Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những lần gặp gỡ chẳng hề tình cờ

Không ai biết liệu những điều bất ngờ trong đời có phải do số phận sắp đặt hay đơn giản chỉ là chuỗi những sai lệch ngẫu nhiên. Nhưng đối với Jack và Wren, mọi cuộc gặp gỡ sau đêm café hôm ấy đều mang cùng một cảm giác: như thể, lẽ ra họ đã phải quen nhau từ lâu rồi.

Góc ramen mà Jack nhắc đến thực sự chẳng có gì đặc biệt. Bàn gỗ cũ, khăn giấy thô ráp, thực đơn viết tay lem nhem. Nhưng Wren lại thấy dễ thở. Như chính con người đang ngồi trước mặt cậu – Jack, người đàn ông có đôi mắt như trời sắp mưa, nhưng lại luôn cười như chẳng có gì quan trọng trên đời.

“Anh từng muốn bỏ nghề không?” – Wren hỏi, giữa lúc đang nhai miếng trứng lòng đào.
“Có. Sau scandal, tôi từng nghĩ: thôi, dẹp mẹ cái ngành này đi.” – Jack đáp, gắp mì đầy một đũa, chưa ăn vội. “Nhưng rồi tự hỏi: nếu không hát, tôi là ai?”
Wren gật nhẹ. Cậu hiểu điều đó. Vì nếu không đứng trên sân khấu, cậu cũng chẳng biết mình là ai. Có chăng, chỉ là một đứa con trai từng bị đuổi khỏi nhà vì “không đúng chuẩn mực đàn ông”, và lớn lên với ước mơ được ai đó vỗ tay vì chính con người mình.

Jack nhìn cậu hồi lâu rồi nói:
“Cậu biết không, tôi nghĩ... chúng ta đều là những người đi lạc.”
“Lạc khỏi đâu?”
“Khỏi chính cuộc đời mà người ta mong ta sống.”

---

Thế rồi, có một hôm – một buổi tiệc ngành âm nhạc kín, nơi tụ họp toàn những gương mặt nổi bật từng một thời hoặc đang nổi như cồn – họ lại gặp nhau.
Không phải trong một quán café vắng.
Không phải dưới mưa.
Mà giữa căn phòng sang trọng, đông nghịt người, tiếng cười nói xen lẫn nhạc nền điện tử chát chúa.

Wren mặc sơ mi đen, khoác áo blazer dài. Jack chỉ đơn giản với áo len cổ lọ xám và tóc rối nhẹ. Họ không bước vào cùng nhau. Nhưng ánh mắt đã tìm thấy nhau trong vòng chưa đến một phút.

“Đi một mình à?” – Jack nói nhỏ khi bắt kịp Wren ở gần quầy rượu.
“Ừ. Anh cũng thế?”
“Có Sol trong lòng, đâu dám rủ ai.”
Wren cười, lắc đầu. “Anh có kiểu pha trò riêng ghê.”
“Cậu chịu cười là tôi vui rồi.” – Jack nghiêng ly về phía cậu, như thể cheers trong lặng lẽ.

Ngay lúc ấy, tiếng cười lớn vang lên phía sau. Một người đàn ông cao, tóc nhuộm bạch kim, mặc vest đỏ sẫm – bước đến như thể sàn diễn là của mình.
ViruSs.

“Ủa... tưởng mình nhìn lầm.” – Anh ta cười, nhếch môi. “Jack? Ở đây hả? Chỗ này không nhận cha mẹ vô trách nhiệm đâu đó.”
Wren đứng chết lặng.
Jack vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, quay lại:
“Còn anh? Ở đây làm gì? Tưởng ngoại tình xong thì giấu luôn mặt khỏi giới rồi chứ?”

Không khí chùng xuống. Một vài người xung quanh bắt đầu liếc.
ViruSs bật cười. Nhưng ánh mắt anh ta không còn cười nữa.
“Ghê nhỉ, giọng ca quốc dân mà giờ thành danh hiệu... à không, tai tiếng quốc dân.”
Rồi quay sang Wren, nói giọng ngọt xớt nhưng rắn như kim châm:
“Em đó, cứ tưởng gu cao lắm, ai ngờ... cũng chọn người từng bỏ rơi cả máu mủ.”
Wren siết tay lại. “Anh không có quyền nói như vậy.”
“Tôi nói sự thật thôi. Mà, tiếc cho Lim Feng ghê. Còn chưa nguôi scandal của em với Mi Nga, giờ lại dây vào một ông bố bất đắc dĩ.”
“Anh câm đi.” – Jack lên tiếng, lần đầu ánh mắt sắc lạnh như cắt.

“Ơ kìa.” – ViruSs vẫn cười, lui lại một bước. “Tôi chỉ nói những gì thiên hạ đang nghĩ. À, mà tôi còn clip hậu trường MV của em và Mi Nga tháng trước đấy. Muốn coi không? Tình bể bình luôn, dù em nói đã chia tay lâu rồi.”

Wren không còn nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù lên.
Không phải vì giận.
Mà vì sợ.
Vì thứ cậu cố che, cố quên, lại bị lôi ra giữa chốn đông người – bởi một người từng bị chính xã hội ném đá vì phản bội.
Cậu quay lưng, bước nhanh khỏi phòng. Jack nhìn theo, chửi thầm một tiếng rồi đi theo.

---

Ngoài hành lang, Wren đứng tựa tường, đầu gục xuống, vai khẽ run.
Jack không nói gì.
Chỉ đứng cạnh.
Im lặng.
Rồi từ tốn đưa ra một chiếc kẹo cao su.

“Cậu thích bạc hà đúng không?”
Wren cười giữa nước mắt.
“Anh làm gì cũng thành lố bịch mà lại khiến tôi thấy... đỡ hơn.”
“Ừ, tôi lố mà.” – Jack nói. “Nhưng tôi sẽ không để ai lôi chuyện cậu ra làm trò tiêu khiển đâu.”
“Ngay cả khi đó là sự thật?”
“Ngay cả khi đó là sự thật.”
Wren quay sang, mắt đỏ hoe.
“Vậy còn anh? Anh không sợ người ta lại nói mình bỏ rơi con rồi giờ theo đuổi ai khác sao?”
Jack mím môi, ánh mắt trầm xuống.

“Anh không theo đuổi ai cả. Tôi chỉ đứng bên cạnh người cần được đứng bên cạnh. Đó không gọi là yêu. Đó gọi là… không muốn để người ta sụp thêm nữa.”
Wren lặng đi.
Và chính lúc đó – cậu biết – mình đã bắt đầu tin Jack.
Không vì Jack từng nổi tiếng.
Không vì Jack từng sai lầm.
Mà vì Jack luôn ở đó. Đúng lúc. Không hơn, không kém. Không ép buộc.

Bên ngoài, bầu trời đêm loang loáng mưa.
Không ai rõ, giữa họ là gì.
Nhưng ít nhất, có một điều rất thật – rất người – và rất cần thiết:

Hai người tan vỡ... đang khâu nhau lại, bằng những mảnh còn lành sót lại của trái tim.

— Hết chương 3 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jack×wren