Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 53


Hành lang bệnh viện tấp nập người qua lại, nhưng hắn lại đang chìm vào thế giới riêng của mình. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng nói có phẩn mệt mỏi.

"Em đoán được rồi?"

"V...vâng" Thanh Mai gật đầu.

"Đoán được hết sao?"

"Không... không ạ. Chỉ biết...chỉ..."

"Chỉ biết được mối quan hệ giữa bọn họ?"

Là ông Sơn Nguyên và bà Anh Thư

"Vâng" Thanh Mai cúi đầu, đôi bàn tay đan xoắn vào nhau như tâm trạng của cô hiện giờ vậy.

"Thanh Mai"

"Dạ"

"Tôi thèm thuốc"

Thanh Mai ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng đượm buồn có phần mệt mỏi, hắn ngẩng đầu lên trần nhà bệnh viện, nhìn vào khoảng không vô định.

"Vậy để em đi mua thuốc"

"Ừ, không cần vội, đi chậm thôi"

"Vâng"

Lúc cô quay lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế hồi nãy, không hề động đậy. Thanh Mai đưa cho hắn bao thuốc.

"Cho tôi một điếu"

"Anh ra ngoài đi, ở đây cấm hút thuốc"

"Tôi chỉ ngửi thôi"

Cô bóc ra đưa cho hắn một điếu. Hắn cầm lấy đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, yết hậu chuyển động theo từng động tác, cô nhìn có phần thất thần. Mùi thuốc lá át đi mùi bệnh viện khiến cho đầu hóc hắn tỉnh táo lại.

Hắn cúi đầu xuống, vân vê điếu thuốc trên tay.

"Em có chán ghét tôi hiện tại không?" Hắn bỗng hỏi

"Không ạ" Thanh Mai đáp

"Thật là không ghét?" Hắn nhìn cô hỏi, dường như muốn xem cô có nói dối hay không.

Thanh Mai nhẹ nhàng cười, nhớ đến lúc mới gặp hắn.

"Thật sự không ghét, chỉ là ... lúc đầu hơi sợ mà thôi"

"Chỉ sợ không phải hơi đâu" Hắn cười nói

Thanh Mai bật cười

"Nhưng tôi ghét tôi của hiện tại"

Thanh Mai quay đầu nhìn hắn

"Nhưng những người thật sự yêu quý anh, họ không ghét anh của hiện tại"

Hắn cười, nụ cười đầu tiên xuất phát từ nội tâm hắn, nhưng lại chua chát, muộn phiền. Thanh Mai nhìn hắn như vậy, có chút không quen. Hắn luôn mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến cho mọi người xung quanh hắn phải dè chừng. Không như bây giờ.

"Lúc phát hiện tôi chỉ muốn ông ấy chú ý tới gia đình hơn"

Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau,...

"Nhưng không ngờ lại càng đẩy xa hơn"

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu mình có phải đã sai không? Có khi trở thành một đứa con ngoan ngoãn khiến cho ông ấy tự hào có khi lại tốt"

"Nhưng khi nhìn thấy ông ấy luôn miệng xin lỗi mẹ con cậu ta trong khi ông ta chưa một lần xin lỗi mẹ tôi thì... dù trở thành qủy dữ cũng được"

"Anh định thế nào?"

"Chờ bà ấy khỏe lên rồi sẽ nói thật cho bà ấy"

Hắn nhìn cô

"Tôi ác lắm phải không?"

Thanh Mai lắc đầu, là cô, cô cũng lựa chọn như vậy. Dù sao cũng không thể giữ được bí mật này. Một ngày nào đó bà ấy sẽ biết, chi bằng để bà ấy tự quyết định.

"Vũ Phong"

Cô gọi tên hắn

"Ừ"

"Anh phải tốt nghiệp"

"Tôi biết" Nghĩ một lúc hắn lại tự chế diễu "Nhưng liệu có cơ hội nào cho một kẻ như tôi không?"

Kẻ như hắn. Thanh Mai giật mình vì ba từ này.

"Kẻ như anh? Vũ Phong cho dù mọi người đánh giá hay hạ thấp anh như thế nào, thì anh đừng bao giờ như vậy. Bởi vì chỉ khi bản thân anh không chịu thua thì khi đó kết quả như thế nào chưa ai biết được".

Và em tin, anh sẽ không thua.

Hắn chấn kinh khi nghe những lời ấy từ cô, cô chưa bao giờ nói với hắn nhiều như vậy cũng chưa có ai nói với hắn những lời này. Khi hắn chưa kịp tiêu hóa hết lời cô vừa nói thì câu tiếp theo khiến hắn không thể nói thành lời.

"Tuần sau bố em vào, em nói với bố rồi. Bố bảo có thể giúp"

. Cô cười

"Nên từ giờ, nếu được, đừng có đánh nhau nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com