Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 41


Thanh Mai từ trên lầu đi xuống đã thấy bà Mai Thảo đã chuẩn bị ra ngoài.

"Bác ra ngoài ạ?"

"Ừ, chẳng phải cái cậu Quang Huy hôm nay ra viện sao, bác trai bảo không cần đi, lát bác ấy ghé qua là được rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thân làm mẹ cũng nên ghé qua một chút"

Thanh Mai nghe tới đây có chút giật mình, dựa theo tình hình hiện tại chắc bác ấy vẫn chưa biết chuyện, nếu để bác ấy tới bệnh viện không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thanh Mai vội vàng định ngăn bác ấy lại thì ông Sơn Nguyên từ ngoài cửa đã hớt hải chạy vào.

"Bà đi làm gì, tôi đã bảo là tôi ghé qua rồi mà"

"Sao ông về đây?"

Ông Sơn Nguyên thoáng sửng sốt nhưng sau đó trấn tính lại trả lời, ánh mắt không nhìn vào vợ

"Về lấy ít đồ tiện thể ghé qua bệnh viện luôn"

"Thế thì cùng đi đi" Bà Mai Thảo cười nói

"Không được" Ông Sơn Nguyên lớn giọng nói

Điều này khiến cho bà Mai Thảo sửng sốt. Ông Sơn Nguyên cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá vội vàng sửa lời.

"Chẳng phải lát nữa bà còn có việc sao"

"Ghé qua một chút rồi đi"

"Không..."

"Bác, bác cứ đi công chuyện của bác đi. Để cháu đi cùng bác trai cũng được" Thanh Mai vội vàng lên tiếng

Cả hai ông bà đều quay sang nhìn cô

"Dù sao cháu cũng muốn thăm anh Quang Huy chút"

"Cháu quen nó sao?"

Bà Mai Thảo lẫn ông Sơn Nguyên đều ngạc nhiên

"Dạ biết, dù sao bác trai cũng tới, không sợ họ nói mình không có thành ý"

"Vậy đi" Ông Sơn Nguyên lên tiếng " Để con bé đi cùng tôi được rồi, bà đi công chuyện của bà đi"

Bà Mai Thảo do dự vài giây rồi gật đầu.

Thanh Mai ngồi trên xe không ngừng mắng bản thân. Chuyện của gia đình họ, cô xen vào làm gì. Lát nữa không biết phải phản ứng như thế nào.

"Sao cháu quen Quang Huy vậy?" Ông Sơn Nguyên hỏi

Thanh Mai quay đầu nhìn ông

"Ý bác là người nhập viện ấy"

"Là học cùng khối, có nói chuyện vài lần"

"Nghe nói là cháu cản thằng Phong để cứu nó" Ông Sơn Nguyên nhẹ giọng cười

"Cháu chỉ muốn ngăn anh Phong lại thôi"

Ông Sơn Nguyên sững sờ, một lúc sau mới lên tiếng

"Dù sao cũng nhờ cháu cản nó lại"

Thanh Mai do dự, không biết có nên hỏi vấn đề này hay không. Suy nghĩ một lúc rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà lên tiếng

"Bác không biết tại sao anh Vũ Phong lại đánh người sao?"

"Nó đánh người còn có lý do sao?" Ông Sơn Nguyên sa sầm nét mặt nói

Thanh Mai có chút chua xót, nếu là bố mẹ cô, dù cô có thật sự đánh người đi chăng nữa cũng sẽ thắc mắc, nhưng...

Bất giác nhớ đến cảnh tượng điên cuồng đánh người Vũ Phong, Thanh Mai có chút đồng cảm.

Lúc trước ở trường vì hai người họ đánh nhau nên cô có gặp qua mẹ của Quang Huy, lúc đó cô không để ý kỹ lắm. Người phụ nữ bên giường bệnh gấp từ bộ quần áo bỏ vào túi xách. Mái tóc dài màu đen, trên đó lấm tấm mấy sợi bạc. Đôi mắt hõm sâu, vành mắt thâm quầng. Trên khuôn mặt bà hiện lên không ít mệt mỏi. Thân người bà dong dỏng cao. Bà mặc một chiếc quần beggi tối màu, cộng với chiếc áo sơ mi trắng, giải dị mà thanh lịch. Khi bà cười lên lộ ra chiếc núm má đồng điền thêm phần duyên dáng.

"Cháu chào cô" Thanh Mai cúi đầu chào hỏi

"Chào cháu, cháu là..."

"Nó bảo là bạn Quang Huy, nên tới thăm chút" Ông Sơn Nguyên lên tiếng

Thanh Mai gật đầu cười

"Vâng, hiện tại cháu đang ở nhờ nhà bác ấy"

"Mẹ xong chưa?"

Quang Huy từ phía ngoài vào, trên đầu và bên tay đang còn bó bột. Nhìn thấy Thanh Mai, cậu ngạc nhiên không khỏi vui mừng hỏi

"Thanh Mai, sao em tới đây"

"Nó tới thăm con đấy" Mẹ Quang Huy lên tiếng, cười nói

"Em theo bác trai tới"

"Bác trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com