Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng ăn đêm


Thanh Mai vừa về đến thì chỉ thấy căn nhà chìm trong bóng tối. Không có ai ở nhà. Thanh Mai bật đèn pin điện thoại lục tìm chìa khóa trong ba lô, bỗng dưng phía sau có cánh tay vươn ra, Thanh Mai giật mình kêu lên một tiếng, từ ánh đèn thanh Mai mới thấy cánh tay ấy đang mở cửa nhà. Vũ Phong bật đèn trong nhà lên không nói lời nào mà lên trên phòng. Sự sợ hãi còn chưa biến mất khiến cô đứng trước cửa nhà hồi lâu. Sao hắn đi không nghe thấy tiếng vậy chứ?

Thanh Mai cầm điện thoại lướt thì có thấy có nhắn tin bảo tối nay ông bà không về, bảo cô đừng lo lắng. Hồi chiều bà Mai Thảo gửi cho cô nhưng có lẽ cô để trôi đi nên không thấy. Đứng trong bếp một lúc cô không biết nên nấu gì, nếu một mình cô thì cô sẽ nấu mì cho qua bữa. Nhưng... Thanh Mai thở hắt một hơi quyết định nấu sườn xào chua ngọt, canh bí và rau muống xào. Theo cô nhớ đây là ba món hắn động đũa nhiều nhất cũng trong phạm vi cô có thể phát huy được.

"Anh định ra ngoài sao?" – Thanh Mai cất tiếng hỏi khi thấy Vũ Phong đi từ trên lầu xuống, hắn đã thay ra bộ quần áo thể thao hồi nãy, thay vào đó là chiếc quần jean rách hai bên đùi, chiếc áo phông màu be làm tăng thêm độ nam tính vốn có của hắn. – "Cơm ... ăn rồi đi." - Thanh chưa kịp nói hết câu thì bóng của Vũ Phong đã khuất sau cánh cửa.

Cô thở dài nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, có lẽ như vậy cũng tốt, chỉ sợ hắn ngồi ăn cùng cô lại không thể nuốt trôi. Cô lấy ít đồ ăn, còn lại thì để trên bàn, chừng nào hắn đói lấy ăn vậy. Cô ngồi bó gối trên sopha vừa ăn vừa xem ti vi, ít ra như vậy cô mới không nghĩ tới việc bản thân ở nhà một mình. Thanh Mai không biết đã ngồi như vậy bao lâu, khi cô nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ mà đứng dậy thì nhận ra đôi chân đã tê rần. Vũ Phong cũng không ngờ là cô muộn như vậy mà còn chưa đi ngủ, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, 11 giờ 30 phút. Hắn đưa mắt nhìn một bàn thức ăn trên bàn. Vẫn còn nhiều như vậy? Lúc này hắn mới nhận thức được có lẽ cô đã nấu thêm phần của hắn. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì chỉ thấy hắn không nói lời nào mà kéo ghế ngồi xuống. Thanh Mai thấy một màn như vậy không khỏi dọa mình, vội vàng đi theo hắn vào phòng bếp.

"Hay để em hâm lại?"

"Không cần" – Giọng hắn vốn trầm thấp nay thêm phần lạnh nhạt cộng với trời đã về đêm khiến cho âm sắc của nó thêm phần rợn người

"Rột...rột" âm thanh phát ra không đúng lúc này khiến cho cô có phần xấu hổ. Hồi tối cô ăn cũng không ít, nhưng lại không hiểu tại sao bụng lại kêu đói vào lúc này. Thanh Mai cố gắng vờ như không nghe thấy thì nó lại biểu tình thêm lần nữa "rột...rột".

Hắn khẽ nâng đôi mắt lên nhìn, biểu thị muốn ăn thì ngồi. Thanh Mai do dự một hồi sau đó đành ngồi xuống mà lấp bụng. Gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng. Lạnh ngắt, tuy không còn mùi vị ban đầu nhưng cũng không đến nỗi. Thanh Mai khẽ đưa mắt nhìn hắn, hắn ăn không nhanh cũng không chậm, thỉnh thoảng cau mày, cô cũng không biết liệu có hợp khẩu vị của hắn hay không, định hỏi nhưng sau đó lại thôi.

"Mai mấy giờ đi học?"

Thanh Mai ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy hắn vẫn cúi đầu ăn. Không thấy cô trả lời hắn liền ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của cô không nói gì gắp miếng sườn xào chua ngọt vào miệng

"Hửm?"

Tiếng "Hửm?" này của hắn phát ra nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng lại không lạnh lùng như thường ngày, nếu không lắng nghe kỹ thì có lẽ cô cũng không nghe được.

Thanh Mai nhớ đến chuyện mấy ngày trước bị chặn đường, bất giác rùng mình.

"Sáu giờ mười lăm ạ"

"Mai tôi chở tới ngã tư trước cổng trường"

"Không..."

Câu "không cần đâu ạ" chưa nói hết câu cô vội vàng nuốt lại khi nhìn thấy sắc mặt hắn. Liền đổi thành

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com