Ta hối hận rồi
Ta ngồi thẫn thờ trên nền đất lạnh toát , tay chân đã bị xích lại rồi , máu trên môi cũng bị ta cắn toạc ra . Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi , ta chỉ thấy khung cửa sổ nhỏ nhà lao bắt đầu đọng tuyết chảy nước ướt vào bên trong , nhỏ thành từng vững bên cạnh chỗ ta ngồi . Ta còn ko thể tự kết thúc những gì đã gây ra . Phụ thân , mẫu thân , tổ mẫu , nhị thúc, tất cả mọi người đều đã dời xa ta , tội lỗi của chính ta đã gây ra tất cả . Hoạ chăng người thân duy nhất ta còn lại chỉ còn cô ta , đoá bạch liên mà người người ái mộ . Còn ta dùng hết thủ đoạn vẫn không thể đạp ngã cô ta . Dòng suy nghĩ của ta còn chưa dứt , cửa phòng giam liền được mở ra .Cái mùi hương như một đoá hoa nhài thoảng qua . Là cô ta , là muội muội Triệu Tâm Nhu mà ta ngày ngày oán hận . Triệu Tâm Nhu vẫn như mọi ngày dung trang nhã nhặn thậm chí có phần xuề xoà không hề chải chuốt nhưng lại vẫn vô cùng chói mắt . Ta chính là ghét hận cô ta vì thế . Triệu Tâm Nhu không làm gì vẫn có thể nổi bật hơn ta , ta trăm phương ngàn kế đạp lên cô ta , cô ta lại chẳng hề hấn gì cũng chẳng buồn hận ta .
Ta vừa thấy Triệu Tâm Nhu thì liền cười lạnh :
- Ngươi tới đây là muốn mèo khóc chuột sao ? Tất cả đều đã bỏ mạng chỉ còn mình ngươi ung dung trở thành nữ nhân cao quý nhất Đại Thục . Ngươi thật tốt số .
Triệu Tâm Nhu nghe xong liền không do dự chạy tới quỳ xuống trước mặt ta , hai tay nắm lấy bàn tay đầy máu đang bị xích lại của ta mà khóc . Ta khinh. Ta không do dự mà phủi đi .
Triệu Tâm Nhu lặng đi tay vừa bị hất ra liền vô lực buông thõng :
- Tỷ tỷ , tỷ thực sự đến giờ vẫn không nhận sai sao . Ta chưa từng một ngày mong mọi chuyện thành ra như vậy . Tỷ tỷ , ta xin tỷ , tỷ là người thân cuối cùng của ta trên cõi đời này rồi . Làm ơn đừng như vậy .
Ta liếc nhìn Triệu Tâm Nhu . Đúng là lỗi của ta , là ta đẩy tất cả đến hoàn cảnh này , nhưng thế thì sao chứ , nếu không có Triệu Tâm Nhu , ta sẽ trở thành như vậy sao . Tại sao trong mắt Chu Dương Thiên , Tề Ngoạ hay cả hắn đều là Triệu Tâm Nhu . Là ta sai sao , là ta u mê hắn , tên phản bội đó , hay là do hắn quá si mê Triệu Tâm Nhu . Là ta nhìn nhầm hắn hay là nhìn nhầm bản thân rồi .
Ta gằn giọng :
- Muội muội tốt của ta à . Đừng nói ngươi không biết , nhân duyên tốt của ngươi đều là ta phá ; đẩy ngươi xuống hồ là ta làm ; hại ngươi hết lần này đến lần khác đều là ta, tất cả đều là ta . Ngươi biết rồi thì còn ở đây ra vẻ cao thượng gì chứ .
Triệu Tâm Nhu vừa nhìn ta vừa khóc , cô ta khóc đến thương tâm , khóc đến nỗi máu trên người ta cũng nhiễm sang y phục thanh cao của cô ta rồi .
- Tỷ tỷ , ta chưa từng hận tỷ , ta chưa từng ghét bỏ tỷ , nhân duyên đó không tốt , ta chưa từng yêu hắn . Hơn nữa giờ hắn chính là kẻ thù của chúng ta rồi .
Ta lại lần nữa rơi vào thẫn thờ . Hoá ra trong suốt quá trình này chỉ có ta hết lòng với hắn, vậy mà người hắn cần cũng chỉ có Triệu Tâm Nhu .
Vừa nghĩ tới hắn , hắn liền từ bên ngoài bước đến cửa phòng giam . Hắn liếc nhìn ta ánh mắt khinh thường :
- Tâm Nhu , nên về rồi . Nàng cầu xin ta nên ta mới cho ả sống . Đừng quên giao kèo của chúng ta . Chỉ cần nàng dám làm khác ta liền đem ả cho chó ăn .
