Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh Vị Dương Cầm. (1)

Mùa thu trong khuôn viên trường luôn mang một vẻ tĩnh lặng lạ kỳ, không quá chói chang nhưng lại khiến người ta có cảm giác muốn dừng lại, nhắm mắt và hít một hơi dài.

View đứng tựa vào bức tường gạch gần thư viện, đôi tay khéo léo căn chỉnh lại chiếc máy quay.

View thản nhiên, không phải vì cô chẳng để tâm, mà là vì cô đang cố nắm bắt những khoảnh khắc xung quanh, những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà chẳng ai chú ý đến.

Cô đang làm một bài tập trong môn Kỹ thuật hình ảnh, giáo viên yêu cầu cô phải quay lại "Những khoảnh khắc không lời" của đời sống sinh viên.

View thích ý tưởng đó.

View nghĩ về những hình ảnh cũ cô từng được chiêm ngưỡng, những cảnh quay mà chỉ khi thật sự tinh tế, người ta mới nhận ra vẻ đẹp ẩn giấu bên trong.

View quyết định bắt đầu từ những khoảnh khắc này.

Cô dạo bước một vòng khuôn viên trường, thấy được vài bối cảnh quen thuộc:

Những bạn học đang hối hả giấu đồ ăn vào balo, đôi sinh viên chơi cờ caro trên giấy, những cuộc hàn huyên, cười đùa thiếu mạch lạc,

chẳng đâu vào đâu.

Nhưng chỉ khi ống kính cô dừng lại ở nơi góc thềm yên tĩnh, một cô gái đang ngồi lặng lẽ, tay cầm quyển sách.

Lúc này, View mới thực sự cảm thấy mình thực sự muốn giữ lại thứ gì đó.

Một cô gái đang ngồi đọc sách, sơ mi trắng phẳng phiu, tóc dài được buộc thấp.

Đó chẳng phải một khung diễn "có chủ ý". Mà là một khoảng khắc thuộc về em.

Dù không có đặc biệt, nhưng chính vì thế lại trở nên đáng nhớ.

Mọi thứ xung quanh cô trở nên tĩnh lặng, mọi âm thanh đều đình chỉ khi ánh mắt em bắt gặp View.

Em biết, View đã đứng ở đó, từ lâu.

Là một ánh nhìn thoảng qua, không khó chịu, không e dè, chỉ đơn giản là hai người đồng chia sẻ một khoảng an yên.

Sau khi tắt máy quay. View không chắc vì sao bản thân lại chầm chậm tiến bước gần em hơn.

Có thể vì ánh nhìn ấy, không xa cách nhưng cũng chẳng gần gũi. Một khoảng trung gian, đủ để cô mở lời

"Chào em, lúc nãy chị có quay em. Một chút thôi. Em có phiền nếu chị xin phép...được giữ lại đoạn đó không?"

Mim ngước lên, nhìn View một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Được, không sao đâu."

Câu trả lời không quá nồng nhiệt nhưng lại toát lên một cảm giác dễ chịu. Khiến View cảm thấy tâm hồn mình như được dịu lại.

"Chị tên là View. Năm ba, Khoa truyền thông Xã hội."

"...Mim. Khoa Luật."

Một nốt trầm.

Cả hai im lặng vài giây. View thấy tay mình vẫn đang cầm máy quay, tự dưng hơi lúng túng.

"Đoạn phim đó... nhìn em rất thật."

"Vì em không biết là mình đang bị quay."

"...Ờ ha, đúng rồi."

Mim gật gù. Như thể câu chuyện xã giao giữa người và người này nên được kết thúc.

Nhưng View lại không muốn vậy.

"Lần tới em có muốn,... diễn thật mà vẫn không biết mình đang bị quay không?"

Mim hơi nhướng mày.

Quát đờ phắc?
Nói gì vậy??

