Chưa đặt tiêu đề 32
Thanh Mai vừa bước ra khỏi của phòng vệ sinh đã bị một nhóm nữ sinh chặn đường bao vây. Cô nhận ra là Ngọc Anh. Thở hắt một hơi, biết người tới không có chút thiện ý, cô lạnh giọng hỏi
"Có chuyện gì không?"
Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu,
"Có chuyện gì hay không mà cậu không biết sao?"
"Chuyện liên quan tới người khác tôi không quan tâm lắm"
"Mày..." Mấy người đi cùng tức giận tiến về phía cô, Ngọc Anh thấy vậy liền giơ tay cản lại.
"Chuyện lần trước hình như cậu quên rồi thì phải, vì muốn cậu nhớ lâu nên hôm nay đành xin ít đồ trên người cậu vậy?"
Vừa nói cô ta vừa ra hiệu cho hai cô nàng còn lại bao vây cô chặt hơn. Thanh Mai lùi lại một bước, giọng Thanh Mai bất giác lạnh đi mấy phần.
"Mấy người muốn gì?"
Ngọc Anh khẽ cười, nụ cười khiến cho người khác rùng mình, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay có chút đáng sợ. Thanh Mai theo bản năng lùi lại mấy bước đến không thể lùi được thì mới dừng lại.
Không biết cô ta lấy từ đây ra một cái kéo, sắc mặt cô tái lại, tay cuộn chặt thành nắm đấm.
"Xin cậu ít đồ" Nói rồi cô ta ra hiệu cho hai cô nàng kìm chặt cô lại. Thanh Mai cố gắng lùi ra nhưng không được. Thanh Mai nhìn chằm chằm vào cái kéo trên tay cô ta, không biết cô ta muốn làm gì. Thanh Mai nghĩ bọn họ sẽ không làm chuyện gì quá đáng nhưng cũng không ngờ lại tới nước hăm dọa như thế này.
"Biết sợ là tốt" Hài lòng về phản ứng của cô, Ngọc Anh khẽ cười.
Đôi tay trắng nõn giơ tay vuốn ve vài lọn tóc của cô "Tiếc thật"
"Xoạt" Chiếc kéo theo lực đạo của cô nàng cắt đi một lọn tóc của cô, khua khua trước mặt
"Lần sau nếu còn như thế thì không chỉ lọn tóc này đâu, biết điều thì tránh xa anh Quang Huy một chút" Nói xong cô ta hất càm tỏ ý muốn rời đi.
Thanh Mai xoa xoa nhẹ cổ tay, tức giận nói lớn
"Chờ chút" Cô đi tới trước mặt của Ngọc Anh không nói lời nào mà giơ tay ra giật lấy cái cúc áo trên cùng của cô nàng gằn giọng nói
"Tôi cũng cảnh cáo mấy người, lần sau đừng có tìm tới tôi gây chuyện." Nói xong cô quay người rời đi.
Bọn người Ngọc Anh ngây người tại chỗ không ngờ đến cô sẽ ra tay như vậy. Đến khi tỉnh người thì cô đã đi một đoạn khá xa. Cô nàng không thể làm gì hơn ngoài việc giậm chân tức giận. Cô nàng cũng không thể làm loạn lên như Tường Vi bởi cô ta không có gan cũng chẳng có chỗ dựa. Hơn nữa, Vũ Phong còn nói đỡ cho cô, không biết quan hệ giữa họ là gì chỉ riêng điều này thôi cũng đã khiến cho cô ta phải nuốt ấm ức vào trong.
Thanh Mai sắc mặt sa sầm về lớp, từ lớn tới bé cô chưa từng lớn tiếng với người khác bởi môi trường xung quanh luôn hòa đồng. Lớn tiếng dọa người cũng là lần đầu tiên, mặc dù vẫn còn hơi run nhưng cơn tức giận trong người khiến cô quên mất sự sợ hãi trước mặt. Thạch Thảo thấy vậy lền tới hỏi
"Sao vậy, ai chọc..."
Cô nàng ngừng lại đưa tay chạm vào tóc cô, mặc dù nếu nhìn sơ thì chẳng thể nào phát hiện.
"Không..."
"Đừng nói không có gì, tụi Tường Vi phải không?"
"Không sao, mình cũng không dễ chọc" Nói rồi cô xòe bàn tay ra, trong đó còn có chiếc cúc áo còn vương sợi chỉ đặt nó xuống bàn.
Thạch Thảo ngạc nhiên nhìn cô, ắt hẳn không nghĩ tới cô lại ra tay luôn như vậy.
"Giỏi" Không quên cho cô một ngón tay cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com