Triệu Tâm Nhu chỉ nghe đến thế liền chạy tới túm lấy cổ hắn mà gào lên :
- Ta nói ngươi thả tỷ ấy đi , ta liền giao kèo với ngươi . Nhưng ngươi đã làm gì hả , ngươi nhốt tỷ tỷ còn đánh tỷ ấy đến mức này . Ngươi còn dám nói giao kèo ư ?
Ta chột dạ , lòng liền nảy sóng , ta gào lên với Triệu Tâm Nhu :
- Ngươi giao kèo với hắn ? Ngươi giao kèo cái gì với hắn . Ngươi đã nói ngươi không hề yêu hắn cơ mà .
Triệu Tâm Nhu lúc này như một người khác , cất giọng lạnh lùng bất lực không nhìn ta mà nói :
- Đúng . Người ta yêu thương đã không còn ,ta vốn không muốn mất thời gian thế này nữa . Nhưng vì tỷ ta làm tất cả những việc này . Đổi lại một chữ hận của tỷ sao . Ta hỏi tỷ ta đã làm gì sai với tỷ sao ?
Trong đầu ta lúc này một mảng hỗn loạn . Đúng vậy , Triệu Tâm Nhu có từng làm sai gì sao ? Cô ta cao thượng , cô ta hiền lành , cô ta tốt đẹp . Năm lần bảy lượt đều không tính toán với ta . Còn ta thì sao ngàn lần muốn đẩy những người yêu thương mình vào chỗ chết chỉ vì hắn . Đầu óc ta ù đi , sức sống trong người dần cạn . Ta sắp không xong rồi . Ta ngã xuống chỉ thấy Triệu Tâm Nhu kinh hoàng chạy tới gọi ta một tiếng " tỷ tỷ " thật lớn . Sau cùng trước mắt ta , Triệu Tâm Nhu điên cuồng rút dao từ trong người đâm đến hắn lại bị hắn một tay vứt phăng đi , hắn chỉ hô lớn một tiếng dọn xác , rồi liền lôi theo Triệu Tâm Nhu đang điên cuồng gào thét tuyệt vọng đi mất . Giờ phút trút hơi thở cuối cùng , ta chỉ kịp vô vọng mấp máy hai chữ " Muội muội ".
Rất rất lâu sau , khi ta mở mắt lần nữa . Ta thực sự chưa chết sao ?
- Đại tiểu thư , người mau tỉnh đi .
Một tiếng kêu trong trẻo lọt vào tai ta khiến ta mù mờ mở mắt . Ta như người từ trong mộng bước ra , vô cùng hoảng loạn . Một lúc sau mới lấy lại được thần trí . Ta sống lại ư ? Ta nhìn nha hoàn bé nhỏ bên cạnh , nhìn Hầu phủ uy nghi rộng lớn . Ta thực sự sống lại ư ?
- Đại tiểu thư , người có sao không mau trả lời em đi .
Ta nhìn Á Liên một hồi rồi ôm chặt lấy tiểu nha hoàn bé nhỏ của ta . Ta , Triệu Cơ Y , đã sống lại rồi . Ta không kìm được vui sướng liền chạy đi tìm mọi người . Vừa thấy phụ thân , mẫu thân ngồi trong sảnh đường cùng tổ mẫu , ta liền chạy tới ôm chầm lấy mẫu thân vừa khóc vừa mếu .
- Phụ thân, mẫu thân , tổ mẫu . Cơ Y sai rồi , con sai rồi . Tất cả là lỗi của con .
Mọi người liền nhìn nhau , lại nhìn ta vẻ vô cùng khó hiểu . Tổ mẫu chỉ cười lắc đầu
- Con bé này lại nghịch phá gì rồi phải không ? Trên đầu còn u kia kìa . Còn không mau bôi thuốc là sẽ để lại sẹo mất .
Mẫu thân xoa xoa lưng ta , rồi kéo ta ra :
- Ngoan nào , con mau đi bôi thuốc đi . Phụ mẫu đang có việc nói chuyện với tổ mẫu lát ta sẽ qua xem con .
Ta sững sờ nhận ra mình đã trở về thời điểm nào . Chính là ngày hôm nay , ta tự làm mình bị thương rồi đổ lỗi cho Triệu Tâm Nhu . Lúc này , ta 17 , Triệu Tâm Nhu 15 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com