"Chị nhầm, ý là;

Chị đang làm chuỗi một số các cảnh quay nhỏ về những sinh viên thật, nhưng chị nghĩ là nên có tương tác nhẹ,"

"Nên chị nghĩ sẽ rất thú vị.. nếu em đồng ý tham gia buổi quay thử này."

"...Bộ chị hay tìm người lạ để mời vậy lắm hả?"

"Không. Vì chị thường không gặp ai như em."

Câu nói đó thốt ra tự nhiên đến mức chính View cũng ngạc nhiên, đúng là không cản nổi mồm mép.

Mim mím môi. Không cười nhưng cũng chẳng khó chịu.

Một lúc sau, khi đã suy nghĩ thông suốt, em gật đầu.

"Thứ sáu tuần này, được chứ?"

Sau hôm đó, View không thôi nghĩ về Mim. Cô không biết chính xác vì sao lại cảm thấy như vậy.

Chỉ là mỗi lần vô tình bắt gặp bóng dáng Mim ghé qua, một cảm giác dịu dàng nhưng sâu lắng lại dâng lên trong lòng.

Cô bắt đầu để tâm đến những thứ nhỏ nhặt hơn về em, những khoảnh khắc mà trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ chú ý:

Những cái bước chân em đi thật nhẹ nhàng.

Lúc em ngồi dưới bóng cây, mắt chăm chú nhìn một con mèo nhỏ đang cố nhảy lên bậc thềm.

Những lúc em mơ màng ngồi đọc sách.

Hay, nụ cười nhạt trên môi em.

View không nói ra. Cô lặng thầm ghi giữ lại mọi thứ. Các đoạn video được cô giữ riêng vào một thư mục mang tên:

"Ảnh Vị Dương Cầm."

Một tuần nữa lại trôi qua, View không kìm được, đã vài ngày không gặp, View đột nhiên lại thấy nhớ em vô cùng.

Cô quyết định gửi tin nhắn cho Mim.

Bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như:

"Em có cần chị giúp gì không? Đừng học khuya quá nhé, sẽ mệt đó."

Mim chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến View thấy ấm lòng:

"Cảm ơn chị. Em vẫn ổn."

Dù mê muội như vậy, nhưng View vẫn thấy chưa yên tâm lắm, liền gửi thêm một tin:

"Vậy nhớ giữ sức khỏe nha. Em không cần giỏi liền, nhưng muốn giỏi thì em phải có đủ sức mới học tốt được."

Mim không trả lời ngay, tưởng rằng bản thân đã bị em cho vào tin nhắn lưu trữ, hay còn gọi là bị ghost vì đã làm phiền Mim.

Thì sáng hôm sau, sau khi tỉnh giấc View lại nằm lăn lóc, vui sướng hét to vào gối khi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Mim:

"Chị nói đúng. Em đã đi ngủ sớm rồi, bây giờ đi học nhé."

Cảm giác lo lắng mơ hồ trong View như được vơi đi khi cô nhận ra Mim đang dần mở lòng, dù chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Mỗi ngày trôi qua, họ lại gần nhau thêm một chút, không phải bằng những lời đao to búa lớn, cũng chẳng cần nói quá nhiều;

Nhưng đủ để hiểu, đủ để nhớ, đủ để thương.

End.

__Vì sao lại đặt tên là "Ảnh Vị Dương Cầm"?

"Ảnh Vị Dương Cầm" có thể hiểu là "Cảm xúc trong từng bức ảnh như một bản nhạc, vang vọng qua từng khoảnh khắc."

"Ảnh Vị" ở đây ám chỉ những đam mê mà View khắc ghi trong từng khoảnh khắc thuộc về em, giống như một bản nhạc không lời, đầy sự liên kết và trân trọng.

"Dương Cầm" tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, du dương, phản chiếu tình cảm của View dành cho Mim;

Không phải là sự huyên náo, mà là một kết nối sâu sắc, âm thầm nhưng mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com