Chưa đặt tiêu đề 51
Thanh Mai rối bời nhìn hắn đi phía trước, bước chân nặng nề không có phương hướng. Đến lúc trời mưa hắn cũng không bận tâm tìm chỗ trú. Dòng người chạy ngược chạy xuôi, riêng chỉ mình hắn vô định. Thanh Mai vội mua một chiếc ô bên đường cẩn thận từng bước tiến về phía hắn cản đi những giọt mưa. Lúc này hắn mới dừng lại ngoảnh đầu nhìn cô. Đôi tay lạnh lẽo của hắn chạm vào bàn tay nóng hổi của khiến cô giật mình. Hắn đẩy tán ô về bên người cô rồi buông. Không nói lời nào mà bước ra một bước, ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng thật lớn, tiếng hét ấy có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu uất hận, hay căm thù Thanh Mai không thể diễn tả được. Chỉ biết cô rơi nước mắt vì hắn là bởi tiếng hét này.
Một tiếng sau hai người bọn cô cả người ướt sũng tới sảnh bệnh viện. Cô bất giác run người vì lạnh. Hắn đưa cho cô một bộ, đồ này là hắn mua trong một của hàng trên đường về đây
"Thay đi."
"Em cảm ơn"
Sau khi Thanh Mai thay đồ xong thì đã thấy hắn ngồi trên chiếc sopha bên giường bệnh, tuy quần áo đã được thay nhưng mái tóc còn ướt. Nhận thấy Thanh Mai tới gần, hắn nhẹ dịch chuyển chừa lại cho cô một chỗ trống.
"Lau tóc đi"
Hắn đưa cho cô một cái khăn. Thanh Mai nhận lấy. Dù sao cô cũng không bị ướt lắm, nhưng tóc hắn vẫn còn ướt.
Hắn đưa mắt nhìn người phụ nữ nằm trước mặt. Đôi tay hắn khẽ run, hắn sợ. Sợ như một năm về trước, sợ một sinh mệnh nữa sẽ rời đi khi hắn chưa sẵn sàng nói hai từ vĩnh biệt. Lúc đó, lúc đó trên tay hắn toàn là máu, vạt áo đồng phục màu trắng loang lổ vết máu đến chói mắt. Hắn ngồi gục trước phòng cấp cứu, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. Không biết qua bao lâu, bác sĩ đưa cho hắn một tờ giấy, một tờ giấy khiến hắn như chết đứng tại chỗ. Hắn vội gọi điện cho ba hắn, nhưng không được, không chờ được. Hắn mới qua mười tám tuổi có mấy ngày, trưởng thành đáng sợ vậy sao? Hắn cầm bút lên, màu máu đỏ trên tay khiến hắn chói mắt, đôi tay run rẩy ký lên tờ giấy cướp đi một mạng người.
Chiếc khăn tắm phủ lên đầu hắn kéo hắn về thực tại, sự sợ hãi vẫn còn nhưng sự lạnh lẽo đã từ từ tan đi. Thanh Mai nhẹ nhàng lau tóc cho hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt phượng lạnh lùng hiện lên sự dịu dàng hiếm có. Thanh Mai chìm đắm vào trong ánh mắt ấy, trái tim bất giác đập mạnh. Ánh mắt của hắn dừng lại trên mái tóc của cô.
"Của em khô rồi" Thanh Mai nói
"Ừ" Giọng nói có phần khản đặc
"Cảm ơn" Cảm ơn vì đã đưa mẹ hắn tới bệnh viện, cảm ơn vì đã bên hắn lúc này, cảm ơn vì những điều khác, hắn nợ cô rất nhiều tiếng cảm ơn.
"Không có gì ạ"
Lúc ông Sơn Nguyên tới bệnh viện là chuyện của một ngày sau đó. Lúc ấy bà Mai Thảo mới tỉnh dậy, Thanh Mai mới mua cho bà ít cháo. Thanh Mai chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng của ông Sơn Nguyên vọng ra.
"Anh nói gì vậy? Tôi là bố anh đấy"
"Tôi không cần bố" Giọng nói lạnh lùng như sấm nổ bên tai khiến người nghe chấn động
"Anh nói gì?" Ông Sơn Nguyên dường như không thể tin được vào tai mình
"Vũ Phong, nghe mẹ nói" Bà Mai Thảo khó khăn mở lời
Hắn nhìn mẹ hắn nằm trên giường bệnh, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bà vậy mà...
"Tôi, Nguyễn Vũ Phong, tôi không cần người bố..."
"Bốp" Cái tát tai mạnh mẽ khiến người khác giật mình
Ông Sơn Nguyên tức giận nhìn hắn, Thanh Mai vội vàng chạy tới sợ hắn lại tức giận. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô hắn không tức giận mà lại điềm tĩnh lạ thường. Hắn tiến tới rút ngắn khoảng cách với ông, thấp giọng nói:
"Ông chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người chồng là được. Đến khi mẹ tôi nói không cần ông nữa thì khi đó, ngay cả tư cách là chồng của mẹ tôi ông cũng chẳng còn"
"Mẹ nghỉ đi, con ra ngoài chút"
Nói xong hắn liền quay đầy rời khỏi, để mặc ông Sơn Nguyên chết đứng tại chỗ.
Hắn tìm cho mình một góc khuất trong sân của bệnh viện, đưa tay lấy điếu thuốc trong túi quần. Châm lửa.
"Anh biết hút thuốc à?" Thanh Mai cất tiếng hỏi
"Khụ khụ"
Hắn giật mình, ngụm khói chưa kịp nuốt khiến hắn sặc. Hắn dập điếu thuốc, hỏi cô:
"Em theo tôi làm gì?"
Thanh Mai không trả lời, đưa cho hắn chiếc bánh bao. Hắn do dự vào giây sau đó nhận lấy.
"Ngồi đi"
Hai người đều không nói gì, chỉ im lặng ăn chiếc bánh bao trên tay.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng
"Lát nữa em về đi, mai còn đi học"
"Chiều anh chở em về đi, em lấy đồ vào đây, mai em có thể tự đi học"
"Thanh Mai" Hắn gọi tên cô
"Em không dám ở một mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com