Chưa đặt tiêu đề 48
Khi hắn bê tô cháo ra thì thấy Thanh Mai đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu gối.
"Không để lại sẹo được đâu" Hắn nói
Thấy cô không nói gì hắn lại nói tiếp
"Thấy tôi băng xấu qua thì gỡ ra"
"Không phải" Thanh Mai vội vàng lắc đầu không nhìn nữa, nhưng quả thật rất xấu.
"Trong nhà không còn gì, ăn đi" Hắn đưa tô cháu cho cô, trên đó còn một quả trứng ốp la. Thanh Mai nhìn qua tô của hắn. Hồi sáng lúc nấu cháo cô có để ý, trong tủ lạnh chỉ còn đúng một quả trứng gà. Thanh Mai không nói gì, chia một nửa quả cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, Thanh Mai cười:
"Anh ăn đi"
"Chút nữa tôi đưa em về"
"Anh không về sao?" Thanh Mai lý nhí hỏi
Hắn không trả lời, mà hỏi lại
"Em không hỏi rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chuyện ngày hôm đó, hắn cũng không nói cô cũng không tiện hỏi. Thanh Mai lắc đầu
"Em không muốn biết, nếu chuyện đó khiến anh buồn" Hắn ngạc nhiên nhìn cô. "Nhưng...nhưng em hi vọng, lần sau anh đừng như vậy nữa"
"Sợ?"
Thanh Mai gật đầu sau đó lắc đầu, hắn bật cười. Nhìn thấy hắn cười Thanh Mai dường như nhìn thấy một ngôi sao đang mọc giữa ban ngày, thẫn thờ nhìn hắn
"Anh cười?"
Hắn thu lại nụ cười hỏi
"Tôi không được cười à?"
"Không phải, chỉ là phát hiện khi anh cười có múm má đồng tiền"
Không biết hắn đang nghĩ gì sau đó nói
"Chuyện về chiếc đồng hồ..."
"Em chưa nói chuyện gì với bác gái hết, bác trai cũng vậy" Thanh Mai vội vàng lên tiếng
"Ừm"
"Anh ta thế nào?"
"Ai?" Thanh Mai ngạc nhiên hỏi "À, anh Quang Huy?"
Hắn gật đầu
"Em cũng không biết, nhưng nghe nói bảo răng hàm rụng mất một cái thì phải"
"Không tới thăm hắn à?"
"Tới làm gì? Em cũng đâu có thân" Thanh Mai không hiểu
"À, có tới một lần" Thanh Mai khẽ liếc nhìn sắc mặt hắn, âm thầm đánh giá "Hôm xuất viện, đi cùng bác trai"
Thanh Mai có thể cảm nhận được tâm tình của hắn biến đổi liền nói
"Dù sao, bố mẹ anh cũng phải tới thăm một lần, bác gái bận không đi được nên em đi cùng"
Qua một lúc, dường như tâm trạng hắn dần bình tĩnh lại, hắn mới hỏi
"Chỉ một lần ấy?"
Thanh Mai không hiểu nhìn hắn
"Ý tôi là em chỉ đi thăm hắn một lần ấy"
Thanh Mai gật đầu "Vâng"
Nghe được câu khẳng định của cô, nét mặt hắn thả lỏng nói
"Được rồi, ăn đi"
"Vâng"
---
"Chân sao vậy?" Thạch Thảo hỏi
"Không sao, không cẩn thận va vào cạnh bàn thôi"
Thạch Thảo nhìn vết thương trên đầu gối cô, cũng không nặng lắm. Sau đó mới nhìn chằm chằm cô
"Sao vậy?" Thanh Mai đưa tay sờ lên mặt mình "Dính gì à?"
"Gặp được hắn rồi?"
Thanh Mai lúc này mới phản ứng lại
"Sao cậu biết?"
"Còn không, cậu thử soi gương xem, trên mặt chẳng khác nào viết "tâm trạng rất vui", mà mấy ngày nay cũng chỉ liên quan tới cậu ta"
Thanh Mai bật cười
"Sao?"
"Sao gì?" Thanh Mai hỏi
"Chẳng phải cậu đã gặp anh ấy rồi sao, chuyện hôm bữa thế nào vậy?"
"Tớ không hỏi"
"Không hỏi?" Thanh Mai gật đầu.
Thạch Thảo nhìn cô bạn rồi khẽ thở dài. "Thôi, không nói nữa. Lát về đi ăn không?"
"Không được, tớ bận rồi"
Cô còn phải qua xem hắn thế nào.
Vì sợ dạ dày hắn không chịu được nên quyết định nấu cho hắn ít súp bắp. Dù sao cũng đã đi siêu thị nên mua nhiều một chút cũng được, lúc hắn ở nhà có thể tự nấu. Lúc lựa đến rau củ cô chần chừ một lúc liền nhắn cho hắn một tin. Hôm qua hắn đưa số mới cho cô rồi.
"Anh ăn được khoai tây không?"
Trước đây trên bàn cơm hắn chưa từng động qua. Mấy giây sau cô nhận được
"Có"
"Cà rốt?"
"Tôi không kén ăn"
Thanh Mai bật cười lấy vào giỏ ít khoai tây và cà rốt.
Lúc cô tới thì hắn không có ở nhà, điện thoại có tin nhắn tới, là Vũ Phong nhắn
"Tôi ra ngoài một chút, chìa khóa tôi để ở bên dưới góc trái cửa"
Thanh Mai cúi đầu nhìn quả thật có cái chìa khóa. Cô nhặt lên, mở cửa.
Cô vừa dọn đồ ăn lên bàn thì Vũ Phong ngoài cửa đi vào. Thanh Mai quay đầu nhìn hắn một lượt, không có dấu vết đánh nhau. Tâm trạng lo lắng của cô nãy giờ mới được thả lỏng.
Nhìn thấy ánh mắt của cô hắn nói
"Tôi không đi đánh nhau"
Trên mặt cô hiện rõ vậy sao? Thanh Mai quay đầu không nhìn hắn.
Vũ Phong từ phòng ngủ đi ra, hắn đã thay thành bộ đồ thể thao năng động. Thấy súp bắp dầu lông mày hắn khé chau lại, Thanh Mai hỏi
"Sao vậy? Anh không thích bắp à?"
"Không phải, không thích hành lắm"
Thanh Mai vội vã nói
"Để em gắp ra"
"Thôi, không chết được"
Nó đoạn hắn cho một thìa vào miệng. Mùi hành khá nồng khiến hắn khó chịu nhưng vẫn côc nuốt xuống. Cuối cùng hắn cũng ăn xong chén súp. Thanh Mai nhìn hắn ăn như vậy một cảm giác xa lạ nhen nhóm trong lòng, vừa ngọt nhưng lại vừa đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com