Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn hay xui xẻo ? (1)

[ 6 giờ 30 phút sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất . TP Hồ  Chí Minh ]

trong cơn gió se lạnh của điều hòa tại sân bay. Hòa mình vào dòng người qua lại . Ở phòng chờ, Alexei ngồi trên hàng ghế sắt lạnh cóng , tay ngồi lướt mạng xã hội như một hình thức giải trí cho thời gian chờ đợi tưởng ngắn nhưng dài , một tin nhắn được hiện lên trên màn hình của anh , một số điện thoại hoàn toàn lạ lẫm

"I need you back to headquarters immediately before things get worse for you."
(tôi cần anh quay về trụ sở ngay lập tức trước khi mọi chuyện sẽ khiến anh đau khổ )

Sự lo lắng của anh bỗng chốc được kéo lên, nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh cho mọi chuyện. Có lẽ đó là người của tổ chức FSB ,ấn vào dòng tin nhắn đó anh đáp lại với những tiếng gõ phím

(FSB -Federal Security Service – Cơ quan An ninh Liên bang Nga)

" Can I have more information?  "
( tôi có thể biết thêm thông tin không ? )

" Sure, your wife and daughter are being targeted."
( chắc chắn rồi, vợ và con gái của anh đang bị nhắm tới đấy )

" how do you know that ? "
( Làm sao bạn biết chuyện đó ?)

" This morning, Mia went to visit them but there was no one in the house, there was no phone signal, we are still investigating "
(sáng này, Mia đã tới thăm họ nhưng trong nhà hoàn toàn chẳng có lấy một bóng người , gọi điện cũng không có tín hiệu , hiện chúng tôi vẫn đang điều tra )

" Thanks for letting me know, if they lost their minds, you wouldn't have had to take action, right? I heard recently that you guys probably have a kidnapper on your side who hasn't been found yet, right?  "
(cảm ơn đã cho tôi biết , nếu bọn họ mất tích thì không cần các anh ra tay đúng chứ , dạo gần đây tôi nghe bảo bên các anh hẳn có một kẻ bắt cóc chưa tìm được tung tích đúng chứ ?)

"Yes, please cooperate with the investigation team again, thank you."
(Vâng, xin vui lòng hợp tác với nhóm điều tra một lần nữa, cảm ơn bạn)

"  I may be late"
( tôi có thể tới muộn )

"If so, we will wait for you but will still continue the mission, please stay calm, take care."
(nếu như thế , chúng tôi sẽ đợi anh nhưng vẫn sẽ tiếp diễn nhiệm vụ ,hãy giữ bình tĩnh , bảo trọng)

Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc ngay sau đó. Sự lo lắng lúc này cũng đã hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt anh , chuyến đi đáng ra không mong muốn bất kì điều xấu nào nhưng đúng là 'ghét của nào trời trao của đấy' , cảm xúc bình tĩnh bây giờ cũng chỉ như điếu thuốc giúp anh trấn an mình . Khao khát được ôm lấy gia đình nhỏ ,chứ không phải là nỗi đau khó qua khỏi. Nếu phải gọi tên một ngày tồi tệ nhất trong đời...thì 95% là ngày hôm nay đối với Alexei.

" Tại sao bây giờ ,chúa lại không để con bên cạnh bọn họ vào lúc này chứ..."- Anh vô vọng chỉ muốn bóp méo thực tại nhưng điều đó chỉ là khiến anh trông kể mất kiểm soát cảm xúc hơn thôi. Là một người có nghĩa vụ quan trọng Alexei nhất quyết cố gắng không để sự tiêu cực lấn át .

" Tôi thề nếu bắt được hắn thôi, cố lên đi Alexei " - anh lẩm bẩm cho bản thân để nhìn lại thực tại .

Chuyến bay cũng bắt đầu được thông báo khởi hành lúc bấy giờ, một hồi lòng vòng thì anh cũng lên được máy bay mang số hiệu 'VN37'. ngồi vào hàng ghế của mình với cũng những người hành khách khác , khi mọi thứ gần như hoàn tất và máy bay sắp cất cánh trên đường băng 25R .

Các hướng dẫn trước đó của tiếp viên trưởng bây giờ tới lượt giọng cơ trưởng trong buồng lái lên tiếng đầy trang trọng thông báo bắt đầu được loa bên trong cabin với hai ngôn ngữ chính là tiếng Việt với tiếng Anh.

" Tôi là Nguyễn Văn Kiêm , cơ trưởng của chuyến bay ' VN37 ' của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Chuyến bay hôm nay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Istanbul. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu cho phép cất cánh từ đài kiểm soát không lưu "

(ATC – Air Traffic Control- đài kiểm soát không lưu)

"thời gian dự kiến là 11 tiếng 40 phút. Thời tiết trên hành trình tương đối thuận lợi.Rất mong quý khách thắt dây an toàn ,ngồi đúng vị trí,và cùng chúng tôi tận hưởng chuyến bay an toàn, thoải mái" - Lời cơ trưởng thông báo cũng là lúc máy bay bay lên, thành phố Sài gòn giời đây được thu nhỏ lại rồi nhỏ lại khi nhìn thấy mây trắng và ánh nắng xuyên qua cửa sổ trên độ cao tương đương 35.000 feet so với mực nước biển tương ứng với 10.000 mét . Alexei nhìn ra cửa kính nhỏ ngắm nhìn khoảng không trong xanh thật dịu dàng thư giãn khác với sự hỗn loạn của anh lúc này .

" Bầu trời rất ấm áp "

" cầu xin chúa hãy che chở cho bọn họ thật an toàn "

" em yêu , con gái, Anh sẽ cứu được hai người thôi "

" hãy đợi anh nhé "

anh chìm trong suy nghĩ với cơn bão trong lòng , anh vuốt tóc một lần nữa rồi lại mở điện thoại vì không có wifi để nhắn tin nên anh phải mua một gói lite với giá khoảng 250.000  Việt Nam đồng tương ứng 10 USD và khoảng 780 RUB  .

" Bằng một bữa sáng đơn giản ở Moscow "

( RUB - đơn vị tiền tệ ở nước Nga ) - ( USD - đơn vị tiền tệ Mỹ hay còn gọi là US Dollar )

Anh lục lại đoạn tin nhắn số lạ lúc nãy để trao đổi tình hình , vì wifi trên máy bay khá yếu nhưng đủ xài để phục vụ cho những hoạt động mạng xã hội nhẹ . May Mắn trở về nhà trong một thời tiết đẹp nhưng lại Xui Xẻo khi gặp một rắc rối lớn khi mà bản thân không thể ở bên để bảo vệ người thân của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com