Đã bảo là của chung rồi mà (2)
Jungyeon vừa uống xong thấy trong người hơi khó chịu,rồi đột nhiên mắt mờ đi và ngất. Sana hun nhẹ lên trán cậu rồi lấy những thứ đồ chơi mà cô mới lấy bên phòng Momo qua trói cậu trên giường.Khoảng 3 phút sau Jungyeon tỉnh dậy thì thấy Sana đang ngồi trên người mình,nên cậu cười vừa trong người đang khó chịu cộng với cơ thể đầy quyến rũ kia làm cậu không kiềm lòng được định đưa tay kéo Sana xuống để hôn nhưng không cử động được, liền nhận ra tình hình là mình đã bị trói cmnr
-Em...sao trói Jung _Jungyeon quay qua con người đang ngồi trên người mình hỏi
-Chơi đùa với em đêm nay chớ còn sao nữa nè cục cưng, Jung có biết đã bỏ bê em mấy tháng nay rồi không, đi ra ngoài thì lại cứ thân thiết với mấy người kia mà lơ người ta, còn em có kêu thì chỉ hôn em một cái rồi lại kiếm cớ bỏ đi _Sana kể ra hết một sớ tội lỗi mà Jungyeon đã gây ra làm em ấy tổn thuơng biết dường nào
-Nhưng...được rồi là do Jung sai, nhưng giờ em thả Jung ra đi, người Jung khó chịu quá _Jungyeon mặt mếu xẹo nài nỉ bé người yêu nhưng có vẻ mọi việc không mấy khả thi
Sana lấy ly rượu ngồi lên người Jungyeon đỗ lên từng tất thịch của cậu, rượu chạy dài từ cổ xuống bụng làm cho cậu đã khó chịu mà cô còn làm vậy khiến Jungyeon như muốn bùmg cháy. Sana đưa lưỡi mình liếm nhẹ nhàng qua ngực cậu rồi mút máp cái bụng thon mịn của Jungyeon làm cậu rên nhẹ
-Sana à Jung khó chịu quá...
-Sao muốn em thả Jung ra không, nếu vậy thì phải thức cùng em hết đêm nay, dạo này em không được thua giản nên cơ thể nhỏ nhắn này rất khó chịu đó Jung à
-Được sẽ cùng em đến hết đêm, mau mau thả Jung ra đi...
Sana cười nhếch mép đâu phải muốn thả là thả được, vừa nghe Jungyeon nói dứt câu nàng lấy ra cây roi dài đánh mạnh lên người cậu làm cậu đau đớn la thét lun
-Sana à tha cho Jung...
-Hứa chơi cùng em mà, ngoan làm ra lỗi phải bị chừng phạt chứ _Sana đánh tiếp lên người Jungyeon
-Đủ rồi mà,đừng đánh nữa..._Jungyeon thở không nổi khó khăn nói ra từng lời, nhìn em lúc này thật không giống em thường ngày tí nào, nhưng biết sao được ngay từng cái hôm đầu tiên của cả 2 Jungyeon đã nhận ra điều đó khi mà Sana bắt cậu cho nàng lên đỉnh tận tới 4h sáng mai, và thế là sáng mai người không dậy nổi lại là Jungyeon vì bị cô người yêu vất kiện sức lực
-Được rồi em tha cho đó_Sana tháo trói cho cậu rồi ôm cậu mà vuốt ve lên những vết roi chính mình gây ra
-Này Jung đã bảo em bỏ đi rồi mà, sao cứ chơi mấy trò bạo lực với Jung miết vậy _Vừa nói vừa đè Sana xuống người mình
-Nếu Jung không bỏ bê em như vậy thì đã không bị rồi, đừng có mà đổ lỗi cho em ple ple
-Còn dám bỏ thuốc Jung, được coi thử đêm nay ai gục trước_Vừa nói xong cậu cuối xuống hôn lấy môi Sana mà mút máp.Trượt xuôpsng cổ cô nút mạnh để lại chi chít dấu đỏ bầm tím nhìn vào những dấu đó cười đầy mãn nguyện, đôi tay chưa dừng lại ở đó mà mò xuống bóp mạnh 2 bên ngực làm cô không ngừng rên rỉ
-ưmmmmmmm...Jung thật tuyệt mà..
Jungyeon tiếp tục công việc của mình, sờ xuống nơi tư mật của cô mà vuốt ve xung quanh,làm Sana khó chịu trong người cô giờ cứ nha có lửa
-Cho vào đi Jung...em chịu hết nổi rồi
-Được rồi cục cưng Jung tới đây_Nói rồi cậu cho ngón tay của mình vào đẩy nhẹ nhàng
-Aaaaa...Jung...yeon...aaaa
Nghe tiếng rên từ miệng người yêu cậu không kiềm nén được mà mạnh bạo ra vào nơi tư mật của Sana
Bla....blaa...blaaaaaaaa
Sáng hôm sau
-Dậy đi bé con _Jungyeon lây Sana còn đang nằm ngủ trên giường còn cậu thì đã chuẩn bị hành lí cho cả hai xong chỉ còn chờ con người này dậy là có thể đi
-Em đau quá Jung owiiiiiii_Sana phồng má làm nũng với cậu
-Đã bảo rồi mà,ai biểu em cho Jung uống ba thứ tào lao ấy làm gì,đáng đời con Sóc nhà em
-Huhuhu Jung không thương em_Sana mặt mếu bỏ đi thay đồ
-Đây để Jung đỡ em đi_Jungyeon chạy tới đỡ Sana ra ngoài,mấy nàng kia thì nhìn 2 con người này mà khó hiểu
-Nè sao cậu không tự đi mà cứ dựa dựa Jungyeon của tớ vậy_Momo ngồi ngặm quả táo lườm nói
-Tối qua Jungyeon của các người hành tớ ra vầy đó_Sana sẵn đây cũng muốn chọc tức đám người bọn họ nên kể lễ chuyện đêm qua cho họ nghe làm cho mấy nàng đây máu dồn lên não mà lườm mà nhéo Jungyeon
-Em hại Jung rồi Sana à huhuhu _Jungyeon chỉ biết kêu trời,ai biểu cậu đem yêu lần cả đám người họ làm chi giờ hậu quả ngay trước mắt đây
Tại sân bay
9 nàng đang đứng tại quầy thủ tục để làm giấy tờ,Momo làm rớt cái kẹp tóc văng ra trên bằng truyền thò tay ra lấy ngay lúc đó có hành lí của khách đang chạy trên băng mà con người này còn đứng đó coi thử kẹp tóc yêu dấu mà Jungyeon tặng mình có hư hao gì không phải bắt buộc Jungyeon kéo áo nàng lùi về phía sau và 1 tay ôm ngay eo nàng để nàng khỏi chạy lung tung.Còn tay kia đỡ Sana sau lưng vì nàng còn ngáy ngủ...Phía sau là các em gái hiền dịu nết na nhìn Jungyeon cười bằng nửa miệng làm cậu đổ hết mồ hôi hột chỉ biết nhìn các em người yêu cười trừ,linh cảm khi qua Dubai cậu sẽ về Hàn không toàn mạng đây...
---------------------------------------------------------------------------------
Bớt gọi hồn tôi đi các mẹ à,tao cần bồi dưỡng chứ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com