Chưa đặt tiêu đề 36
Ở nhà một mình trong căn nhà rộng lớn, Thanh Mai có chút sợ. Cô lấy bài tập xuống lầu, ngồi trong phòng khách làm bài tập. Thỉnh thoảng có tiếng động cơ vang lên ngoài, cô lại đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn.
Học bài xong đã là hơn mười giờ, hắn vẫn chưa về. Trời càng về khuya, không khí càng thêm tĩnh mịch. Cô lấy chiếc điều khiển chọn bừa một kênh, sau đó lại làm tiếp mấy đề toán. Đến khi đề cô cũng giải xong, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ. Thanh Mai khóc không ra nước mắt. Không có ai ở nhà, cô thật sự không dám ngủ.
Bởi vì Vũ phong không về nên cô cũng không có ý định nấu cơm tối, buổi tối cũng không ăn nên giờ có chút đói bụng.
Trong tủ lạnh còn đồ ăn nhưng bản thân lại chẳng có khẩu vị. Lấy một gòi mì trong tủ ra, chẳng nấu nước mà cứ như vậy mà ăn sống. Cô ngồi bó gối trên sopha vừa ăn vừa xem tivi.
Tiếng động cơ bên ngoài lại vang lên lần nữa, lần này cô xác định là tiếng mô tô của Vũ Phong. Thanh Mai bật dậy mở cửa.
Buổi tối cô mặc một bộ đồ Pijama màu hồng nhạt, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Vì kích động mà đôi mắt cô long lanh ánh nước. Muôn vàn vẻ đáng yêu. Vũ Phong từ nhà để xe đi ra thấy một màn vậy không khỏi sửng sốt. Không nghĩ tới cô còn chưa ngủ. Liếc mắt thấy trên tay cô còn cầm nửa gói mì ăn dở đầu lông mày hắn khẽ cau lại, tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Lướt qua người cô vào nhà.
Một phần vì đói, một phần vì không ngủ được nên cô dậy sớm hơn thường ngày. Mới mở cửa bước ra khỏi phòng thì bất ngờ cửa phòng đối diện cũng mở ra. Hôm nay hắn mặc đồ thường ngày, quần thể thao ống rộng màu xanh rêu tối màu, phối với chiếc áo hoodie màu đen cùng chiếc mũ lưỡi trai cùng màu hắn dắt bên cạnh ba lô. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy nhưng lại là lần đầu tiên nhìn được một cách đánh vào thị giác như thế. Hắn mang dáng vẻ lười biếng, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối. Thanh Mai ngẩn người, bản thân còn nghe thấy được tiếng tim đang đập mạnh, mạnh đến nỗi tai cô sắp ù rồi.
Đến khi hắn lướt qua người cô rồi đi xuống lầu, cô vẫn không thể nào thu hồi lại tâm trí. Thanh Mai nghĩ, mình sắp điên rồi.
Cô biết tối không ăn nên buổi sáng cô ăn cháo. Tuy nhiên cũng không thoát khỏi tình trạng dạ dày đau lên một trận. Đến tiết thứ hai cô không gắng được nữa nên Thạch Thảo đưa cô tới phòng y tế nghỉ ngơi. Cô khó chịu nằm trên giường, cơn đau khiến cô thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thạch Thảo bên cạnh lo lắng hỏi:
"Cậu đau bao tử nặng như vậy sao"
"Cũng không phải, chỉ là nếu ăn lúc đói quá thì mới như vậy"
"Cậu làm cái gì mà để đói đến mức ấy"
Thanh Mai cười không trả lời
"Uống thuốc nào"
Thạch Thảo loay hoay một lúc rồi đưa cho cô viên thuốc. Thanh Mai nhìn thì đó là thuốc dạ dày.
"Nằm chút là ổn, không cần uống thuốc đâu" Cô cười nói
"Năm phút là không sao"
Thạch Thảo thấy cô nhất quyết không uống cũng không ép, lấy cái gối để dưới bụng cô rồi ngồi lại bên giường.
Thanh Mai tính chợp mắt một lúc thì bên ngoài có người chạy tới tìm. Là Thành Trung. Vì chạy quá nhanh nên khi đến nơi cậu chàng liên tục thở dốc, nói không thành câu
"N...hanh, nhanh lên... s..."
"Chuyện gì. Cậu bình tĩnh nào" Thạch Thảo đi tới nói
"Không...không bình ..." Thành Trung vừa nói vừa thở. Không nói được hết câu, cậu chàng tức giận dậm chân mạnh một cái. Hít một hơi thật lớn điều chỉnh lại hơi thở rồi nói.
"Sắp có người chết rồi"
Nói đến đâu Thanh Mai đang nằm tren giường vội bật dậy, một trận co qoắp khiến cô phải ôm bụng rên lên một tiếng. Thạch Thảo vội hỏi
"Chuyện gì"
Thành Trung giọng run run nói
"Vũ Phong đánh người"
"Cũng đâu phải chưa từng, ngày nào chả có" Thạch Thảo thở nhẹ một hơi, cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng "Đánh ai?"
"Quang Huy, anh ấy như ngựa mất cương, anh Nhật Minh với mấy người nữa cản không được. Lúc mình chạy tới Quang Huy không phản đòn được nữa rồi"
Nghỉ lấy hơi một lúc rồi nói.
"Nhật Minh bảo gọi hai người tới" Lúc này Thành Trung mới đưa mắt nhìn sang Thanh Mai "Nhật Minh bảo phải gọi được cậu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com