Bạch Nguyệt Quang
Ta cùng Triệu Tâm Nhu chọn một tửu lâu tấp nập người để tới , cũng chẳng làm gì chỉ vui vẻ trò chuyện thưởng nhạc . Khung cảnh ngày vui này làm ta thấy bình yên hơn , gần đây ta đã sắp xếp một vài chuyện , những mong mọi thứ theo đó mà không trải qua như kiếp trước .Á Liên vừa từ ngoài vào liền tới nói nhỏ với ta :
- Tiểu thư , người đã được đưa đến y quán rồi. Mọi thứ đều như tiểu thư căn dặn .
Ta thì thầm lại , tránh để Triệu Tâm Nhu nghe thấy :
- Hắn tỉnh lại chưa ?
- Còn chưa tỉnh lại , tiểu thư nô tì đã dặn dò người chăm sóc người đó rồi . Tiểu thư yên tâm .
Trong lòng ta thực sự mong mỏi ,kiếp này có thể ngăn được nhiều việc xảy ra , có thể bảo toàn cho gia tộc, cũng mong hắn không rơi vào con đường đó. Ta hận hắn kiếp trước vô cùng , nhưng cũng biết rằng , ban đầu hắn rất khổ sở, lại không phải con người tàn nhẫn như vậy. Tất cả mọi chuyện đều có phần lỗi của ta . Khi hắn hiểu nhầm Chu Dương Thiên, ta là người duy nhất trong đêm đó biết được chút ít manh mối hóa giải lại xấu tính không hé răng nữa lời . Lúc đó ta chỉ nghĩ, cứ để hắn hận thấu xương Chu Dương Thiên, để hắn muốn giành giật ngai vàng với Chu Dương Thiên, hắn chắc chắn sẽ cần đến danh vị Đích nữ Thanh Vân Hầu của ta. Quả đúng như ta tính toán, hắn thực sự buông bỏ thứ nữ thân phận thấp kém như Triệu Tâm Nhu , mà cầu thân với ta, ta lúc đó thực sự đã nghĩ mình thắng rồi . Chỉ là không ngờ , ta trăm tính ngàn tính cũng không tính được , ta ngồi trên ngôi vị hoàng hậu còn chưa ấm chỗ, hắn đã tống cả Thanh Vân Hầu phủ vào ngục vì tội phản quốc. Lúc đó ta chỉ hận không thể giết hắn , mà nay ta lại tự vấn bản thân, chẳng phải đều do ta mà ra sao.
Vậy nên rất nhiều chuyện ngày đó , chỉ cần ta làm khác đi, liền có kết quả khác đi.
- Tỷ tỷ, tỷ nghĩ gì vậy - Triệu Tâm Nhu lay lay người ta - Ta gọi cả nửa ngày tỷ cũng không nghe.
Ta như bừng tình từ trong mộng, vội cười xòa :
- Ta không có nghĩ gì ? Có chuyện gì sao ?
Triệu Tâm Nhu đỏ mặt nhìn ta lại hướng ánh mắt xuống dưới tửu lâu. Lúc này ta mới để ý, có một bóng hình vô cùng cao lớn , tuấn tú từ cửa bước vào còn đang chuẩn bị lên lầu . Ta vừa nhìn thấy hắn liền giật thót , chẳng phải là Chu Dương Thiên sao ? Người mà ta âm mưu hại chết kiếp trước ,cũng là một trong những người ái mộ Triệu Tâm Nhu kiếp trước .
Ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy hổ thẹn vô cùng , kiếp trước hắn là người rất tốt , là người không hề tính toán mà thân thiện với ta nhất , ta vốn đã từng hứa với hắn sẽ giúp hắn và Triệu Tâm Nhu thành đôi, chỉ là hắn chắc không ngờ được, lời của ta nào có thể tin.
Ta nhìn ánh mắt của Triệu Tâm Nhu, đến giờ ta vẫn không thể rõ , người trong lòng của muội muội là Chu Dương Thiên hay Tề Ngọa, kiếp trước ta ngu si trong mắt chỉ có Chu Dương Mặc , lúc nào cũng mặc định rằng Triệu Tâm Nhu là muốn cướp người của ta , mà nào có để tâm đến việc Triệu Tâm Nhu thực lòng thích ai. Có điều ta lại rất không muốn Triệu Tâm Nhu lặp lại đau khổ ở kiếp trước , ta lần này chỉ muốn bảo vệ muội muội , giúp muội ấy đi một con đường khác hẳn, tìm một lang quân như ý , sống đời bình dị, một nam nhân cả đời tốt với mình muội ấy . Điều này ta e là Chu Dương Thiên chưa chắc đã cho Triệu Tâm Nhu được . Vậy còn Tề Ngọa, hắn có thể , có điều hắn là tướng quân mất mạng trên xa trường là số kiếp đã định ở kiếp trước .
