Sự lạnh lùng của hắn
Vũ Phong nguyên cả buổi sáng đều không đến lớp, đến đầu giờ chiều hắn mới quay lại. Hắn ngồi vào chỗ thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn cô, Thanh Mai cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn, cô bất giác rùng mình.
"Ai làm?" Một lúc sau Thanh Mai Nghe thấy giọng nói tuy đè thấp xuống nhưng vẫn nhận ra được sự tức giận của hắn.
"Sao ạ?" Thanh Mai bất giác hỏi lại.
Hắn không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô. Chỗ bị hắn nhìn dường như đang bốc cháy, Thanh Mai vuốt vuốt tóc.
"Không có gì"
"Tường Vi?"
Cô nhận ra hắn đang mất kiên nhẫn
"Chiều đưa em đi siêu thị được không?"
"Đừng đánh trống lảng" Hắn vì tức giận mà lớn tiếng.
Thanh âm vừa phát ra khiến cho cả lớp đang rì rầm nói chuyện bỗng dưng im bặt. Giáo viên giảng bài cũng vì vậy mà nét chữ vừa viết trên bảng lệch đi một nét, tức giận nói.
"Không học thì đi ra ngoài"
Thanh Mai vội vàng lên tiếng xin lỗi, đưa tay nắm vạt áo hắn giật nhẹ, nói nhỏ.
"Chuyện của em, em có thể tự giải quyết, anh đừng có xen vào"
Hắn nghe xong câu này, tâm tình có chút biến đổi, sắc mặt vốn tức giận nay chuyển thành lạnh lùng. Sự biến hóa này khiến cho Thanh Mai nhận ra mình có chút lỡ lời. Cô sợ sự lạnh lùng này của y.
Thanh Mai lấy hết can đảm định giải thích lần nữa thì hắn đã đưa mắt nhìn cô, đôi mắt phượng vốn dĩ đã lạnh lùng nay thêm phần u ám. Điều này khiến cho cô nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn. Đôi mắt của hắn không có độ ấm, tựa như vực sâu hun hút. Thanh Mai giật mình buông góc áo hắn ra.
Tan lớp, Thanh Mai đứng dưới hiên lớp học, nhìn ngoài trời đang mưa rả ríc. Cô không mang dù. Thạch Thảo tiến tới vỗ vai cô.
"Thất thần chuyện gì vậy? Đi mình đưa cậu về"
"Cậu về trước đi, mình đi siêu thị mua ít đồ nữa"
"Thế mình đưa cậu đi"
"Không cần đâu, mình..."
Thanh Mai bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy một bóng người vụt qua, hòa vào màn mưa, dù nhanh nhưng cô vẫn nhận ra đó là Vũ Phong. Hắn cũng không mang dù. Thanh Mai bất giác nhìn theo bóng hắn có chút ngẩn người. Đến khi Thạch Thảo gọi cô, cô mới hoàn hồn
"Nhìn gì vậy?"
"Không có gì, mình đi siêu thị cậu tiện đường không?"
"Tiện, tớ cũng muốn mua ít đồ"
Hắn hôm nay lại về trễ, nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn cô không biết tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Ánh mắt lạnh lùng ban chiều của hắn khiến cho tâm trạng cô cứ thấm thỏm không yên. Cô nhận ra mình có chút đau lòng.
"Ăn đi, không cần đợi nó" Ông Sơn Nguyên lên tiếng
Vừa dứt lời tiếng động cơ xe mô tô vang ngoài cửa. Tuy ngoài trời đã tạnh mưa nhưng người hắn từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp.
"Lên thay đồ nhanh đi kẻo cảm" Bà Mai Thảo vội vàng nói
Hắn gật đầu.
"Nhanh xuống ăn cơm, Thanh Mai hôm nay vào bếp"
Bước chân của hắn thoáng khự lại
"Mọi người ăn đi, con không ăn"
Nói xong hắn cất bước lên lầu.
Mấy ngày tiếp theo, Thanh Mai cảm thấy hắn dường như quay trở về như lúc đầu cô gặp hắn. Hắn thường đi trễ về sớm, tới lớp cũng chỉ ngủ trong giờ, về nhà lại chẳng còn gì để nói, luôn về khuya. Thanh Mai thật sự không thích cảm giác này. Khi đang suy nghĩ trong đầu, chẳng để ý xung quanh, một quả bóng từ đâu bay tới đập trúng đầu cô. Thanh Mai kêu lên một tiếng, khi định thần lại đưa tay lên đầu đã cảm thấy sưng lên một cục. Thạch Thảo thấy vậy liền hùng hùng hổ hổ đi tới người vừa ném.
"Cô cố ý đúng không?"
"Đây là sân thể dục, bóng qua lại cũng đâu phải chuyện lạ"
Thanh Mai lúc này mới ý thức được là lớp mình học chúng với lớp Tường Vi. Người ném bóng là bạn cùng lớp với cô ta, Thanh Mai nhận ra cô nàng là người đi cùng Ngọc Anh chặn cô ở nhà vệ sinh hôm bữa. Mà bây giờ cả đám người họ đang nhìn về phía cô. Nếu như ngày thường cô sẽ lập tức đáp trả nhưng tâm trạng cô mấy ngày nay vốn dĩ tệ nên cô chẳng muốn phân bua ai đúng ai sai, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút.
"Hơn nữa ai biết cậu đang làm cái gì mà chẳng để ý" Nghe thấy giọng điệu mỉa mai, Thạch Thảo càng tăng thêm máu nóng, đang định lên tiếng cãi lại thì Thanh Mai đã vội vàng kéo lại.
"Thạch Thảo, được rồi, coi như cho qua đi"
"Cho qua? Cậu..."
"Đi thôi, đưa mình đến phòng y tế"
Thảo vén mái tóc cô lên, quả thật sưng lên một mảng.
"Mấy hôm nay cậu sao vậy?" Thạch Thả tới nhà ăn xin được một quả trứng gà nóng vội lăn trán cho cô.
"Không có gì"
"Không có gì mà cậu cứ như người thất thần như vậy sao. Hơn nữa sao cậu lại bỏ qua, rõ ràng là bọn họ cố ý"
"Cậu cũng nói là mình thất thần mà" Thanh Mai cười cười
"Dù thất thần cũng không thể ném..."
"Được rồi, coi như gặp đen đi"
"Nhưng cậu rốt cuộc có chuyện gì"
"Tớ cũng không biết"
"Không biết? Không biết mà thành ra như vậy rồi, cậu đừng có lừa người"
Qủa thật cô cũng chẳng biết mình bị làm sao, nếu biết được nguyên nhân cô đã chẳng thất thần như vậy.
"Nhớ nhà"
Thạch Thảo im lặng một chút rồi hỏi
"Lại liên qua tới Vũ Phong à? Hắn lại gây khó cho cậu?"
Thanh Mai bật cười hỏi
"Sao cậu lại nghĩ vậy"
"Đang không tự dưng cậu nhớ nhà, mấy ngày nay hắn cũng khó ở"
"Thật sự không có, chỉ là chẳng biết khi nào bọn họ vào thôi"
Nếu dọn ra có phải cô sẽ không nghĩ về hắn nhiều như vậy không, không gặp hắn cũng không cần nhìn sắc mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com