Kéo gần khoảng cách
Thấy bà Mai Thảo muốn xử lý vết thương trên tay cho cô trước, Thanh Mai đưa mắt sang nhìn vết thương trên lưng hắn, có chút rùng mình.
"Nó quen rồi, không sao đâu"
"Cứ băng lại cho anh ấy trước đi ạ, biết đâu lại nhiễm trùng, của cháu cháu tự xử lý được ạ"
Trước đây cô vốn hậu đâu thường xuyên bị thương, nên ít nhiều cô vẫn biết cách xử lý.
"Được" Bà Mai Thảo mỉm cười bảo.
"Chuyện ở trường sao lại không chịu giải thích?"
Hắn im lặng, dù cho cô không nhìn hắn thì cô vẫn biết hắn đang nhìn cô. Thanh Mai giả vờ như không biết chăm chú sát trùng.
"Nắm đấm không giải quyết được vấn đề đâu"
"Con biết, nhưng nếu cho lựa chọn lại con vẫn làm như vậy"
"Tại sao?" Bà không hiểu
"Bởi vì hắn thật sự rất thiếu đánh"
Nghe vậy bà liền mạnh tay dè lên vết thương, hắn liền nhăn mặt hít vào một hơi
"Còn nữa, dù sao đó cũng là ba con, con nên..."
"Con biết, mẹ cứ coi như đây là kỳ phản nghịch để trưởng thành đi"
Ngày hôm sau ông Sơn Nguyên đến trường, hai bên đồng ý bỏ qua. Trong thời gian nói chuyện Vũ Phong không hề hé răng nửa lời, hắn chỉ im lặng chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Mẹ của Quang Huy. Người phụ nữ có làn da rám nắng, tuy có phần tiều tụy nhưng cũng không thể che dấu đi hết vẻ đẹp của tuổi xế chiều. Không thể phủ nhận hồi trẻ bà ấy từng là một mỹ nhân. Nhìn đến chút thất thần, hắn lại nhớ đến hôm định mệnh ấy, cái ngày hắn cảm thấy thế giới dường như tận thế, giây phút ấy hắn muốn nghiền nát tất cả, chôn vùi tất cả. Cuộn chặt tay thành nắm đấm, hắn đang kiềm chế lại cơn tức giận của thân. Hắn biết bây giờ chưa phải lúc.
"Thanh Mai, tay cậu bị sao vậy?" Thạch Thảo lo lắng hỏi "Không phải hôm qua vẫn còn tốt sao" Cô nàng cầm tay lên xem xét
"Không sao, hôm qua nấu ăn hơi vụng thôi" Cô cười trấn an
"Nấu ăn mà thành ra như vậy, Thanh Mai ai còn dám cưới cậu"
"Lo cho bản thân trước đi" Nhật Minh không biết xuất hiện từ bao giờ tới cạnh bên nói.
"Xì, sao qua đây?"
Nhật Minh hất cằm về vị trí trống bên cạnh của Thanh Mai
"Còn chưa thấy quay lại" Thạch Thảo vừa dứt lời thì Vũ Phong từ ngoài đi vào
"Sao, thế nào rồi?" Chờ Vũ Phong ngồi xuống thì Nhật Minh lại gần hỏi
"Viết bản kiểm điểm 100 lần, dọn khu sau trường một tháng" Hắn lạnh nhạt trả lời
"Một mình cậu?"
"Cả hai"
Nhật Minh cười phá lên, đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
"Cậu nhẹ tay thôi"
Thanh Mai có chút kích động nói, sáng hôm nay vết thương của hắn còn rỉ máu. Cả ba người họ đều quay sang nhìn cô. Thanh Mai mặt đỏ như gấc, lắp bắp nói không thành tiếng.
Nhật Minh cùng Thạch Thảo vẻ mặt khó hiểu hỏi
"Nhẹ tay gì, nhẹ tay với ai, cậu ta sao?"
Thanh Mai cúi gằm mặt không lên tiếng.
"Cậu cút về lớp đi" Hắn lên tiếng
"Nhưng..."
Đúng lúc này chuông vào lớp vang lên coi như cứu cô một mạng, Tuy nhiên trong giờ học Thạch Thảo không ngừng quay xuống nhìn cô, ánh mắt của cô nàng khiến cô có chút buồn cười. Thanh Mai chần chừ một lúc lâu, sau đó ghi lên giấy "Em có thể nói chuyện em ở nhà anh cho Thạch Thảo được không?" sau đó đưa đến trước mặt hắn. Hắn liếc mắt nhìn, không phản ứng. "Cậu ấy nghi ngờ rồi". "Cậu ấy sẽ không nói ra ngoài đâu". Hắn đưa mắt nhìn cô, lần này cô không lẩn tránh. Không biết từ khi nào cô đã không còn thấy sợ hắn nhưng lúc đầu. Một lúc lâu hắn khẽ nói "Ừm". Chỉ một từ, một âm thanh trầm thấp từ tính ấy đã khiến cho trái tim Thanh Mai khẽ đập lệch một nhịp.
"Ăn trưa xong tới phòng y tế thay thuốc đi"
Chữ của hắn rắn rỏi cứng cáp cạnh bên nét chữ mềm mại của cô. Thanh Mai ngẩn ngơ một lúc sau mới "Dạ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com