Chưa đặt tiêu đề 47
Một tô cháo trắng, thêm ly sữa nóng đặt trước mặt hắn. Thanh Mai ngồi đối diện ăn tô cháo trắng của mình, mùi vị không tệ. Thấy hắn không động cô ngẩng đầu lên nhìn hắn nói.
"Hơi khó ăn nhưng nó tốt cho dạ dày" Thanh Mai nói
Hắn không nói gì đưa lên miệng húp một ngụm cháo lớn.
Cô biết hai ngày này hắn không ăn gì nên chỉ nấu cháo trắng cho hắn, hơn nữa còn nấu loãng, trưa và tối cho hắn thêm ít rau ngày mai cho hắn ăn súp là được. Thanh Mai đang suy tính thì hắn đã đặt tô không trên bàn. Thanh Mai không nhìn hắn, chỉ cúi mặt ăn phần của mình, coi như không thấy. Cô cố gắng ăn thật chậm, hắn cũng đủ kiên nhẫn. Mười lăm phút sau cô ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Đi được chưa?" Giọng điệu đuổi khách
Thanh Mai đưa mắt nhìn ly sữa trên bàn, chưa kịp nói thì hắn đã cầm lên uống sạch. Cô đứng dậy đưa tay lấy tô cháo không của hắn đò trên bàn, nói:
"Cháo còn nhiều trong bếp" Ý nói, hắn còn chưa ăn hết
Vũ Phong không ngờ cô còn cách này đôi lông mày khẽ chau lại, trầm tư một lúc thì gọi tên cô
"Thanh Mai"
Thanh Mai nghe thấy hắn gọi liền dạ một tiếng.
"Về nhà đi, không phải còn phải đi học sao"
"Em xin nghỉ rồi"
"Cúp học vì một kẻ như tôi, đáng không?"
Thanh Mai nhìn hắn, giờ đây cô mới nhìn kỹ hắn. Gầy đi không ít, râu mọc lởm chởm vẫn không cạo, chỉ riêng đôi mắt vẫn thâm trầm như thế.
"Anh gầy rồi" Thanh Mai bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng
Câu nói vừa thốt ra khiến cho bầu không khí thêm phần khó xử, Thanh Mai vôi vàng nói
"Dù sao, anh ăn hết em mới về"
Nói rồi cô bê tô vào phòng bếp.
Thanh Mai ngồi cuộn tròn trên sopha xem ti vi, từ sáng tới giờ hắn đều nằm ở trong phòng, vậy cũng tốt, còn hơn là đi uống rượu.
Cạch
Thanh Mai quay đầu lại nhìn, Vũ Phong đã thay đồ ra ngoài. Cô bật dậy khỏi chiếc sopha đi tới hỏi.
"Anh ra ngoài?"
Hắn không trả lời, đi thẳng ra cửa, đổi giày. Thanh Mai thấy vậy không suy nghĩ liền kéo hắn lại.
"Buông ra"
"Lại đi uống rượu?"
Hắn quay đầu nhìn cô hỏi lại
"Liên quan tới cô?"
Thanh Mai sững sờ, lời hắn nói không sai, không liên quan tới cô. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay của hắn từ từ buông ra.
Thanh Mai quay lại ghế sopha ngồi, trên ti ti đang chiếu gì cô không biết, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói của hắn "Liên quan gì tới cô?". Thanh Mai có chút nghẹn lòng, cô ngồi thẫn thờ, không biết trôi qua bao lâu, khi sắc trời chuyển tối, Thanh Mai mới đứng dậy bật đèn. Nhưng vì ngồi ở một tư thế qua lâu, khi đứng dậy mới biết chân mình không còn cảm giác, vừa đứng lên đã ngã xuống, đầu gối va vào cạnh bàn. Thanh Mai kêu lên một tiếng ngồi bịch xuống đất, nước mắt thi nhau rơi.
Từ lúc rời khỏi căn hộ của Nhật Minh thì không lập tức tới quan bar mà đi tìm Thạch Bảo. Để ly rượu trên môi nhớ đến lời Thạch Bảo nói
"Mặc dù là do anh Minh gọi, nhưng cô ấy có thể từ chối mà, lúc đó mười hai giờ đêm rồi, có người con gái nào chịu rời giường lúc đó không. Đã vậy lại còn đi với một kẻ như em nữa, cô ấy không sợ sao?"
Hắn lại nhớ đến khuôn mặt lúc chiều của cô, hắn đau lòng. Dù biết không nên nhưng hắn muốn thử một lần, lỡ may, lỡ may cô ấy đồng ý thì sao.
Hắn gọi phục vụ tính tiền . Lúc về tới nhà, tâm trạng kích động của hắn bỗng chùng xuống. Căn phòng chìm ngậm trong bóng tôi, rời đi rồi. Qủa thật rời đi rồi. Vậy hắn ở lại làm gì. Đang lúc định quay đầu rời đi thì nghe thấy tiếng nấc. Hắn giật mình bật đèn. Hắn nhìn về phía Thanh Mai. Đầu gối thâm một mảng, trên đó còn có vết xước, cũng không còn chảy máu. Hắn tức giận đi tới hỏi
"Bị bao lâu rồi?"
Cô không trả lời
"Nói" Hắn gắt
"Không biết"
"Thanh Mai, nói chuyện đàng hoàng"
Nhận ra tâm trạng cô không tốt, hắn đành nhẹ giọng bảo
"Tầm ba mươi phút rồi" Im lặng một lúc, Thanh Mai lí nhí nói, cô đưa tay gạt nước mắt.
Hắn kiểm tra vết thương, còn bị sưng lên nữa. Hắn đỡ cô ngồi lên sopha còn bản thân đi vào nhà bếp. Một lúc sau hắn lấy một hộp sơ cứu đi ra, trên tay còn có túi đá.
Hắn ngồi xuống sàn, nâng chân cô lên.
"Không cần" Thanh Mai muốn rút chân về thì đã bị hắn cầm chặt lại, đưa túi đá lên chườm.
Cô muốn khóc, không phải bảo cô không cần quan tâm hắn sao. Thấy cô im lặng, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, bắt gặp đôi mắt ánh nước, hắn nhẹ nhàng hỏi
"Đau lắm à?"
"Đau"
Âm thanh của cô như đập thẳng vào tim hắn, khiến hắn đau lòng.
"Anh không đi uống rượu à?" Cô không thấy mùi rượu trên người hắn
"Không"
Tâm tình của cô vì chữ không này mà tốt lên không ít.
Một trận xót từ chỗ bị thương khiến cho cô hít một ngụm khí lớn, vội đập một cái lên vai hắn
"Anh nhẹ tay chút, xót"
Hắn giật mình, vội vàng đưa miệng thổi. Thanh Mai nhìn hắn, không ngờ hắn lại có hành động như vậy, trái tim trong lồng ngực vì thế mà đập loạn, nếu như lúc này hắn ngẩng đầu lên sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com