Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tử Lục

Lạc Thiên An trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, vừa đến cổng, tay cô toan mở ra lại chợt dừng lại.

- Tiền tháng này vẫn chưa trả đủ mà bà còn muốn vay thêm à?!

Giọng nói cằn cọc vọng ra khiến Thiên An hơi rụt tay lại, mẹ cô chắc chắn không muốn cô thấy cảnh tượng ấy. Gắng đợi thêm mười mấy phút, họ Mã từ phía trong đi ra, suốt quãng thời gian đó, cô cúi gầm mặt xuống, đợi họ lướt ngang với ánh mắt khinh bỉ.

Thiên An vào nhà. Mẹ cô đã chuẩn bị tất cả đồ ăn cho cô, Thiên An ngồi xuống bàn, cô khều mẹ rồi diễn tả.

"Mẹ. Họ có mắng mẹ không?"

Bà nhìn cô, mắt đượm buồn nhưng rồi lại nói:

- Con gái à mau ăn đi, chuyện người lớn.

"Mẹ à. Năm sau ta đến Bắc Kinh được không mẹ?!"

- Sao?! Con muốn đến Bắc Kinh học? Thiên An à, con cũng biết nhà ta khó khăn mà con gái, thông cảm cho mẹ!

Biết rằng sẽ có kết quả như thế, An đã không thể cứ làm phiền mẹ. Thiên An gật đầu, cô ăn thật nhanh. Đóng sầm cửa phòng của mình, cô nằm lên chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền lại. Ngồi dậy, Thiên An lấy quyển sổ ra.

[Bắc Kinh không chào đón tôi được, tôi phải mơ ước về đâu đây?! Cậu bạn con nít à, cậu ở đâu? Mau đem niềm vui đến cho tôi đi!]

______________•_______________
Sáng sớm, cô đến trường với khuôn mặt bí xị.
"Con đi học đây thưa mẹ!" - Cô cúi đầu.

- Chiều nay chắc mẹ sẽ về trễ hơn mọi khi, có gì hãy lấy cơm hộp trong bếp ăn nhé!

Cô cười tươi rồi ra khỏi nhà.

Lớp học của cô rất ồn ào, cô ghét như vậy, những tiếng thét đinh tai của trò đùa quá trớn đến những vụ lùm xùm xung quanh trường. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, đám học trò xô đẩy nhau vào lớp. Thiên An chỉ ngồi im, cô không có tâm sức để ý xung quanh. Thầy chủ nhiệm bước vào, tiết đầu là của thầy nên chắc chắn bài kiểm tra cũng theo đó mà được đặt xuống bàn từng học sinh.

Thiên An rất bình tĩnh, môn tiếng Anh lúc nào cũng làm khó cô, mắt cô lướt qua từng dòng chữ rồi ghi chép thật nhanh. Thầy Trịnh hằng ngày rất coi trọng trò ngoan như cô nhưng mỗi lần phát bài y như rằng cô bị mắng.

Thời gian trôi, tiết học cũng trôi qua, môn Toán cũng suôn sẻ nhưng cả buổi học sáng hôm ấy cô không thể tập trung nổi, cái bóng của kì tuyển sinh cuối năm biến thành áp lực với cô.

Trời đã trưa, An soạn tập vở rồi ra về. Trong lớp cũng nhiều người cười nhạo cô, thầy cô thì thương cô vô cùng. Nghĩ đến mình khiếm khuyết cô lại buồn tủi.

Thiên An rảo bước trên con đường vắng, tiếng xe đạp từ phía sau khiến cô chú ý, quay lại. Vương Tử Lục. Là cậu ta.

- Này Lạc Thiên An, cậu sao vậy?!

"Tôi đang lo lắng một chút về kì tuyển sinh"

Mẩu giấy hôm trước tiếp tục được viết.

- Cậu lo môn gì? Tôi nghĩ cậu giỏi đều!

Thiên An lắc đầu, cô lấy quyển tiếng Anh ra rồi chỉ vào.

- À. Thì ra là vậy, đừng lo, tôi cũng rất khá về môn này có thể sẽ giúp được cậu. Chiều nay rảnh chứ, 3h25 được không?

OK - Cô ra hiệu bằng tay.

- Chỗ cũ nhé cô bạn.

Nói rồi cậu ta chạy đi, Thiên An nhìn theo cứ cười mãi.

15h25' chiều hôm ấy, Lạc Thiên An đã đến bờ hồ từ sớm, vẫn gốc cây ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào, cô chọn đấy làm nơi giải tỏa ưu phiền cùng Tử Lục.

