Nhân Duyên
Hôm đó , dù không làm gì sai, Triệu Tâm Nhu cũng bị mẫu thân ta nạt cho một trận vì ta bị thương, ta ra sức giải thích với bà ấy rằng chúng ta bị người ta bắt nạt, ta liền đánh nhau với người ta nên mới bị như vậy. Mà mẫu thân vì xót ta liền trách móc Triệu Tâm Nhu quá bắt mắt ,ra ngoài liền sinh thị phi. Dù mẫu thân ta kiếp này có không ác cảm với Triệu Tâm Nhu đi nữa thì bà ấy vẫn là không thích ta vì Triệu Tâm Nhu mà gặp chuyện. Cuối cùng tổ mẫu liền quyết định phạt cả hai tỷ muội chúng ta một tháng không được rời phủ, còn phải chép gia huấn. Triệu Tâm Nhu thì ngoan ngoãn làm theo, mà ta vẫn gân cổ cãi lý bằng được , rằng chúng ta không làm gì sai. Tổ mẫu liền nạt :
- Các con ra ngoài mà không mang theo đến một gia đinh. Nói xem các con có sai không?
Ta liền im bặt. Ủ rũ quay về phòng cùng Triệu Tâm Nhu. Về phòng ta giao hết việc chép gia huấn lại cho Á Liên và Triệu Tâm Nhu còn ta nhàn nhã ăn bánh vừng, vừa ngơ ngẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác này thật là đã, cùng muội muội đi gây chuyện, cùng muội muội bị ăn mắng, cùng ... à thực ra là để một mình muội muội chép phạt cho ta.
Ta lại gác chân lên ghế , vừa nhai vừa nói :
- Tâm Nhu à, ta nói muội nghe, muội nên đi học chút võ công cùng ta đi. Ngoại hình bắt mắt như vậy, cư nhiên lại hiền dịu nết na quá làm gì.Như vậy ra đường sẽ rất dễ bị bắt nạt đó.
Triệu Tâm Nhu cười rất vui vẻ :
- Ta sẽ không rời xa tỷ tỷ nửa bước đâu , tỷ tỷ sẽ bảo vệ ta .
Ta cau mày , gõ nhẹ vào đầu muội muội :
- Nha đầu thối. Sau này muội sẽ phải gả đi chứ , lúc đó phu quân của muội lấy tiểu thiếp, muội sẽ bị bắt nạt thật đó. Lúc đó ta thật lòng không can thiệp được .
Ta chán nản nhìn Triệu Tâm Nhu, tiểu cô nương này tâm địa lương thiện quá, kiếp trước bị ta hại thê thảm như vậy, vẫn vì ta mà nguyện chịu khổ. Cứ nhớ tới ánh mắt muội muội lúc bị kéo đi ở kiếp trước, cả người ta lại run lên bần bật. Lúc đó Triệu Tâm Nhu không khác gì một con thỏ bị con hổ đói Chu Dương Mặc kéo đi làm thịt.
Triệu Tâm Nhu buồn rầu :
- Ta có thể không gả đi được không ? Ta không muốn rời xa tỷ.
Ta nhìn Triệu Tâm Nhu lắc đầu :
- Không được, chờ lúc muội gặp được ý trung nhân...- Ta khựng lại như nhớ ra điều gì , liền hỏi - Muội thấy cái người hôm qua thế nào ?
Triệu Tâm Nhu ngạc nhiên :
- Cái vị cứu chúng ta á . Tỷ tỷ ,tỷ thích hắn sao ?
Ta phẩy phẩy tay :
- Bậy nào ,bậy nào. Ta hỏi muội thấy hắn thế nào mà ?
Triệu Tâm Nhu suy tư một chút rồi nói :
- Ta thấy huynh ây rất tuấn mỹ, cũng là người tốt đã giúp đỡ chúng ta.
