Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chấp Nhận?

Phải nói là kể từ ngày Vương Tử Lục sang Mỹ sống, bố mẹ anh đã gọi điện thoại rất nhiều lần. Từ ngày này sang ngày khác, cứ mỗi khi bật máy lên thì y như rằng cả chục cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Quá mệt mỏi, Tử Lục đành phải thay sim khác.

Từ nhỏ cho đến lớn, Tử Lục chưa bao giờ liều lĩnh như vậy, bố mẹ đặt đâu anh ngồi đó nhưng giờ đây, trước ngưỡng cửa hạnh phúc cả đời, nếu anh không nắm bắt có lẽ sẽ thật hối hận.

Căn phòng nhỏ, cái giường bé xíu, Vương Tử Lục đang trùm chiếc chăn mỏng qua đầu, để lộ hai chân ra ngoài. Bỗng dưng anh bật dậy, với lấy cái đồng hồ báo thức đầu giường.

6h30' sáng. Thật may mắn, anh vẫn còn thời gian.

Nhà Tử Lục cách không xa nơi Lạc Thiên An sống. Chỉ quẹo cua vài con đường thì sẽ đến ngay. Lúc anh đến, Thiên An cũng chỉ vừa ra đến cửa, cô khóa chốt lại, toan bước đi, giọng nói Vương Tử Lục lại vang lên khiến cô khựng chân lại:

- Thiên An! Đợi tôi với.

Lạc Thiên An lấy làm bối rối, cô quay mặt sang hướng khác, cắm đầu mà đi.  Tử Lục thấy thế chạy theo sau, lấy tay cô đan vào bàn tay mình, Thiên An hốt hoảng vội rụt cánh tay lại, mặt khẽ ngước lên nhìn người con trai bên cạnh.

- Cậu sợ tôi à?

An đắn đo, môi bặm lại, khẽ gật đầu.

- Ừ. Vậy tôi không làm thế nữa nhé! - Anh đem khuôn mặt điển trai ấy tạo thành biểu cảm vô cùng đáng yêu chồm đến trước mặt An.

Nhất thời bị cảnh tượng ấy làm cho tức cười, môi mỏng Thiên An nhẹ cong lên trong rất mê hoặc.

Vương Tử Lục liều thêm một lần, anh lấy ngón út, khều nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy, sau đó nhân cơ hội móc lấy ngón út của bên đối phương.

- Cho tôi nắm chút...

Thanh âm nam tính nhẹ vang lên, anh đưa đôi mắt sắc kia nhắm lại, môi cười nhẹ. Tay càng lúc càng xiết hơn.

Lạc Thiên An tuy ngại nhưng nghĩ đến cô lại thấy hạnh phúc. Mắc bệnh đơn phương đã nhiều thời gian, khó có thể một lần nắm bàn tay ấy, cô bèn đem cả bàn tay của mình nắm lấy đôi tay cứng cáp, to lớn của Tử Lục.

Một ngày mới bắt đầu...

***

Một năm nữa vội vàng đi qua. Cảm giác như những tháng ngày hạnh phúc sắp kết thúc. Kì thi đại học đi nhẹ qua và thành công một cách mĩ mãn cũng là lúc Vương Tử Lục và Lạc Thiên An phải trở về nước.

Ngày họ chuẩn bị trở về nước, người Lạc Thiên An cứ toát mồ hôi không ngừng, tay cô hơi run, trong đầu suốt ngày chỉ suy nghĩ đến những điều vẩn vơ. Mãi cho đến khi lên máy bay, cô còn có ý định sẽ không trở về nơi đó, cô sợ mọi thứ sẽ đi quá xa, căn bệnh của cô sẽ khiến "họ" tức giận với cậu con trai của mình.

Cũng may rằng ông trời đã ban cho Thiên An một chàng trai liều lĩnh, tốt bụng - Vương Tử Lục ở bên cạnh cô. Anh là người dám bỏ đi những điều bố mẹ cho để tìm cô nơi đất khách xa xôi, có một chút gì đó gọi là xúc động dâng trào ngay khi cô nghĩ tới việc đó.

Vâng. Sau những hồi suy nghĩ cuối cùng máy bay cũng đáp xuống nơi mà trước đây cô và anh đã có nhiều kỉ niệm đẹp nhất nhưng cũng là nơi tương lai cô sẽ phải có những kỉ niệm buồn nhất.

Chiếc taxi được Tử Lục gọi đến đã tới, từng chiếc vali được sắp xếp gọn gàng vào trong cốp, xe lăn bánh, mắt Lạc Thiên An cứ mãi nhìn ngoài cửa sổ.

- Cậu...à không, em bị làm sao vậy?!

Tử Lục vuốt nhẹ mái tóc được buộc gọn của Thiên An.

"Em"?! Cô hơi ngây người một chút, chỉ là quen với cách gọi lúc trước của Lục nên bây giờ nghe không thuận tai.

Cô cười rồi lắc đầu. Mắt tiếp tục nhìn ra ngoài kính xe. 

Bất ngờ...

- Bác tài, làm ơn dừng lại ở đây. - Tử Lục lấy một ít tiền rồi đưa cho tài xế.

Anh bước xuống, đem hành lý để sát góc đường rồi bảo An xuống xe.

An toát mồ hôi lạnh. Vậy là sắp có bão rồi.

Nhưng.

Thật bất ngờ, không phải nhà của anh mà là bờ hồ! Sắc mặt An tươi lên hẳn, cô không chần chừ, chạy ngay đến gốc cây anh đào.

