Chap 1: Dưới Cây Anh Đào
Buổi sáng tinh mơ, Lạc Thiên An không có sức lực để bật dậy khỏi giường, cô cố gắng ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi học, thời gian còn quá ngắn để cô có thể lo cho xong đống bài tập để kiểm tra. Thiên Anh ngồi xuống chiếc bàn cũ của mình, nhìn xấp giấy hồi lâu, cô buồn bã...Bỗng.
- Lạc Thiên An, chúng tôi đi picnic, cậu đi cùng không?!
Giọng Lâm Tịnh Giang vang lên, cô rất ghét cái giọng nói này, nó luôn dùng để chế giễu cô. Bước đến cửa sổ, Thiên An nhìn xuống, cô không muốn giận mà cũng không dám giận, mẹ cô là nhân viên của cửa hàng cha mẹ Tịnh Giang, nếu cô đắc tội chỉ sợ miếng ăn gia đình cũng chẳng còn. Lúc này cô thấy mình thật vô dụng làm sao... Cũng vì cô không thể nói, không đủ dũng khí, cố nén lại sự xúc động đang dần trào cô nhẹ nhàng lắc đầu. Con đường phía dưới ngập tràn tiếng cười đùa của lũ bạn Tịnh Giang. Họ rời đi ngay sau đó, Thiên An liền đóng vội cửa sổ, ngồi xổm xuống, cô khóc, tiếng khóc trong âm thầm không thể cất lên thành tiếng.
Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, mẹ cô đã về, bà mua rất nhiều món ăn ngon cho An. Đã nhiều lần cô cảm ơn bà nhưng chúng chỉ được thể hiện qua những động tác trên cơ thể cô, hôm nay lại lần nữa cô nợ bà lời cảm ơn thật sự. Mẹ Thiên An bày cơm ra bàn, bà nhìn cô.
- Hôm nay có chuyện gì sao?!
Cô vội vã lắc đầu. Mẹ cô mặt đượm buồn cũng dường như hiểu ra.
- Tịnh Giang lại giễu con phải không?! Mẹ biết mà. Xin lỗi con gái, mẹ không bảo vệ được con.
Lạc Thiên An liền ôm chầm lấy bà, mắt đã ướt từ lúc nào. Mẹ cô lại chậm rãi nói:
- Lát nữa con phải làm bài tập phải không, hay ra bờ hồ làm con nhé! Lát nữa họ Mã đến giải quyết tiền nong mẹ không muốn con buồn... - Bà vuốt nhẹ tóc con gái.
Thiên An nghe vậy ít nhiều cũng buồn thay mẹ mình, nhưng cô cố ăn thật nhanh sau đó chuẩn bị và đến bờ hồ. Cô chọn cho mình bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc màu đen óng ra được buộc rất gọn gàng, chân cô đi đôi búp bê xanh biển, nhìn lướt qua có thể thấy cô là một người tri thức, đơn giản lại dễ thương.
Mùa này, hai bên hồ đều ngập sắc đào, màu hồng phủ sắc khắp chốn đây. Cô thực sự muốn như những cánh đào ấy, lặng lẽ đến cũng chậm rãi mà tàn phai, nó mang theo màu sắc của thanh xuân chỉ đem đến yên bình, thật xinh đẹp.
Lựa chọn một gốc cây thật mát mà cũng nhiều hoa để thư giãn, cô làm bài tập thật chậm, mỗi lần suy nghĩ lại nhìn những cánh hoa nhẹ rơi trong gió. Rồi một lúc sau, một tiếng gọi phá tan nét yên tĩnh đang hiện diện tại nơi đây.
- Hi! Tôi ngồi được chứ?!
Một cậu trạc tuổi cô bước đến, cậu ta đem theo khá nhiều màu nước trong túi. Cậu bạn này thấp hơn An vài cm, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, đầu đội chiếc mũ đen. Thiên An nhẹ gật đầu trước câu hỏi ấy. Cậu ta nhìn cô cười, Thiên An ngượng nên không dám ngước lên nhìn lại. Cậu ta hỏi:
- Này cậu, cậu học ở đâu vậy?