Ta nhìn Triệu Tâm Nhu hồi lâu , liền hỏi :
- Muội muội, ta hỏi muội câu này , muội nghĩ kĩ rồi trả lời ta xem .
Triệu Tâm Nhu nhìn ta bằng ánh mắt trong veo như nước , trong sáng vô cùng , lại khiến tim ta đau nhói . Ta cười khổ nhìn tiểu muội lương thiện của mình :
- Nếu sau này muội gặp người mình thích , trong lòng lại biết rõ mình cùng người ấy không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời , vậy muội sẽ tiếp tục thích người ấy không ?
Triệu Tâm Nhu vẫn dùng ánh mắt trong trẻo đó mà nhìn ta cười lớn :
- Tỷ tỷ hỏi thật là , nếu tỷ gặp được người mình thích dù thế nào đi nữa, tỷ có thể ngăn bản thân thích người ta hay sao ? Nếu là ta ,ta cũng không làm được , có thể chuyện ta thích người đó sẽ chẳng có tương lai , ta cũng vẫn là thích thôi.
Ta lắc lắc đầu , cười khổ, muội muội ngốc của ta vốn là vậy , nên đến cuối cùng vẫn chọn bảo vệ ta, nhất định không hề oán hận ta . Ta lại hỏi tiếp :
- Vậy nếu đã biết trước kết cục đau khổ, cho muội một cơ hội làm lại , cho muội một cơ hội mãi mãi không quen biết người đó , muội có muốn không gặp gỡ , không quen biết nữa không ?
Triệu Tâm Nhu vẫn mỉm cười :
- Nếu là muội , muội vẫn chọn quen biết, yêu thích người đó, dù kết cục có ra sao, ta cũng sẽ muốn ở bên người đó dù thời gian ngắn ngủi .
Ta nghe xong câu này liền cảm thấy Triệu Tâm Nhu thực dũng cảm, ta thực sự ước mình cũng có thể dũng cảm, lương thiện như vậy . Được, nếu đó là sự lựa chọn của muội, kiếp này, dù muội chọn ai, ta cũng sẽ cố gắng bảo toàn cho muội cùng người đó .
Chu Dương Thiên sau đó đi lên một căn phòng khác trong tửu lâu, ta cùng muội muội cũng không nhìn theo nữa . Cũng có thể kiếp này tất cả bọn ta chỉ còn là gặp gỡ thoáng qua. Cũng không cần nghĩ nhiều thế làm gì.
Thế nhưng thế sự khó lường ,sao có thể nói thoáng qua là thoáng qua. Ta cùng Triệu Tâm Nhu vừa định đứng lên đi về vì cũng đã có chút muộn, liền có một nhóm nam nhân tiến tới chặn đường, mấy tên công tử dáng điệu vô lại ,cười cười tiến đến. Đúng là tửu lâu là nơi nhiều chuyện lại nhiễu nhương, loại người nào cũng có thể xuất hiện. Ta liền đứng ra chắn trước mặt Triệu Tâm Nhu và Á Liên, ta nghiêm mặt nhìn bọn hắn, ánh mắt cảnh giác . Chốn đông người như vậy, ta xem các ngươi có thể làm gì . Chẳng cần đợi lâu , tên công tử dáng vẻ lưu manh đi đầu liền hất hàm :
- Nhị vị tiểu thư , không có người hộ tống đi rước đèn dưới kia sao ? Cớ sao lại lẻ loi ngồi tận chỗ này, ta mà không để ý là bỏ lỡ rồi .
Vừa nói ánh mắt tên đầu đất không rời Triệu Tâm Nhu , còn có ý gạt ta ra khỏi trước mặt hắn. Ta cũng không chịu thua liền hât hàm lên đối ngược lại hắn :
- Chẳng hay mấy vị quý công tử đây ở phủ nào ,áo gấm là lượt , lại không cùng các vị công tử tiểu thư dưới kia thả đèn, đối chữ, lại lảng vảng ở tửu lâu tìm kiếm mỹ nhân ,như phường trộm sắc thế này .
Tên công tử kia lúc này mới quay sang nhìn ta , ánh mắt cười cợt ,liếc qua mấy tên đi cùng .
- Ai dà lỗi ta lỗi ta, sao lại chỉ chú ý mỹ nhân bên này mà quên mất ,còn một tiểu cô nương nữa ở đây chứ .
