chính cô là người đã đánh thức trái tim cậu, là người đã khiến cậu dám mơ về một tương lai khác. Nhưng Minh biết, dù có thế nào đi nữa, cuộc gặp gỡ với Linh chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Một làn sóng mới đã dâng lên trong Minh, và cậu biết rằng, không có gì có thể ngừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com