- Chỉ vậy thôi sao - Ta cau mày , dò xét
- Chứ tỷ muốn thế nào - Triệu tâm Nhu cười cười .
Ta không nói nữa trong lòng thầm nghĩ, rút cuộc Triệu Tâm Nhu kiếp trước thích Chu Dương Thiên hay Tề Ngoạ, và thích một trong hai người đó từ lúc nào, là vừa gặp đã yêu hay trải qua thời gian mới thích. Hiện tại kiếp này, Chu Dương Thiên đã xuất hiện trước cả Chu Dương Mặc và Tề Ngoạ. Không biét liệu có thể tâm ý của Triệu Tâm Nhu sẽ thay đổi không ? Hoặc biết đâu kiếp này, muội muội của ta thích Chu Dương Mặc . Ta vừa nghĩ tới đây liền lắc đầu mạnh ,miệng lầm bầm :'" Không được, tuyệt dối không được."
Một tháng bị nhốt trong phủ khiến ta bứt rứt không yên , cuối cùng ngày được thả cũng đến, ta không do dự liền muốn ra ngoài chơi. Vốn muốn đến vài chỗ không nên mang theo Triệu Tâm Nhu vì vậy ta mặc y phục nam nhân búi tóc gọn gàng, chuẩn bị trốn ra khỏi phủ. Ta kéo tay Á Liên dặn dò , Á Liên cứ luôn miệng ngăn cản ta : " Tiểu thư, không được , người mà bị phát hiện thì sẽ phải chép phạt nửa năm mất.
Ta chép miệng :
- Em ở trong phủ phải nghĩ ra cách tránh mọi người giúp ta. Nếu không người chép phạt cũng không phải ta đâu .
Á Liên ủ rũ , vừa phải chép phạt cả tháng, giờ mà chép tiếp chắc cái tay này chặt đi cho rồi.
Ta lần theo lối ra vườn sau , ở đó dưới chân tường có vài hòn đá xếp chồng có thể giúp ta trèo ra ngoài .Ta trèo lên ngồi trên bờ tường rồi mới bắt đầu thấy không ổn ? Tường bên ngoài cao quá , không biết phải nhảy xuống thế nào, nếu cố nhảy xuống , cái chân ta chắc chắn què rồi. Còn đang rồi bồi không biết phải làm sao . Ta liền nhìn thấy một nam nhân đang đi về phía này , hắn càng tới gần ta càng nhìn rõ hơn, là một nam tử cao lớn , cả người toát ra khí thế của kẻ học võ, khuôn mặt tuấn mỹ , vạt áo màu thanh thiên bay bay trong gió, trên hông đeo đai lưng xanh.
Ta thầm trầm trồ : Thật là dáng vẻ của một thiếu niên anh hùng . Ta cứ ngồi trên đó nhìn hắn đi tới , bất động như một pho tượng đến khi thiếu niên kia tới trước mặt ta lúc nào không hay. Hắn đứng lại dưới chỗ ta ngồi , mắt ngước lên nhìn ta dò xét :
- Vị công tử này, chẳng hay ta có quen huynh ư ?
Ta bất giác lắc lắc đầu .
Hắn tiếp lời :
- Vậy huynh có việc gì cần ta giúp sao ?
Ta lại lắc đầu mắt vẫn không rời hắn.
Hắn lền cười lớn ,mà không biết nụ cười đó có thể giết chết bao con tim thiếu nữ.
- Vậy sao lại cứ nhìn ta từ nãy tới giờ . Vả lại huynh ngồi trên đó không mỏi ư ?
Ta vừa tỉnh táo đôi chút lại bị nụ cười của hắn làm cho ngớ ngẩn đi. Miệng không thèm mở , chỉ lắc đầu tiếp .
Hắn liền vừa cười vừa xua tay định rời đi. Lúc này đầu ta như nảy ra một ý.
- Ấy vị huynh đệ . Có thể ... có thể giúp ta một việc được không ?