Hôm nay dường như mọi thứ chung quanh náo nhiệt và ồn ào hẳn, cách mà chiếc xe tải bóp còi làm cô khó chịu vô cùng, hoà thêm vào đó, những tiếng cười đùa lớn của vài nhóm học sinh gần đó càng khiến An muốn ra về sớm hơn.

- LẠC THIÊN AN!!!

Cô giật mình và quay người lại, mặt tỏ vẻ khó chịu. Vương Tử Lục bày ra trò hù dọa này để trêu cô. Cậu ta nhận thấy Thiên An không mấy hứng thú với trò của mình nên cũng nhẹ giọng:

- À, ờm...xin lỗi, mình chỉ muốn tạo bầu không khí. Giờ ta bắt đầu học nhé!

Giọng điệu trẻ con muốn bắt chước thầy giáo của Tử Lục khiến cô rất tức cười. Tử Lục nhanh chân nhảy qua cái ghế sau đó lại ngồi sát chỗ Thiên An khiến lòng cô dâng lên thứ cảm giác rối ren.

- Cậu học đến đâu rồi?! - Tử Lục nhẹ nhàng hỏi

Lạc Thiên An cầm lấy quyển sách sau đó lật ra rồi chỉ vào.

Tử Lục đã học rất giỏi phần này, cậu hướng dẫn cho cô từ đầu đến cuối, ngoài ra còn chia sẻ bí quyết để học tốt hơn cho cô. Nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau, hai người lại phải đợi chờ mẩu giấy kia mới hiểu rõ đối phương nói gì, mặc dù Tử Lục biết một số ngôn ngữ hình thể.

Học rất nhiều, hiểu cũng thật nhiều, Thiên An cảm thấy rất vui vì ít nhất cô không còn áp lực như lúc đầu nữa. Nhưng không hiểu sao, lúc này, cô không muốn Vương Tử Lục về. Khi cậu ta đứng dậy, An cứ tưởng rằng cậu sẽ bỏ cô lại một mình, nhưng không, Tử Lục chỉ quan tâm bằng cách đi mua chút thức ăn đồ uống cho cô mà thôi. Tình bạn nhanh chóng chớm nở, một tình bạn mà trước đây An chưa bao giờ có được, cậu nhóc con nít này lại đem đến cho cô nụ cười.

Hai người vẫn chơi ném đá như thường lệ, Tử Lục giờ đã cố gắng hơn, cậu ta ném trước được vài lần, cuối cùng tai của cậu ta vẫn đỏ nhất.

Cũng như bao ngày, thời gian trôi, mặt trời lặn dần, hoàng hôn buông xuống, mọi thứ trông ảo diệu vô cùng. Thiên An biết rằng phải ra về nên đã đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình. Nhưng cánh tay cô chợt bị giữ lại bởi một bàn tay mang đến sự ấm áp, sự dịu dàng.

- Thiên An à, ở lại một chút... - Vương Tử Lục nói.

Cô cũng dừng việc thu dọn lại và ngồi xuống cạnh cậu. Vương Tử Lục xoay nhẹ đầu sang An, cậu bảo:

- Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về tôi!

Cậu vừa nói vừa cười nhẹ, nhưng vẫn thể hiện được nét hồn nhiên của một tên con nít. Tử Lục nhìn Thiên An chằm chằm, cậu đợi chờ cậu trả lời từ cô. Mẩu giấy trắng được Lạc Thiên An xé thêm phút chốc xuất hiện những con chữ mỏng manh, nắn nót:

"Con nít" "Dễ thương" "Tốt bụng" "Vui Tính" "Hoà đồng"

Cô đưa nó cho Vương Tử Lục, cậu ta nhìn nó rồi khẽ cười.

- Không điển trai à?!

Thiên An nhanh chóng gật gật đầu. Vương Tử Lục cầm lấy tay của cô rồi giơ nó lên trời.

- Cậu có muốn làm một người bạn thân ơi là thân với tôi không?!

Thiên An gật đầu.

- Vậy mỗi buổi chiều, lúc 15h25' cậu phải đến đây học hành, tâm sự, vui chơi với tôi đấy nhé!

Khuôn mặt Lạc Thiên An xuất hiện một nụ cười rất tươi, anh mắt long lanh như sắp sản sinh ra hàng giọt lệ. Kết thúc một buổi chiều vui vẻ, vẫn như thế, tâm trạng cô khác hơn.

[Cậu bạn con nít hình như lớn rồi, tôi không thể xem cậu ta là con nít mãi được. Rồi cậu ta cũng sẽ lớn, cũng sẽ hiểu mọi thứ trong cuộc sống này. Ít ra tôi cũng vui khi cậu ta muốn làm bạn thân với Lạc Thiên An này!Thế mà tôi vẫn muốn cậu nói với tôi nhiều điều hơn vậy nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com