Vết nức đầu tiên (6)
Khi cả ba vẫn còn đó, trong lúc hai chú cháu kia ngồi nghỉ sau cuộc giằng co với cô xém khiến hai người bị đuổi khỏi trung tâm thương mại ,Ánh Dạ ngồi thở nhẹ nhàng tỉnh táo dù trong người cô vẫn còn men rượu tay thì cầm chai nước mát.Cô đắm chìm trong suy nghĩ , cô chưa bao giờ để người lạ thấy bộ dạng thảm hại này, chưa bao giờ cởi mở thả lỏng như thế , Lăng Hạo nói đúng ,cô cứ y hệt một đứa trẻ vô tư vô giác , cô trách bản thân kém cỏi mong manh nhưng cũng thầm nhẹ nhõm khi Lục Dương và Lăng Hạo không phải kẻ địch hay nơi đây là một bãi chiến trường như cô từng trải trong ký ức ám ảnh đấy. Cô nhìn chai nước trong tay rồi quay lại nhìn hai người kia .Tại sao bọn họ có thể cười một cách đơn giản như thế ?, cô tự hỏi , cô cũng cười được mà ,nhưng vì sao lại không thể ?.Đó vẫn còn là một ẩn số chưa thể tiết lộ ngay tức thì được .Cùng lúc đó Lục Dương để ý ánh mặt chằm chằm của cô ,cậu liền cất giọng nhẹ nhàng lên tiếng .
" Chị làm sao vậy. Ổn hơn chứ ?"
Cô nhìn thẳng vào cậu , bốn mắt nhìn nhau trong trầm lặng , dù sao cô cũng phải trả lời -" Tôi ổn , tỉnh táo hơn rồi "
" Tốt quá rồi, Chị Ánh ,trông chị mệt mỏi lắm chị có muốn đi đâu nữa không ?"
" tôi chưa biết nữa "- Cô thu mắt về và lại nhìn chai nước
Lăng Hạo sau một hồi im re rẻ bỗng cất giọng -" Cô vừa tỉnh rượu ,tốt hơn nên quay về nghỉ ngơi "
" Cũng được..., nhưng tôi chưa muốn về nhà "
" Vậy chị muốn đi đâu thế ?" -Lục Dương vẫn nhìn cô hỏi.
" Lão Hạo, ông muốn đi đâu chứ , tôi thấy ông liếc nhìn đồng hồ mãi "
" ....đúng là tôi có bận một chút , cũng chẳng quan trọng lắm "
" Vậy Tiền bối đi đâu ?"
" lại đổi xưng hô rồi sao, không giấu gì cô , chẳng qua tôi xem khi nào đến chiều mát thôi, tôi đang tính đến một nơi có hơi xa xôi "
" Vậy à "
" Lục Dương "
" Dạ ,chị "
" Cậu muốn về nhà chưa ?"
" ừm..., không hẳn em không tính muốn về nhà "- Anh suy nghĩ rồi mở miệng
" Nhóc Lục Không sợ ba mẹ mắng sao ? " - Lăng Hạo tươi cười hỏi
Lục Dương nghe câu hỏi của Lăng Hạo , lòng cậu sững lại nhưng bề ngoài cậu vẫn trả lời như bình thường chỉ có hơi mang dáng vẻ u buồn-" không, chẳng qua về nhà....khá chán nản "
Ánh Dạ nghe vậy , cô không rõ mình đoán trúng hay chỉ ngẫu nhiên hay không , cô thấy hành động của anh không có tự nhiên lắm...nó giống gượng ép hơn là sự lếu láo tinh nghịch vô tư của anh.
" Vậy em muốn đi đâu không ?"
" Em hả ?...., em ban đầu đã có kế hoạch đi chơi rồi,nhưng nếu chị rủ, đều sẽ có niềm vui cả thôi"
" Vậy sao "
" Ừm "
" Hai người muốn tới nơi tôi kể chứ?, ở đó không tệ đâu "
" Lão Hạo ,ông nói vậy là sao, rốt cuộc là đi đâu ?"
" Là một trường đại học ở gần đây ,tôi có người quen trong đó "
" Đến đây làm gì"
" ừm trò chuyện hoặc uống một ly trà chẳng hạn , đến tham quan đi,sinh viên ở đó giỏi lắm đấy , bọn họ cho người ngoài vào tham quan , khuôn viên tương đối thoáng mát và rộng rãi , nội thất tốt,chỉ hạn chế một số khu vực buộc phải nghiêm cấm"
" Ồ là Đại học XXXX đó sao "
" Nhóc cũng biết nhiều nhỉ ?"
" Cháu từng đi với bạn tới đó chơi "
" À ,ra vậy"
" ..."-Ánh Dạ sau hồi lặng im thì đột ngột mở miệng -" Vậy đi , Tôi cũng muốn tới xem"
" Chà, yên tâm đi , tôi có thể đi vào mấy nơi cấm là thoải mái luôn "- Lăng Hạo tự hào nói , lão ta đưa tay xoa xoa bộ râu ngắn dưới cằm và cười đắc ý.
