Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 46


Ánh nắng rọi vào phòng khiến cho Vũ phong nheo mắt khó chịu, hắn đưa tay lên che đi ánh nắng từ từ mở mắt. Hắn ngồi dậy đưa tay lên xoa cái đầu nặng trịch. Đống cồn trong người khiến cho hắn khát nước, tiện tay lấy ly nước đặt lên bàn uống. Là chanh muối. Nhật Minh về rồi? Hắn không nghĩ nhiều liền cạn sạch. Hai ngày nay hắn không ăn gì có lẽ ly nước này là thứ duy nhất vào dạ dày hắn ngoài rượu. Cảm giác đỡ lên không ít, lúc này hắn mới nghe được tiếng lạch cạch ngoài phòng, hắn cũng không để tâm, nằm xuống giường.

Mùi thơm nhàn nhạt bay từ bên ngoài vào phòng khiến hắn cảm thấy lạ. Nhật Minh, đồ cậu ta nấu không phải than thì cũng là thứ mà con heo cũng chê làm sao lại có mùi thơm như vậy. Hắn cố gắng ngồi dậy lần nữa, nhưng một trận cuộn trào trong dạ dày khiến hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Vốn dĩ dạ dày chẳng có gì ngoài rượu nên khi nôn ra cũng chỉ toàn là nước. Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa tay lấy cái khăn mặt được treo bên cạnh. Khua tay mấy cái đều không lấy được, đang tính ngồi dậy thì đằng sau đã có người giúp hắn lấy. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy lau miệng. Sau đó tiếng lạch cạch vang lên đằng sau, hắn cũng chẳng buồn quay đầu lại. Vài giây sau một ly nước lọc được đưa qua vai đến trước mặt hắn.

"Anh uống chút nước đi"

Âm thanh trong trẻo của nữ giới khiến cho hành động đưa tay lên lấy ly nước của hắn khự lại, quay đầu lại nhìn thì thấy Thanh Mai đang mặc chiếc tạp dề màu đen ở sau lưng, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, quầng mắt có chút thâm, đôi mắt xuất hiện tia máu hẳn là đêm qua không ngủ ngon giấc. Hắn thoáng sững sờ đôi môi mấp máy tính nói gì lại thôi. Hắn hạ tay xuống không cầm lấy ly nước mà chống tay lên bồn cầu đứng dậy ra ngoài.

Hắn không nói gì mà đi tới hộc tủ ở cuối giường lấy ra chiếc điện thoại, bấm số rồi gọi. Sau một hồi chuông thì phía bên kia bắt máy. Tiếng ồn của động cơ xen lẫn với tiếng người, hẳn là đang ở ngoài đường.

"Cho cậu năm phút, ai mang cô ấy tới thì người đó tới đón về"

Không chờ Nhật Minh trả lời mà cúp máy, hắn bỏ điện thoại xuống bàn thì nó lại rung chuông, tin nhắn tới

"Cậu nói cô ấy đi, là cô ấy tự tới"

Vũ Phong đưa mắt nhìn Thanh Mai nãy giờ đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, trên tay còn ly nước, đưa mắt nhìn hắn.

"Tới bằng cách gì thì về bằng cách đó đi"

Hắn bực mình nói sau đó quay về giường nằm. Thấy cô vẫn đứng ở đó thì lên tiếng lần nữa

"Ra ngoài"

Thanh Mai nhìn hắn một lúc, cuối cùng dồn hết can đảm nói

"Anh, anh ăn một chút rồi nằm"

Hắn không trả lời

"Em nấu cháo rồi"

"Anh..."

Hắn bực mình tung chăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn Thanh Mai quát lớn

"Tôi bảo ra ngoài"

Mặc dù biết tâm trạng hắn không tốt nhưng tiếng quát này khiến cho Thanh Mai không khỏi giật mình, ly nước trên tay suýt rơi. Tuy vậy nhưng cô vẫn không có ý định ra ngoài

"Lỳ mặt một chút, yên tâm anh ấy không đánh con gái" Thanh Mai nhớ đến lời của Thạch Bảo lúc rời đi, khó khăn nói

"Anh muốn ăn ở trong hay ở ăn ở ngoài?"

Vũ Phong tưởng mình nghe nhầm, đưa mắt nhìn cô, đôi mắt thâm trầm u tối. Thanh Mai không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một lúc sau cô nghe thấy hắn nói

"Không ăn, về đi" Giọng điệu không còn bực mình như lúc trước nữa, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng

"Anh ăn hết rồi em về"

Đôi mắt to tròn nhìn hắn, hắn vội vàng dời mắt

"Tôi ăn hết, thì lập tức về đi"

"Vâng" Thanh Mai cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com