Hắn quay đầu lại nhìn ta chờ câu nói tiếp theo .
Ta ấp úng :
- hì hì ... Ta ... ta ... không xuống dưới được.
Hắn qua lại trước mặt ta :
- Chẳng hay đây là phủ đệ nhà công tử ư?
Ta cười trù gật gật đầu .
- Vậy tại sao không đi ra từ cửa chính, mà lại trèo tường ?
Ta gãi gãi đầu :
- Suỵt , huynh đệ à. Ta đây là trốn nhà đi chơi đó, làm ơn giúp ta với, phụ mẫu nhốt ta ở nhà cả tháng rồi . Hôm nay huynh mà không giúp ta, dù có gãy cái chân này ta cũng phải lết đi bằng được.
Thiếu niên kia trên mặt lộ ra vài điểm thích thú , pha chút chế giễu. Ta thầm nghĩ, nhờ sai người mất rồi, hắn sẽ không giúp ta. Là do ta ham chơi quá, không tính toán kĩ đường trốn.
Ta lại không ngờ hắn thực sự đưa tay ra, chụm hai tay tạo thành một bệ đỡ , rồi để ngăn dưới tầm chân ta. Ta ngơ ngác . Hắn liền quay mặt đi , tay vẫn giữ ở đó :
- Còn không mau xuống đi. Huynh định chờ người nhà đến bắt được sao?
Ta vui mừng hớn hở , một chân đạp lên tay hắn, nhún người xuống khỏi tường. Mà tay hắn thực sự rất có lực, không hề bị lay chuyển, giúp ta leo xuống an toàn. Ta đứng xuống đất liền phủi phủi y phục , rồi quay sang chắp tay cảm tạ hắn.
- Vị huynh đệ. Cảm tạ cảm tạ. Ân nghĩa này của huynh ta nhất định không quên.
Hắn liền xua tay cười :
- Công tử yên tâm, ta cũng sẽ không quên đâu. Sau này có việc cần nhất định đến tìm huynh đòi nợ.
Nói dứt câu liền vừa cười vừa quay đầu đi thẳng.
Ta nghe xong liền cảm thấy sai sai, nhưng dù sao cũng ra ngoài rồi, liền mặc kệ hắn đi. Có điều cái nhan sắc này thật đáng để ta chịu ơn mà.
Hôm nay nơi mà ta muốn tới là y quán, đã một tháng kể từ ngày ta sai người cứu Chu Dương Mặc từ dưới sông lên. Ta muốn ghé qua xem tình hình của hắn .
Vừa đến y quán, lão đại phu quen mặt đã nhận ra ta . Thật lòng ta cũng là quen biết lão đại phu này từ trước nên khi an bài cho Chu Dương Thiên liền đưa hắn tới đây .
- Tiểu... - Lão đại phu nhíu mày nhìn ta từ đầu đến chân một lượt liền thu lại tiếng gọi - À à ... công tử .. ngài mới tới, hôm nay lại bị thương ở đâu sao ?
-Ha ,lão già này cũng biết nói khéo ta quá . - Ta cười cười giả lả - Cứ phải bị thương mới được tìm lão sao , Kiều đại phu.
Kiều lão nhìn ta có chút cau mày
- Sắc mặt kém quá. Để ta bắt mạch cho vài thang thuốc , có phải lại do bị nhốt lâu ngày không.
Ta cười ha hả vỗ vai lão đại phu.
Ta vốn luyện võ công cùng phụ thân, lại hay chạy ra ngoài gây sự , không yên ổn như Triệu Tâm Nhu, vì để mẫu thân không lo lắng liền có một y quán quen thuộc bên ngoài. Kiều đại phu dù đã khá lớn tuổi, nhưng tính tình vui vẻ cởi mở , ta qua lại y quán thường xuyên, liền kết bạn với lão đại phu. Dù sao tổ phụ mất sớm, ta coi Kiều đại phu như ông của mình, mà ông ấy cũng đối xử với ta như cháu gái.
