Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi trưa, sân trường yên ắng đến lạ. Tiếng ve ngoài kia cũng nhỏ dần, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, và ánh nắng vàng rót nghiêng qua ô cửa sổ, loang thành từng vệt sáng dài trên mặt bàn.

Eom Seonghyeon vẫn ngồi đó, tay cầm bút chì, cẩn thận ghi lại những con số vào sổ điểm. Mái tóc đen khẽ lay trong gió, vài sợi bám nhẹ lên trán, ánh sáng phản chiếu lên khung kính mảnh khiến khuôn mặt cậu càng thêm trầm tĩnh.

Cánh cửa lớp bật mở.

“A! hết hồn.” Giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút hối lỗi xen tiếng cười. “Tưởng không ai ở lại chứ.”

Seonghyeon ngẩng đầu lên, chỉ đáp ngắn:

“Lớp trưởng thì thường ở lại.”

“Ờ ha, nghe hợp lý ghê.” Keonho cười, vừa nói vừa đặt cặp xuống bàn. “Tớ bị gọi lại nộp bài, xong sớm nên ghé coi mình quên đồ không.”

Cậu nhìn quanh một lượt rồi dừng ánh mắt ở Seonghyeon. Ánh nắng hắt qua khung cửa, phủ lên vai lớp trưởng một lớp sáng dịu, khiến mọi thứ trông vừa xa vừa gần, vừa nghiêm mà lại ấm lạ.

“Cậu chưa ăn trưa hả?” Keonho hỏi.

“Chưa. Làm xong đã.”

Keonho nghiêng đầu, tặc lưỡi: “Trưa nắng như này mà ngồi đây hả trời…”

Cậu im lặng vài giây, rồi nói nhỏ, giọng pha chút nghịch ngợm:

“Vậy để tớ chuộc lỗi.”

Một lát sau, Keonho quay lại với hai lon nước lạnh. Cậu đặt một lon trước mặt Seonghyeon.

“Của cậu đó. Đền công bị tớ làm phiền sáng nay.”

Seonghyeon thoáng ngẩn người, nhìn lon nước đọng sương.

“Không cần đâu.”

“Cần chứ,” Keonho cười, mắt cong cong. “Không tính tiền đâu mà lo.”

Giọng nói ấy khiến khoảng không bỗng nhẹ đi hẳn. Seonghyeon khẽ mở lon nước, nhấp một ngụm — vị mát lan xuống cổ họng, mang theo cảm giác dễ chịu lạ thường. Khi đặt lon xuống, khóe môi cậu vô thức cong nhẹ.

“Cậu cười kìa.”

Seonghyeon khựng lại. “Nhìn người khác vậy bất lịch sự lắm đó.”

“Ờ ha…” Keonho gãi đầu, vẫn cười, nụ cười khiến người ta chẳng thể giận được. “Tại hiếm khi thấy lớp trưởng cười mà.”

Một khoảng lặng ngắn. Chỉ có tiếng ve xa xa, tiếng giấy sột soạt khi Seonghyeon tiếp tục viết. Còn Keonho chẳng biết vô tình hay cố ý. Cậu cứ ngồi đó, chống cằm nhìn trời qua ô cửa, thỉnh thoảng hỏi vài câu linh tinh.

“Lớp trưởng chơi nhạc cụ gì vậy?”

“Piano. Còn cậu?”

“Chơi nước.”

“Hả?”

“Tớ trong CLB bơi lội mà.”

Seonghyeon bật cười khẽ. “Cậu đúng là biết nói chuyện thật.”

“Cảm ơn nha, tớ được khen rồi đó~” Keonho giơ tay làm động tác “yeah”, khiến Seonghyeon chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao thấy vui.

Một lúc sau, Seonghyeon thu dọn sách vở. “Tớ đi nộp sổ lớp. Cậu về đi kẻo nắng.”

“Đợi chút!” Keonho gọi với theo. “Mai tớ mua nước khác ngon hơn cho lớp trưởng nha!”

“Không cần.”

“Cần chứ, để tớ còn có cớ bắt chuyện.”

Seonghyeon khựng lại ở cửa, quay đầu nhìn. Ánh nắng đổ xuống sàn, chiếu lên mắt Keonho — trong veo và ấm đến mức khó rời đi. Một giây thôi, chỉ một giây, Seonghyeon thấy tim mình hơi lệch nhịp.

Cuối cùng, cậu chỉ khẽ đáp:

“Tuỳ cậu.”

Keonho cười, nụ cười như tan ra trong nắng. Ngoài kia, bầu trời trong đến mức tưởng chừng chỉ cần ngẩng lên là có thể chạm tới.

---

Chiều hôm đó, chuông tan học vừa vang lên, sân trường lập tức vỡ òa trong tiếng nói cười. Mấy tờ giấy kiểm tra bị gió cuốn bay lả tả, ve vẫn kêu inh ỏi trên cành phượng đỏ.

Keonho vừa đeo balo vừa ngáp, mái tóc rối vì gục ngủ suốt tiết cuối. Khi cậu định chạy ra cổng, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng.

“Keonho, cặp của cậu quên kéo khóa.”

Cậu giật mình quay lại. Seonghyeon đang đứng đó, tay cầm quyển vở vừa rơi ra, nhìn cậu với ánh mắt nửa trách nửa buồn cười.

“Cảm ơn lớp trưởng nha, suýt nữa là rơi mất sổ điểm danh rồi.”

“Lần sau chú ý hơn đi.”

Câu nói nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại không giấu được sự quan tâm mơ hồ. Keonho chỉ cười, nụ cười cong cong đến mức khiến nắng chiều cũng thấy chói.

“Về chung đường không? Nhà tớ ở gần trạm xe buýt phía sau trường.”

Seonghyeon thoáng do dự, rồi gật nhẹ. “Tớ cũng đi hướng đó.”

Hai người bước song song trên con đường ngập ánh hoàng hôn. Lá phượng khô xào xạc dưới chân, vài học sinh khác đạp xe ngang qua, tiếng chuông leng keng kéo dài trong gió.

“Cậu lúc nào cũng cười à?” Seonghyeon hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Vì tớ thấy vui thôi. Cười cũng đâu tốn gì.”

“Nhưng… học hành mà tệ như cậu nói thì vẫn vui được à?”

Keonho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên dưới nắng. “Tớ không giỏi học, nhưng tớ sẽ cố. Còn nếu không vui, chắc gì đã sống được lâu như vậy ha?”

Seonghyeon khẽ cười – nụ cười nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Gió mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Từng bóng nắng cuối ngày trải dài trên mặt đường.

“Mai tớ có buổi tập bơi, chắc về trễ,” Keonho bỗng nói, “Cậu muốn qua xem không? Tớ bơi cũng không tệ đâu nha.”

“Để xem,” Seonghyeon đáp, giọng vẫn đều đều, nhưng tai lại đỏ lên chẳng hiểu vì sao.

Đến ngã rẽ, Keonho quay lại, nụ cười rực rỡ như nắng hạ.
“Vậy mai gặp nhé, lớp trưởng.”

“Ừ.”

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng trong đầu Seonghyeon, giọng nói ấy cứ vang mãi. Có lẽ, từ chiều hôm đó, trên con đường đầy nắng ấy — đã bắt đầu một câu chuyện mà cả hai đều chưa kịp nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com