Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 8


Thẳng tới giờ cơm tối hắn vẫn chưa thấy về nhà, bà Mai Thảo gọi điện mấy lần đều báo máy bận, ông Sơn Nguyên không đủ kiên nhẫn liền lớn tiếng

"Gọi làm gì, nếu đã muốn về thì không cần bà phải gọi"

Thanh Mai lấy bát san ra ít đồ ăn cho hắn dù không biết hắn có đụng tới không. Đến hơn mười giờ, tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Thanh Mai đặt bút xuống tiến tới chỗ cửa sổ nhìn xuống. Vẫn là bộ đồ hồi chiều tuy nhiên đã lấm lem cả, quá phân nửa là đi đánh nhau. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng tĩnh mịch như đêm đông khiến cô lạnh buốt lập tức tránh né.

Cô vội vàng ngồi xuống bàn học, trái tim đập liên hồi, bàn tay cầm bút không khống chế được mà run rẩy.

Qua một lúc lâu, cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cổ họng khô khốc, cô cố gắng nuốt ngụm nước bọt thở ra một hơi rồi xuống lầu rót nước.

Thanh Mai bị quáng gà nhẹ, khi đi xuống cầu thang không cẩn thận bước hụt một bước, cũng may phản ứng của cô không đến nỗi, hai tay bám vào lan can đi xuống. Cô rót một ly nước đầy rồi uống cạn, sau đó lại rót đầy tính mang lên phòng, khi cô quay người lại thì từ phía phòng khách xuất hiện một bóng đen. Thanh Mai sợ hãi định hét lên thì bản năng đưa tay lên bịt miệng, tay còn lại cầm ly nước run run khiến cho nước trong ly bị đổ ra ngoài.

Cô sợ hãi, tầm mắt nhòe đi, đến khi cô phản ứng lại tính hét lên thì bóng đen đó dần dần hiện rõ trong tầm mắt cô. Là Vũ Phong.

Nhìn thấy hắn, tâm tình cô không còn hoảng loạn, liền thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên sự xuất hiện của hắn khiến cô thở phào nhẹ nhõm,nhưng tâm trạng này không kéo dài được bao lâu thì nỗi sợ hắn trong lòng cô tự nhiên trỗi dậy.

Hắn nhìn thấy cô thất kinh cũng không nói lời nào mà tới ngăn tủ của phòng bếp mở ra rồi đóng lại, như đang tìm gì đó. Trên tay hắn còn có chai cồn. Thanh Mai nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng:

"Hộp... hộp...c....cứu thương ở ng...ăn tủ đầu tiên...bên tay trái" Giọng cô run rẩy không khó đoán là cô sợ hãi đến nhừng nào.

Hắn đưa mắt nhìn cô, thu hết lại sự sợ hãi ấy vào trong mắt, đi tới chỗ cô chỉ cầm hộp cứu thương rồi đi lên lầu.

Hắn khuất tầm mắt cô mới ngã khụy xuống, nước thay nhau chực trào.

Vì náo loạn của ngày hôm qua mà hắn bị gọi lên phòng giáo vụ, hết tiết đầu hắn mới quay về. Hắn vừa đặt ba lô lên bàn thì từ phía ngoài đã có người đi vào.

Người tới là một cậu trai cao một mét tám mươi, gương mặt sáng sủa mái tóc được cắt theo kiểu thời thượng, bổ luống bảy-ba. Cô là lần đầu nhìn thấy, không phải học sinh lớp cô. Tuy nhiên, mọi người trong lớp lại dường như đã quá quen với sự xuất hiện của cậu.

Thấy người nọ đi vào, Thành Trung tự giác đứng lên nhường chỗ cho cậu, cậu vỗ vai Thành Trung một cái coi như cảm ơn.

"Thế nào?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Hắn không ngẩng đầu nhìn mà đưa tay sờ vào trong ba lô lấy cái tai phone ra. Cậu chàng không chịu được liền đưa chân đá chân hắn một cái

"Đang hỏi cậu đó"

Đầu lông mày hắn khẽ cau lại, Thanh Mai nghĩ xong rồi, đang đưa mắt nhìn sự trợ giúp của những người còn lại nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, vì không ai cảm thấy sợ hãi. Nếu như thường ngày đã có người chạy tới báo giáo viên hoặc có người tránh ra xa. Tuy nhiên chẳng thấy ai có phản ứng.

"Chưa biết, vì vụ lần trước đang điều tra" Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên.

Thanh Mai sợ mình nghe nhầm đưa đôi mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Hắn không những không nổi giận mà còn trả lời?

"Còn điều tra? Nó chuyển trường rồi còn điều tra gì nữa? Hay thằng đó lại khai gì rồi? Đáng lẽ cậu nên nặng tay hơn một chút, như vậy nó khỏi mở mồm được"

Thanh Mai nghe thấy vậy sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, những hình ảnh lần đầu gặp hắn không ngừng ùa tới. Có phải người đó không?

Cậu ta định mở miệng hỏi gì đó thì bắt gặp ánh mắt của Vũ Phong, lúc này cậu mới phát hiện bên cạnh lại có người, nhìn thấy cô bị doạ liền đổi sắc mặt, đôi mắt hiện lên tia nghịch ngợm, nhìn cô hỏi:

"Cậu là người mới chuyển tới à?"

Thanh Mai vô thức gật gật đầu.

"Đừng sợ, cậu ta không đánh con gái"

Đây là lời an ủi sao.

"Được chỉ định ngồi ở đây?"

Lại gật đầu.

"Cậu ta không phản đối?"

Cậu đưa mắt nhìn Vũ Phong, nhướng lông mày tỏ vẻ thích thú. Thanh Mai thật sự không biết nên trả lời cậu ta như thế nào cô gật đầu rồi lại lắc đầu, thầm nhìn sắc mặt hắn.

"Vậy là có hay không có?" Thanh Mai thật sự khóc không ra nước mắt, lúc này Thạch Thảo từ ngoài vào không nói lời nào mà vội vỗ đầu cậu chàng một cái

"Sắp vào học rồi, cậu lượn đi"

"Đã nói đừng có đánh đầu tớ"

"Não cậu đâu có dùng, cần gì phải sợ"

"Cậu..."

Thanh Mai nhìn tình huống diễn ra trước mặt, mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Cậu ta là Nhật Minh, lớp bên cạnh, đừng để ý tới"

"Sao lại không để ý tới" Nhật Minh phản bác sau đó quay qua cô "Cậu còn chưa trả lời tớ, rốt cuộc cậu ta đồng ý không?"

Lúc này Vũ Phong dường như cũng không chịu nổi cậu ta, đưa tay gỡ chiếc tai phone trên tai xuống, mở miệng

"Cậu, lượn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com