Nói đoạn liền nháy mắt với mấy tên đằng sau muốn động tay kéo ta ra khỏi Triệu Tâm Nhu. Hay lắm, bà đây có chút ngứa tay, dù sao bình thường luyện võ cũng không nỡ đả thương thị vệ của mình, hôm nay thì đã rồi .
Mấy tên lưu manh vừa định tiến đến ta đã kịp né người , tiện đường lùi lại, tán cho hai tên đầu tiên một cái bạp tai,
Bốp Bốp..
Tiếng tát to đến nỗi cả tửu lâu liền chú ý đến chúng ta . Mấy tên vô lại liền sửng sốt lùi lại.
- Ấy chết , thật xin lỗi mấy vị là ta chẳng may bị trượt ngã liền vơ nhầm vào các vị rồi .
Một vài bàn khách quanh đó vừa nghe thế liền vỗ tay, lại phá lên cười :" Hay lắm cô nương, đánh hắn . Phường lưu manh ở đâu ra thế ."
Tên cầm đầu liền tức giận xanh mặt :
- Con ranh này, được ông đây chiếu cố là phúc ba đời nhà ngươi , lại dám làm ta xấu mặt.
Nói xong hắn liền hất đầu ra hiệu, tất cả mấy tên phía sau hiểu ý cùng sấn tới. Ta liền ra tay với chúng, có điều dù sao cũng là năm sáu tên , ta liền không thể vừa đánh vừa cản bọn chúng được. Khi ta đang đối phó hai tên mấy tên còn lại liên tiến đến đẩy Á Liên đang ra sức chắn trước Triệu Tâm Nhu ra, Á Liên không biết võ công liền bị chúng đẩy ngã ra đất . Ta nhìn thấy liền muốn xông tới, tên cầm đầu lúc này đã nắm được cổ tay muội muội , đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn liền tiến tới một đạp , đạp bay tên kia xô vào một bàn khách gần đó, mấy vị đang ngồi liền luống cuống tránh qua. Thấy hủ lĩnh bị đá văng, mất tên còn lại liền không đánh với ta nữa, chạy lại chỗ tên cầm đầu . Quần là áo lượt đều xộc xệch , mấy tên công tử lưu manh liền biết hôm nay ra đường không chọn giờ , tên cầm đầu vừa được đỡ lên liền ném lại một ánh mắt sau đó quát to :
- Đi . Đúng là xui xẻo.
Ta thấy hắn đã đi liền chạy tới đỡ Á Liên , Triệu Tâm Nhu lúc này cũng chạy lại.
- Tâm Nhu , muội không sao chứ . -ta lo lắng hỏi
Tiệu Tâm Nhu lắc lắc đầu , trên mặt vẫn còn hoảng sợ :
- Muội không sao, tỷ có bị thương ở đâu không ?
Lúc này một giọng trầm phátra từ sau lưng chúng ta
- Nhị vị tiểu thư không sao chứ ?
- À, đa tạ công tử tương ... trợ - Ta vừa nói vừa phủi tay định hành lễ cảm tạ thì liền nhận ra . Người đó là Chu Dương Thiên . Ôi cái số phận. Mà lúc này Chu Dương Thiên đang mỉm cười quan tâm nhìn hai tỷ muội ta. Ta liền bất giác nhìn sang Triệu Tâm Nhu, muội muội cũng vừa cúi đầu hành lễ trên mặt vừa hết hoảng sợ liền mỉm cười cảm tạ ân nhân. Chu Dương Thiên cũng rất tự nhiên mà hỏi han. Ta nhìn hai người họ, ngẩn ngơ một chút. Cuộc gặp mặtđầu tiên cuối cùng cũng xảy ra rồi, có điều xảy ra khác hoàn toàn so với kiếp trước , vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là sớm hơn rất nhiều so với kiếp trước. Lúc này , Triệu Tâm Nhu lay lay ta :
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.
- Cô nương hình như cô bị thương rồi.
Được hai người kia cùng lúc lôi về hiện thực , ta mới ngơ ngác nhìn, Chu Dương Thiên cùng thị vệ của hắn đang hướng ánh mắt có phần kì quái về phía ta , Triệu Tâm Nhu và Á Liên luống cuống lấy ra khăn tay.
- Tỷ tỷ, tỷ bị chảy máu rồi.
Ta lúc này mới nhận ra máu từ mũi mình đang chảy ra. Ta liền luống cuống vừa bịt mũi lại vừa quay đầu cảm tạ Chu Dương Thiên, sau đó dùng tay còn lại kéo Triệu Tâm Nhu ra khỏi tửu lâu.
Lên xe về tới phủ , Triệu tâm Nhu liền đỡ ta vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com