Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Game Ma Sói (3)

Sương mù vương vấn khắp con đường, lạnh buốt như bàn tay vô hình quấn chặt lấy cơ thể Daniel. Mỗi bước đi, cậu lại kéo áo khoác sát vào người hơn, nỗ lực chống chọi với cái lạnh cắt da. Trong màn sương trắng đục, Gun đi trước, sải bước đều đặn. Gã cao lớn và rất đô, dù Daniel không thấp, nhưng khi đi cạnh Gun, cậu vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ bé bỏng. Phải, một thầy giáo như gã, lại khiến học trò cảm thấy mình nhỏ bé đến thế này. Cái bóng của Gun bao trùm lên cậu, khiến Daniel tự hỏi liệu mình bao giờ mới thoát ra khỏi cái bóng ấy.

Mới sáng sớm, cả hai đã rời biệt thự. Cảnh vật trước mặt chìm trong lớp sương dày đặc, và khi nhìn ra xa, chỉ thấy một màu trắng mờ mịt. Chẳng thể phân biệt đâu là đất đâu là trời, chẳng thể đoán biết được gì ngoài âm thanh bước chân của họ và tiếng hít thở nặng nề của mình.

Đột nhiên, giữa màn sương mù đó, một bóng hình nhỏ bé lảo đảo chạy về phía họ. Daniel không kịp phản ứng, chỉ biết nép sát sau lưng Gun. Cậu cảm nhận được cái lạnh toát ra từ phía gã, nhưng cũng đồng thời có cảm giác mình như được che chở bởi một thứ gì đó cứng cáp, không gì có thể phá vỡ được.

Gun chỉ liếc qua, nhíu mày:
“Có võ, đừng giả vờ yếu.”

Daniel phồng một bên má, nửa phản ứng nửa tự ái chu môi:
“Võ cái đầu anh. Em rét muốn chết đây này.”

Cô gái nhỏ bé dừng lại trước mặt họ, thở dốc, khuôn mặt hoảng loạn thoáng chút sợ hãi, nhưng khi thấy hai người, ánh mắt cô ta bỗng sáng lên như bắt được phao cứu sinh. “Hai người… cũng là người mới đúng không?!”

Daniel chỉ gật đầu, thấy nhẹ nhõm khi cô gái không có vẻ đe dọa. Cô gái gần như khuỵu xuống vì mệt.

“Tôi là Park Soo Yeon. Học sinh cao trung năm nhất. Đi một mình sợ chết khiếp luôn…”

Chưa dứt câu, Gun đã lạnh lùng ngắt lời:
“Nghề nghiệp cô là gì?”

Soo Yeon khựng lại, bối rối. Daniel quay sang, trợn mắt nhìn Gun:
“Hyung, cô ấy còn đi học thì nghề gì? Học sinh chứ sao!”

Gun khẽ lắc đầu, vẻ mặt ra chiều biết tuốt.
“Trước khi chết có nghề là chuyện thường. Đứa thì làm thêm, đứa là streamer, đứa là đầu gấu trường học…”
Ánh mắt gã liếc sang Daniel.
“…hoặc bỏ học.”

Daniel đỏ mặt: “Em không có bỏ học. Giờ nghỉ hè rồi anh, em còn đi làm ở tiệm mà.” Cậu lảng tránh sự sa đọa gần đây của mình quay đầu hỏi cô: “Mà chức nghiệp trong trò chơi của Park Soo Yeon là gì vậy.”

Cô gái tròn mắt, có vẻ như không thể theo kịp cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người này. Nhưng cuối cùng, cô mở lời: “Tôi là phù thủy.”

Daniel thoáng bất ngờ. Phù thủy là một trong những nghề chủ lực của phe người. Cậu định hỏi thêm thì Gun đã chen vào, chất giọng đều đều:

“Có hai bình thuốc. Dùng cái nào rồi?”

Soo Yeon lắc đầu:
“Chưa dùng…”

Gã gật đầu, chậm rãi:
“Được. Không ngu.”

Những người như thế này không bao giờ vội vàng làm gì. Cậu nghĩ ít nhất Soo Yeon còn biết giữ lại tài nguyên của mình cho đúng lúc.

Daniel liếc nhìn, thở phào. Ít ra, cô bé biết giữ tài nguyên.

Soo Yeon ngẩng lên, mắt lấp lánh tò mò:
“Vậy hai người thì sao? Chức nghiệp của các anh là gì thế?”

Daniel vỗ tay lên ngực, nở nụ cười đáng yêu:
“Tôi là Tiên Tri!”

Gun đứng tựa gốc cây gần đó, khoanh tay, lười biếng như thể chẳng có gì quan trọng: “Dân làng.”

“À phải, chúng tôi chưa giới thiệu tên với cô nhỉ, tôi là Daniel Park, anh ấy là Gun Park.”

Soo Yeon trợn mắt:
“Hả?! Lộ bài sớm vậy?”

Daniel nhún vai:
“Phe người nên xây dựng lòng tin sớm.”

“Nhưng… lỡ tôi là phe sói đi nói cho bên phe biết, giết hai người đêm nay thì sao?!”

Gun nhếch môi, mắt vẫn nhìn xuyên qua sương:
“Cô có không phải bên Sói hay không thì cô có thể kêu bọn họ tới thử tôi.”

Soo Yeon nhìn Gun từ trên xuống dưới. Gã là một bức tường khổng lồ, nghiêm túc đến mức không thể tin vào cái phong thái lười nhác của gã. Nhưng khi cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Gun, sự an toàn, dù mong manh, vẫn khiến cô yên lòng phần nào.

Daniel bấu vai người đàn ông và vỗ ngực gã thầy dấu yêu: “Đúng rồi! Hyung tôi ở thế giới thực là một vệ sĩ chuyên nghiệp đấy. Làm cho một ông chủ tịch thối nát nào đó—”

Gun liếc nhìn, ánh mắt cảnh cáo. Daniel vội chữa:
“Nói chung là ảnh đánh nhau siêu đỉnh lắm luôn.”

Gun Park không cần phải thể hiện trình độ của mình—cơ thể gã, ánh mắt dị biệt của gã, khí chất gã đều đã nói thay rồi.

Soo Yeon nhìn hai người, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhưng ít ra… có người đi cùng, vẫn hơn một mình giữa nơi điên rồ này.

Daniel trấn an cô gái. “Cô yên tâm! Có hai thầy trò tụi tôi ở đây, chúng ta không dễ chết đâu. Dù sao thì chúng ta cũng nên lập nhóm. Đã có Tiên Tri, Dân Làng và Phù Thủy rồi, tìm anh Thợ Săn nữa là đủ combo nhỉ?"

Soo Yeon ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Tôi nghĩ có lý…”

Cô không biết rằng, đi cùng hai người này, sinh tồn chưa hẳn là điều khó nhất. Khó nhất... là giữ cho mình không phát điên theo cái kiểu rất tự nhiên họ mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com