Cậu ta chờ đợi câu trả lời từ cô. Thiên An lấy một tờ giấy, nắn nót viết từng chữ sau đó đưa cho cậu ta. Cậu bất ngờ mà cũng hoài nghi nhìn tờ giấy rồi nhìn Thiên An.
"Trường Trung học Cơ sở XXX..."
- Nhìn cậu có nét giống với người Việt Nam thật đấy, cậu là du học sinh sao?!
Cô gật đầu. Cậu bạn kia lại hỏi:
- Sao cậu không nói vậy?!
Thiên An cúi đầu, cô rất sợ, cô không nói được... Đợi chờ hồi lâu, cô ghi vào tờ giấy kia.
"Tôi không thể"
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn buồn. Tôi tên Vương Tử Lục hân hạnh được làm quen!
Cô cười rồi lấy tờ giấy kia tiếp tục viết.
"Lạc Thiên An, rất vui được làm quen!"
- Tên cậu thật hay, câu có biết ngôn ngữ hình thể không?!
Thiên An cười tươi.
- Tôi biết khá nhiều khi đi phát quà cho các em nhỏ tại trường khuyết tật, mong rằng nó có thể giúp tôi nói nhiều hơn với cậu.
Tử Lục nhìn vào mớ giấy của Thiên An, cậu chăm chú một lát sau đó nhìn An.
- Cậu biết làm sao không?!
An gật gật đầu của mình. Môn Toán cô luôn đạt điểm tối đa trong lớp. Tử Lục hơi quê nên đã nhìn vào vở mình làm tiếp. Rất lâu sau, hai cô cậu mới nghỉ giải lao để chơi ném đá xuống hồ. Tử Lục luôn quăng sau Thiên An, cậu bị cô búng tai nhiều lần đến nỗi đỏ cả lên. Đến lượt tiếp theo, Lục lại lần nữa ném đá sau Thiên An, cậu đưa tai cho cô búng nhưng nhìn thấy mặt cậu nhăn nhó đến phát sợ, An tội nghiệp nên tha cho. Cả buổi hôm ấy, Thiên An và Tử Lục đã cười đùa rất vui, họ nghịch rất nhiều thứ, Thiên An chưa từng vui vẻ đến vậy.
Thời gian đi qua giây phút ấy, ánh nắng cũng không còn nhiều, sắp sáu giờ. Tử Lục cầm túi của mình lên.
- Thiên An, nhà cậu ở đâu?!
Cô ghi vào tờ giấy địa chỉ nhà rồi đưa cho Tử Lục. Cậu nhìn nó cười nhẹ, sau đó đặt tay mình lên vai cô.
- Tạm biệt, khi nào rảnh tôi sẽ đến chỗ bạn chơi nhé, hãy cười lên đừng quá tự ti, cậu rất xinh!
Cậu ta lấy chiếc xe đạp màu xanh biển chạy đi. Thiên An cười vẻ ngây ngô của cậu ta, chưa mụn, chưa bể giọng,... đảm bảo vẫn còn là con nít. Cô rất thích như vậy, người đưa niềm vui đến cho cô. Tử Lục vẫn còn con nít, cậu ta chưa hiểu cuộc sống này buồn tẻ cỡ nào...
[ Cậu rất con nít, luôn mít ướt. Chưa bao giờ tôi cười nhiều thế, phải chi tôi gặp cậu ta lúc tôi còn trẻ con thì cuộc đời này sẽ không đơn điệu như vậy.]
Cô viết nó vào quyển sổ nhỏ trắng tinh chưa dùng. Nó thật nhẹ nhàng biết bao... Tạm dừng lại, bài tập đã xong, cô về nhà với tâm trạng khác hẳn mọi ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com