Vào tới trong y quán, ta liền ghé tai Kiều đại phu :
- Kiều lão, việc ta nhờ ông , hắn thế nào rồi?
Kiều đại phu cũng nói nhỏ như sợ người trong nhà trong nghe được :
- Hắn khoẻ hơn rồi, gần như đã khỏi hẳn. Từ lúc tỉnh liền luôn miệng hỏi ta là ai đã cứu hắn tới đây.
Ta rất thận trọng chỉ nói là thấy hắn nằm trước y quán nên mang vào chữa trị.
- Vậy hắn không nghi ngờ gì chứ.
- Đương nhiên, ta là ai cơ chứ. Không hè hé răng nửa lời nhé.- Kiều lão ra vẻ đắc ý, rồi lại thì thầm - Mà sao phải giấu hắn, ta thấy ngươi là cứu hắn chứ có hại hắn đâu.
Dừng một chút Kiều lão như nhận ra đầu gì liền chỉ chỉ ta :
- Hay là chính người đánh hắn ra như vậy?
Ta lườm Kiều lão , xua xua tay:
- Ơ hay lão nghĩ gì thế dù sao ta cũng là tiểu thư chân yếu tay mềm. Sao có thể chứ .
Kiều lão nhìn ta chép miệng :
- Làm gì có tiểu thư nào tháng nào cũng ghé y quán trị thương vì đánh nhau chứ, ngươi không mau mau gả đi xa chút, tiếng xấu sắp lan đến ngoài kinh rồi kìa.
Ta vừa định đáp lại thì từ đằng sau vang lên tiếng nam nhân :
- Kiều đại phu. Đang bắt mạch sao ? Hôm nay sớm thế đã có khách ư ?
Ta nghe giọng nói này liền bất giác quay đầu lại. Chu Dương Mặc đứng đó , một thân y phục tuềnh toàng không che giấu nổi khí thế bức người của hắn. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, dường như tất cả đau thương kiếp trước đều dồn lại trong người ta. Cả người ta đều cứng đờ ,đau nhói, trái tim như bị ai bóp chặt. Hắn lúc này vẫn còn là thiếu niên lương thiện, ánh mắt đầy sự chính trực khác hẳn với Chu vương kiếp trước, nhìn ta toàn bộ là ác độc ,chán ghét.Ta và hắn kiếp trước chính là cùng một loại người , vì những tổn thương , ích kỉ của bản thân mà không tiếc đạp người khác xuống để bước lên. Đến cuối cùng ta cũng không hiểu ánh mắt chán ghét hắn dành cho ta , có phải chính là dành cho cả bản thân hắn. Hắn ghét những kẻ dơ bẩn ,ác độc như ta và như hắn, hắn yêu thích sự lương thiện, trong sáng như ánh trăng của Triệu Tâm Nhu. Lòng ta chỉ mong kiếp này hắn đừng bước theo con đường đó nữa, lúc đó biết đâu hắn lại có thể sánh bước bên Tâm Nhu, cũng không còn máu đổ thành sông , huyết tẩy Triệu phủ.
Ta thoát ra khỏi hồi ức đáng sợ, vội vàng lẩn tránh hắn, quay mặt đi.
Chu Dương Thiên hình như có chút gì đó nghi ngờ , lại quay sang hỏi Kiều đại phu.
- Kiều đại phu. Vị này là .
Kiều lão liền lấp liếm :
- À vị này là khách quen của ta, hay bị thương nhẹ do làm việc ở võ đường.
Ta nghe vậy liền gật đầu lia lịa , sau đó vội chào Kiều lão :
- Kiều... Kiều đại phu. Ta cáo từ trước , việc ta nhờ ông, ông nhớ giúp ta. Ngày khác ta lại tới thăm ông.
Nói xong , ta không chờ Kiều đại phu đáp lại liền cúi đầu đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com