" Trước khi đi chị cần mua gì ở đây không ?"
" Mua đồ sao..Ừ đi mua gì đó đi "
" Cô Bạch ,cô lại muốn chạy đi đầu đây ?"
" Cứ đi đi rồi biết "
" Được được "- Lão Hạo than thở đáp
Thế là cả ba lại tiếp tục lê la trong trung tâm thương mại hòa vào dòng người mờ nhạt trước mắt, bước chân không mục đích như thể chỉ muốn kéo dài thời gian yên bình ngắn ngủi.Điểm dừng chân tiếp theo là một cửa hàng quần áo phổ biến ở nơi đây , Lục Dương ,cậu ta cũng không hiểu sao cô lại tới đây , cô mua đồ gì sao ? cậu thầm lặng lẽ nghĩ , Lăng Hạo thì hơi cạn lời khi nơi lão đang đứng là một cửa hàng quần áo đa số là đồ của nam giới ,Ánh Dạ lúc này thì không nói gì trực tiếp đi thẳng vào trong , các bạn nhân viên theo nghĩa vụ liền tới mời khách.
" Chào gia đình mình ạ , mình tới đây lần đầu sao ?"
" Ừ "- " Cô chỉ ngắn gọn đáp lại rồi đi sâu hơn vào trong ,đi đến vài rạp treo áo sơ mi và áo phông.
Bạn nhân viên lúc này thì không ngạc nhiên lắm vốn dĩ một nhân viên chăm sóc khách hàng như bạn đã gặp đủ kiểu người rồi , Anh ấy nghĩ người đàn ông trong hơi già kia có lẽ là cha của hai đứa trẻ này, dù chỉ đoán vội,nhưng cũng tạm lấy lý thuyết suy đoán đấy làm việc.
" thưa bạn ,bên mình dạo này ra nhiều mẫu mới và nhiều kiểu kèm theo loại vải rất hợp với mùa đông hiện tại , cho hỏi bạn cần lựa mẫu áo gì à , bên mình có thể tự vấn cho bạn "
" cảm ơn, không cần "-Ánh Dạ vừa nói vừa đưa tay chạm vào các mẫu áo và chỉ lạnh lẽo trả lời ,cậu nhân viên cũng lúng túng vài phần nào
Lăng Hạo thấy tính huống khó đỡ liền giải vây-" con bé khá hướng nội , đừng để tâm"
" Dạ không sao đâu ạ , cho hỏi hai cha con cần gì tại đây không, để chúng tôi có thể tư vấn ạ "
Lăng Hạo gãi đầu bối rối và đáp lại-" tôi nghĩ là không cần thiết..., chúng tôi không phải... cha con"
" Ồ, cho chúng mình xin lỗi vì sự hiểu lầm này nhé "
" À..à...Vâng"
Ở một diễn biến khác ,Cô đã tự mình chọn vài chiếc áo phù hợp cô còn tiện tay lấy một cái cà vạt màu đen huyền bí ,không rõ mục đích là gì ,Lục Dương vô tình để ý nhưng không hỏi chỉ im lặng nhìn. Cô mua hàng không hẳn là nhìn giá, ưng gì lấy đó .cô lại lượn một hồi trong cửa hàng rồi mới tới quầy thanh toán.
" Thưa chị chỉ muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ "
Không nói nhiều là bản chất của cô , Ánh Dạ đưa bạn nhân viên chiếc thẻ ngân hàng ,hành động như một câu trả lời không lời vậy , cậu nhân viên cũng hiểu ý liền hợp tác làm đúng thủ tục cuối cùng là trả lại thẻ cho cô.
"Ánh Dạ mất bao nhiêu thế ?" - Cả ba ra khỏi cửa hàng ,Lăng Hạo liền hỏi thăm
" ...chín trăm"
" Chị Ánh, sao em thấy chị toàn mua áo phông vậy"
" ...ừm, không liên quan tới câu"
" Ôi trời, cô Bạch lại thế rồi "
" heh, chi Ánh luôn thế mà , che dấu...cảnh giác " - Lục Dương tươi tắn nói
" ka ka ka...Đúng đúng, là như vậy ,luôn như thế"
Khung cảnh khi ấy thật dịu đi khi chính bọn họ đang ở một thế gian tàn nhẫn , dù chẳng biết số phận ai đi đâu về đâu nhưng cuối cùng thứ chúng ta gặp là cái chết ập đến ,vì vậy con người là sinh vật nhỏ bé nhưng cũng mạnh mẽ ? có lẽ là vậy hoặc còn hơn từ 'mạnh mẽ'. Cuộc vui vẫn tiếp tục đến địa điểm tiếp theo của cả ba con người với ba thân phận luôn phải ngấm mùi máu tanh nồng , nhưng hiện tại vẻ bề ngoài là lá chắn duy nhất để họ tận hưởng mặt khác của xã hội loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com