Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chưa Bao Giờ

"Đã có lúc anh mong tim mình bé lại
Để nỗi nhớ em không thể nào...thêm nữa..."

Hai tháng, quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để Lạc Thiên An thích nghi với cuộc sống nơi đất phương Tây.

Trong căn phòng nhỏ, ca khúc buồn của một nghệ sĩ Việt Nan khiến cô mê mẩn, nó thật sâu lắng, thật nhẹ nhàng, lại khiến người nghe cảm thấy hơi nhói nơi con tim. Đôi khi một mình cô đơn ngồi nghe nó rồi nghĩ vẩn vơ, những hạt pha lê trong đôi mắt cô theo vô thức mà len ra khỏi khóe mắt.

Cô nghe để làm gì? Nó có đem lại gì cho cô đâu. Thiên An lấy tay vò rối mái tóc đen của mình.

Đã hai tháng rồi, cô không biết lúc này Tử Lục như thế nào? Anh có nhớ cô không? Anh có còn nghĩ đến cô banj này không? Nhưng rồi nhớ lại, à, anh có Hiểu Yên rồi, cô không cần mệt mỏi về chuyện đó làm gì.

Không gian yên tĩnh.

Chợt <Ting> một tiếng, Thiên An tá hỏa tìm chiếc điện thoại của mình. Nó nằm dưới cái chăn bông của cô, bật màn hình, An đã nhận được tin nhắn của Tịnh Giang.

"Sao rồi cô bạn,  ổn cả chứ"

Lạc Thiên An mĩm cười, cô nhắn lại:

"Tốt cả, chỉ là giao tiếp đôi chút khó khăn."

"Vậy à. Không sao cả, cứ làm quen với nó đi. Hỏi để biết tình hình cậu thôi, tạm biệt!"

"OK."

Nhạt vậy sao? Lạc Thiên An thầm nghĩ, nói chuyện chưa đầu mười phút đã kết thúc rồi. Nếu là cô lúc ở nơi cũ, chắc giờ cũng được chơi đùa, trò chuyện, học tập với Tử Lục, vui biết chừng nào!

***

Lúc đó, ở nhà của Tử Lục, ông bà Vương cùng bố mẹ Hiểu Yên cùng ngồi bàn chuyện với nhau. Nào là đám cưới, đi picnic, tuần trăng mật,...nói chung là đủ thứ về hôn nhân của hai đứa con cưng trong hai nhà.

Tử Lục ngồi đấy, mặt tỏ vẻ mệt mỏi, anh chống tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại. Việc này khiến anh khó xử. Bỗng nhiên, anh đứng dậy.

- Xin lỗi bố mẹ và hai bác, cháu xin phép đưa Hiểu Yên đi một lát.

Chu Hiểu Yên bất ngờ nhìn Tử Lục, cô khẽ lắc đầu, tay dường như muốn giật lại khi Lục nắm lấy.

Vương Tử Lục nào để yên, anh ta kéo mạnh cô nhưng trong mắt mọi người lại trông vô cùng nhẹ nhàng. Hai người bước đi, để lại hai bên gia đình những nụ cười, gật đầu tán thành.

Trời mùa Xuân mát mẻ, ánh nắng ấm áp vẫn còn đọng lại chút vị se lạnh của Đông qua. Cành anh đào sắp trổ bông, mặt hồ được tô sắc thêm bởi vài cánh hoa rơi. Vương Tử Lục nắm lấy tay Hiểu Yên. Anh đứng đó hồi lâu, hít một hơi dài, anh hỏi:

- Nói anh biết, nếu ta phải kết hôn em vui không?

- Anh hỏi gì lạ vậy chứ, anh biết rõ câu trả lời mà. Dù là bố mẹ có ép gả em, chắc chắn rằng cuộc hôn nhân này không kéo dài được lâu đâu.

Tay anh buông lỏng, mắt hướng lên bầu trời xanh đầy mây trắng. Chu Hiểu Yên vỗ nhẹ vai anh ta rồi bảo:

- Có thể em sẽ trốn đi...

Đôi mắt anh trợn tròn, ngạc nhiên.

- Em trốn đi sao?!

- Ukm. Em sẽ qua Italia. Anh đừng lo, bố mẹ em không thể cản em được đâu vì lẽ thường tình, họ không biết.

Lục im lặng. Sao cảm giác này lại giống đến như vậy? Ngày Thiên An nói sẽ đi, anh cũng bất động, trong người trào lên cảm giác khó tả này. Nhưng khác thay, đối với Lạc Thiên An, anh luôn muốn giữ còn cô gái này, Tử Lục không muốn níu kéo.

Rồi trong đầu lóe lên điều gì đó, anh nhìn Hiểu Yên.

- Em có thể đồng ý kết hôn với anh không? Ý anh là giả ấy?!

- Làm gì chứ? - Yên khoanh tay, mặt khó hiểu.

- Anh, anh cũng muốn trốn giống em, chỉ sợ khi bố mẹ chúng ta biết việc này khó mà thành công. Mẹ anh quanh năm ở nhà, thấy anh đem nhiều hành lí sẽ nghi ngờ...

- À. Chỉ là đồng ý trước, bỏ trốn sau. Vậy anh cũng giống em rồi.

Tử Lục nắm chặt bàn tay, anh lấy điện thoại trong túi quần, nhìn mãi số điện thoại của Lạc Thiên An, mắt cười.

***
Nhà hàng sang trọng, hai bên gia đình đã có mặt ăn sàng cho buổi tác hợp.

Ở nhà, hai người họ đã mặc quần áo đầy đủ, đợi mọi người đi hết Lục và Yên mới sửa soạn và xách hết vali ra xe taxi mà hai người gọi đến.

Bỗng nhiên điện thoại Vương Tử Lục vang lên. Là bố anh. Anh bắt máy, cố gắng nói thật tự nhiên:

- Chào bố. Con đang chuẩn bị đến nhà hàng đây.

"Được. Nhanh nhanh lên nhé!"

Nói rồi ông ấy cúp máy. Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn có thế. Hiểu Yên thay đồ xong, cô ấy lên xe cùng Tử Lục. Anh đến ngân hàng rút 2/3 số tiền trong tài khoản ra. Chiếc xe taxi lại lao như tên về phía trước để tới sân bay.

Bầu trời xanh nhẹ từ từ lướt qua, họ tắt nguồn hết điện thoại, ngang bờ hồ thơ mộng ấy Tử Lục suy nghĩ liệu chuyện này có đến đích cuối hay không?! Nhưng rồi khi trong tâm trí hiện lên hình ảnh đó anh vẫn tin rằng việc mình làm là đúng.

Máy bay cất cánh, mỗi người một hướng, một ước mơ khác nhau. Mỹ. Nơi Vương Tử Lục anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình. Và tất cả lúc này lại phải dựa vào sự sắp xếp của ông trời.

Nơi máy bay hạ cánh, một ngôn ngữ hoàn toàn khác, một không khí lạ lẫm, nhưng anh biết mình vẫn còn một điều rất đỗi quen thuộc. Lạc Thiên An.

"Lạc Thiên An. Hãy đợi đến lúc tôi tìm được cậu, tôi sẽ làm một việc chưa bao giờ Vương Tử Lục này làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com