Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những vết thương không tên

Quán café góc đường mở suốt 24 giờ, đèn vàng hắt lên những chiếc ly thủy tinh mờ sương và bàn ghế gỗ trầy xước theo năm tháng. Không có fan, không có paparazzi, không ai nhận ra hai gã từng đứng trên sân khấu trước hàng ngàn người, giờ đang ngồi cạnh nhau như hai kẻ thất tình trong một bộ phim buồn lãng xẹt.

Wren khuấy ly cacao nóng, im lặng.
Jack cầm ly Americano, ngửa đầu ra ghế, thở dài.

“Cậu vẫn còn yêu người đó hả?” – Jack hỏi, mắt nhìn trần nhà.
“Không biết nữa...” – Wren đáp, giọng nhỏ như thể chỉ nói với chính mình. “Tôi nghĩ là có. Nhưng giờ chỉ thấy... mệt.”

“Người đó không xứng với cậu.”
Wren bật cười.
“Anh không biết người đó là ai mà nói chắc vậy.”
“Thì tôi đoán thôi.” – Jack nhún vai. “Người khiến người khác khóc nhiều như cậu, thì có gì đáng giữ lại đâu.”

Một khoảng lặng kéo dài.
Ngoài kia, trời lại lất phất mưa.
Wren đặt thìa xuống, tựa cằm lên tay. Mắt cậu long lanh trong ánh sáng mờ ảo, không hẳn vì sắp khóc – mà vì lâu lắm rồi, có ai đó ngồi lắng nghe cậu nói. Không phán xét. Không dỗ dành. Không giả vờ quan tâm.

“Anh có bao giờ thấy mình... bị bỏ lại không?”
Jack cười, không cần nghĩ.
“Suốt ngày. Lúc tôi rời đi, Thiên An bảo: ‘Đứa bé không cần anh, nó cần một người cha.’ Tôi nghĩ mãi câu đó. Rồi khi scandal nổ ra, cả ngành gần như im lặng với tôi. Ai cũng bỏ đi hết. Chỉ còn lại mỗi tôi… với cái tên bị xé nát.”

“Vậy còn bây giờ?”
“Giờ thì đỡ rồi. Tôi học cách sống như một người vô hình.”
Jack nhấp ngụm cà phê nguội, mắt nhìn thẳng vào Wren.
“Còn cậu, cậu chưa bị bỏ lại đâu. Cậu chỉ đang đứng chờ người sai.”

Wren ngẩng lên.
“Anh hay nói chuyện như triết gia vậy à?”
“Không. Nhưng tôi từng đi qua nơi cậu đang đứng.” – Jack cười, nhàn nhạt như một vết sẹo lâu năm. “Thường thì những người từng đổ vỡ sẽ dễ nhìn ra người khác sắp vỡ.”

Wren cười nhẹ, lòng bỗng chùng xuống như bị bóp nghẹt.
Không phải vì Jack nói đúng – mà vì cậu không ngờ có ngày, người duy nhất hiểu mình lại là một kẻ từng bị cả thế giới mắng chửi vì bỏ rơi con ruột.

Thật mỉa mai.

---

Sáng hôm sau, những tấm ảnh từ camera an ninh bên ngoài quán café bất ngờ xuất hiện trên một trang tin nhỏ. Không rõ ai đăng, nhưng góc chụp đủ rõ để thấy Jack ngồi cùng Wren, cùng rời đi lúc gần 3 giờ sáng.

Chỉ sau 15 phút, từ Twitter đến các diễn đàn, cái tên “Jack × Wren” bỗng trở thành trend nhỏ giữa lòng mạng xã hội đang nhàm chán tin tức.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ha?”
“Jack bỏ con rồi quen Wren? Vậy Mi Nga là gì?”
“Drama chồng drama hả trời...”

Phía công ty quản lý của Wren chưa kịp lên tiếng, thì chính cậu đã chủ động đăng story:
“Tôi đi uống với một người từng đổ vỡ. Vì tôi cũng vậy. Vậy thôi.”

Không giải thích. Không phủ nhận.
Chỉ là một dòng chữ trắng nền đen – nhưng lại khiến mọi thứ im lặng như có ai vừa dội nước lạnh lên ngọn lửa đang bốc cháy.

Lim Feng đọc story đó lúc đang uống cà phê cùng một người bạn stylist. Anh không biểu cảm gì, chỉ siết nhẹ ngón tay lên ly.
“Vẫn còn yếu lòng, Wren à?” – Anh khẽ lẩm bẩm, như hỏi một ai đó trong quá khứ.

---

Về phía Jack, anh biết mọi chuyện sẽ bùng nổ. Nhưng lạ là… anh chẳng thấy sợ nữa.
Mấy năm qua, anh đã mất gần như mọi thứ: fan, danh tiếng, người yêu, lòng tin của chính mình.
Vậy thì còn gì để sợ?
Thứ duy nhất anh có thể giữ lại – có lẽ là những đêm nói chuyện giữa hai kẻ cùng tan nát, như đêm qua.

Jack nhắn cho Wren:
“Nếu hôm nay rảnh, tôi biết một quán ramen ngon. Không scandal đâu, tôi thề mặc đồ như ông chú thất nghiệp.”

Wren trả lời sau vài phút:
“Ừ. Nhưng đừng trêu nữa.”

Jack cười. Đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ánh nắng đầu ngày đang len qua khung cửa.
Có thể cả thế giới vẫn chưa quên những sai lầm của anh.
Có thể Wren vẫn chưa tha thứ cho chính mình.
Nhưng ít nhất, trong một ngày bình thường, họ có thể ăn một bát mì không ai phán xét.

Và như thế, bóng tối và ánh sáng – hai mảnh người bị tổn thương – bắt đầu bước những bước đầu tiên về phía nhau.
Không vội. Không chắc chắn.
Nhưng đủ thật.

— Hết chương 2 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jack×wren