Chặn đánh
Hôm nay được về sớm, Thanh Mai quyết định sẽ đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, dù sao mấy hôm trước cũng đã hứa sẽ nấu cho hắn.
Đi đến đầu hẻm, Thanh Mai tính đi lối tắt nhưng lại nhớ đến chuyện lần trước không khỏi rùng mình. Thanh Mai quyết định đi đường lớn, tuy nhiên mới đi được vài bước thì đã có người túm tay kéo cô vào con ngõ hẻm. Thanh Mai chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị đối tương bịt miệng. Thanh Mai sợ hãi cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm cặp , đối phương lại không chỉ đi một mình.
Thanh Mai sợ hãi bật khóc, vội kêu cứu nhưng nhận ra con ngõ này vốn ít người qua lại, giờ này lại càng ít. Cô cố gắng vùng vẫy không ngừng kêu lớn,
"Mẹ kiếp, câm mồm."
Đối phương bực mình thúc mạnh vào mụng cô. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân khụy xuống. Tuy nhiên ý thức của cô vẫn còn, nghe giọng cô nhận ra là đám người hôm trước. Thanh Mai thầm nghĩ không xong rồi:
"Bế nó lên"
Cô bị bế xống lên vai, tập trung ánh mắt lại cố gắng nhìn rõ, không chần chừ mà dốc hết sức cắn lên tai đối phương. Một tiếng hét vang lên, theo phản xạ mà thả cô xuống một bên không ngừng chửi rủa. Mấy người đi cùng thấy vậy liền tiến về phiá cô. Thanh Mai theo phản xạ mà ôm đầu nhắm mắt lại, miệng không ngừng kêu cứu.
"Hự" Tiếng hự lớn vang lên trên đỉnh đầu khiến cô nổi da gà. Bởi sau đó là một loạt tiếng động, tiếng kêu cha gọi mẹ, thậm chí tiếng chửi tục vang lên. Thanh Mai ngẩn đầu nhìn lên thì hoảng sợ bởi cạnh tượng trước mặt. Không biết từ đâu xuất hiện thêm vài người, đi đầu là Thạch Bảo. Bọn họ không nói câu nào mà ra sức dồn đám người vừa nãy vào một góc rồi ra sức mà đánh. Đến khi đối phương không có phản đòn được nữa mới chịu ngừng lại. Thạch Bảo cúi người xuống túm áo một tên xách lên, kéo về phía Thanh Mai. Thanh Mai hoảng hồn lùi về sau mấy bước.
"Mẹ kiếp, nhìn cho rõ vào. Tao đã bảo thấy cô ấy phải đi đường vòng cơ mà"
Đối phương cố gẳng ngẩng đầu lên nhìn cô. Mặt hắn giờ này có chút đáng sợ, mặt mũi sưng lên, máu trên miệng không ngừng nhỏ giọt. Thanh Mai sợ hãi nhắm mắt lại. Thạch Bảo thấy cô như vậy liền kéo hắn qua một bên.
"E...m đâu để ý. Thấy, thấy đi một mình nên... Hự"
Đối phương còn chưa nói hết câu đã bị Thạch Bảo đấm cho một quyền vào bụng khiến hắn cúi gập người rên rỉ.
"Tao không phải là đưa trẻ lên ba. Mày tưởng tao không biết trong đầu tụi mày nghĩ gì à? Nếu như hôm trước chưa nhớ kỹ thì lần này nhớ cho kỹ vào"
Nói xong liền cho hắn lên mấy quyền đến khi không còn nghe thấy tiếng "hự" của hắn mới dừng lại.
Thạch Bảo cúi người lấy áo của hắn lau đi vết máu trên tay sạch sẽ rồi mới tiến về phía cô. Thấy cô vẫn còn sợ hãi, Thạch Bảo liền tìm khoảng cách thích hợp ngồi xuống. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Xin lỗi, chuyện này liên lụy đến em rồi".
Cô biết đối phương không có ý xấu với mình, song bởi vì chuyện hồi nãy khiến cô đến giờ vẫn còn hoảng sợ muốn mở miệng nói không sao nhưng chẳng thể nào phát ra tiếng chỉ còn cách nhìn hắn lắc đầu. Thạch Bảo nhìn cô một lúc không biết nghĩ gì, sau đó mới quay đầu lại nói với đàn em ở sau nãy giờ vẫn ở phía góc tường "phát tiết"
"Được rồi. Long gọi cho lão đại đi"
Người tên Long nghe gọi thì dừng lại, miệng còn không quên rủa vài câu. Đang tính lấy điện thoại từ trong túi ra thì người bên cạnh đã lên tiếng.
"Không cần đâu, anh ấy tới rồi"
Thanh Mai nhìn theo hướng bọn họ chỉ thì thấy một người phóng xe mô tô tới. Trên người còn mặc bộ đồng phục trường cô. Đến khi hắn tháo mũ bảo hiểm xuống cô mới nhìn thấy rõ người vừa tới. Chẳng biết tại sao khi biết người tới là hắn thì tầm mắt nhòe đi, nước mắt vô thức mà chảy xuống. Cô cứ thế nhìn hắn mà khóc. Vũ Phong vội đi tới, bước chân gấp rút nói lên chủ nhân của nó cũng vậy. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô thầm đánh giá một lượt, đồng tử hắn co lại, hàn khí trong người tỏa ra khiến người khác phải rùng mình. Không nói lời nào mà tiến đến chỗ người bị Thạch Bảo đánh không ra hình người. Hắn như có như không mà dẫm lên tay phải của người nằm dưới đất, miết mạnh một cái. Miết đến mức đối phương đang bất tỉnh nhân sự phải nhăn mày rên lên một tiếng. Lực ở chân vẫn không hề giảm, hắn mở miệng hỏi:
"Có chuyện gì?" Giọng nói không mang theo độ ấm khiến người khác phải run rẩy.
"Vẫn là bọn hôm bữa chặn đường cô ấy, em có cảnh cáo rồi. Nhưng hôm kia anh đánh đại ca bên đó nên chắc bọn họ tức giận" Thạch Bảo lên tiếng.
Hôm kia tâm trạng hắn không được tốt nên ra ngoài giải khây, ai biết đụng với người trường bên. Đánh xong một trận khiến cho đối phương không ra mặt mũi thì mới biết là đối phương cũng là dân đại ca. Chắc bọn này muốn lấy lòng nhưng không dám xuống tay với hắn đành ...
Nghĩ đến đây hắn cười lại một tiếng, lực chân lại gia tăng thêm vài phần. Người nằm dưới đất tỉnh táo hắn không ngừng lên tiếng xin tha
"Tỉnh táo rồi?" Hắn hỏi
"Tỉnh, tỉnh rồi" Đối phương vừa đau vừa sợ vội vàng lên tiếng
"Tốt, về nói với người bảo mày tới. Có giỏi thì tới tìm tao, nhưng tới lúc đó, dù gọi tao là ông nội tao cũng không nhận cháu đâu" Nói xong hắn còn thuận chân đã một cái vào đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự thêm lần nữa.
Thạch Bảo thấy vậy liền nói với đám đàn em của hắn, thấy Thạch Bảo nhìn qua cả đám co rúm người lại chẳng dám thở mạnh
"Kéo hắn đi, nhớ lấy hắn làm gương"
Đám người kia như chết đuối vớ được cọc, gật đầu như gã tỏi, không dám nói gì mà vội kéo người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com