Chương đầu tiên và cũng là chương cuối cùng.
Ta chưa từng tỉnh như vậy, đúng vậy, chưa từng.
Ta cũng không ngờ lúc minh mẫn được như vậy lại đã là cuối đời.
Các cụ có câu: " Con sâu xéo mãi cũng quằn". Bây giờ, ta thấy được câu nói ấy trong bóng hình chị Tấm.
Ta cùng mẹ đã cướp đi cả tuổi thơ của chị.
Vẫn là ta cùng mẹ lấy đi ba mạng của chị, trơ trẽn đuổi cùng giết tận chị chỉ vì mấy chữ " vinh hoa phú quý".
Và may mắn thay, ông trời không phụ lòng người tốt, chị ấy đã trở lại cạnh đức vua, sống cuộc sống hạnh phúc.
Ta chúc chị một đời bình an.
Ta cướp đi nhiều thứ của chị ấy như vậy, song chị ấy chỉ đòi lấy một mạng của ta, ta bỗng thấy vậy ít quá, sao xứng với đau khổ mà chị từng trải. Đành hẹn kiếp sau, làm trâu bò mặc chị sai bảo, mổ xẻ vậy.
Ta chỉ còn bâng khuâng nỗi niềm lo lắng với mẹ. Không còn ta nữa, mẹ biết cậy nhờ ai đây. Mẹ tàn độc, toàn tính với mọi thứ, chỉ tốt với riêng con. Thôi con còn lại xác thịt này, nguyện làm mắm dâng cho mẹ bữa ăn ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com