"Sao anh đưa em đến đây?!"

Tin nhắn được gửi cho Vương Tử Lục.

- Không phải em đang rất căng thẳng sao? Nếu đã thế hãy ở đây thư giản một chút.

Nói rồi thân ảnh cao lớn ấy ngả người xuống sân cỏ, anh nhìn lên cây đào rồi bảo:

- Lạc Thiên An, anh thật sự rất nhớ khoảng thời gian trước. Lúc ấy trông em thật sự rất xinh, nhất là khi em ngồi thẩn thờ nhìn cánh hoa rơi, điều đó đã làm anh si mê...

"Tại sao anh lại thích em như thế?!"

- Anh cũng không biết. - Tử Lục cười - Chắc là do em như vậy thật yên bình, nhẹ nhàng và dịu dàng như đào ấy nhỉ?!

"Nhưng em lại thích oải hương hơn!"

Thiên An đem vẻ tinh nghịch cười.

- Thế thì đã sao, hoa oải hương cũng rất giản đơn, tuy vẻ ngoài không so nổi với những loài hoa khác nhưng nó lại tạo ra nét đặc biệt riêng, mang trong mình hương thơm quyến rũ chết người. Em thích nó, trông em cũng giống nó thôi cô gái nhỏ của anh!

Vương Tử Lục ngồi dậy, đem cái đầu bé nhỏ của cô theo đó mà áp vào vai mình. Hơi thở dịu dàng, nhẹ nhàng của cô phả vào phía bên cổ, không hiểu sao nó lại khiến Tử Lục rất thích.

Anh chầm chậm cúi xuống, Lạc Thiên An vẫn yên lặng ngắm hoa rơi mà không chú ý đến cử động của anh. Môi mỏng đặt lên lớp thịt mịn màng hồng hào. Vì sự việc diễn ra bất ngờ,Thiên An ngại, bèn kéo tay Lục mà nắm chặt lấy.

Tuy vậy, thời khắc ấy không thể nào trọn vẹn khi sức ép gia đình quá lớn. Căn nhà rộng lớn hiện ra trước mắt họ, Lạc Thiên An chưa từng nghĩ mình sẽ được đến chỗ rộng như thế. Đang chần chừ định quay lưng đi, eo cô bị giữ lại bởi người con trai kia. Tử Lục kéo mạnh cô qua khỏi cánh cổng rộng lớn. Đưa Thiên An qua ngưỡng cửa một thế giới khác.

Khi Vương Tử Lục vừa bước vào nhà, cô người làm mặc tạp dề liền gọi lớn. Từ trên nhà, từ dưới bếp hai người lớn tuổi đi về phía cô.

Một người đàn ông đã đứng tuổi, đôi cặp kính dày, tay cầm tờ báo mới. Thiên An nghĩ rằng chắc hẳn đây là bố mẹ của Tử Lục, vội vàng, cô cúi đầu cung kính.

- Cậu chịu về rồi à?! - Ông Vương đặt báo xuống bàn, tay gỡ cái kính chắn ngang mắt.
Mẹ anh lấy vài tách trà đặt lên bàn, bà có vẻ rất dịu dàng, không có thành kiến với Thiên An.

- Hai đứa ngồi đi. - Bà Vương ngồi xuống cạnh bố Tử Lục.

Anh ngồi vào chỗ của mình trước, dùng bàn tay ấm kéo An ngồi cạnh mình.

Hành động đấy đủ lọt vào tầm nhìn của hai ông bà Vương đang ngồi đối diện. Bố Vương Tử Lục thở dài, ông gằng giọng ra hiệu, bất ngờ thay, tay anh vẫn nắm chặt cô.

- Bố mẹ. Con có thể cưới Lạc Thiên An không ạ?! - Giọng anh mang nét cứng rắn hoà cùng sự sợ sệt.

Bố anh trợn nhẹ đôi mắt rồi từ từ hạ xuống, ông vỗ nhẹ vai mẹ Tử Lục.

- Chuyện cưới xin...tùy vào quyết định của con, nhưng chuyện lừa dối cả nhà thì không thể chấp nhận!

Bà Vương cúi đầu, tay nắm vào nhau.

- Mẹ, đó là do con sợ mọi người sẽ phản đối, với lại Chu Hiểu Yên cũng đồng tình với việc đó...

- Được rồi, không phải nói nữa. Ta sẽ không trách cũng chẳng ép con. Chuyện con và cô Lạc đây ta và bố con sẽ tạm thời ủng hộ, làm sao cho tốt vào.

Mắt Lạc Thiên An sáng lên, cô không ngờ họ lại đồng ý để cô và anh đến với nhau. Cô nở một nụ cười tươi khiến người cạnh bên hạnh phúc. Rồi Vương Tử Lục siết chặt cánh tay An hơn, anh bảo:

- Bố, mẹ, Thiên An không thể nói được... Nhưng chỉ cần thời gian thôi, cô ấy sẽ đến Mỹ và tiếp tục chữa trị.

Mặt bố anh hơi chuyển sắc, bà Vương như hiểu ra, bà kéo cánh tay của ông, miệng nói:

- Được, nhưng cơ hội đấy phải hoàn thành sau bốn năm nữa...

Bà ra hiệu cho bố Vương Tử Lục đang kìm nén cơn giận trở về phòng. Tuy là vui nhưng lòng đôi nam nữ vẫn cảm thấy thật lo lắng, chưa chắc bệnh cô sẽ được chữa khỏi lúc này, chỉ cần tiếp tục trông chờ vào nghị lực, tình yêu và sự may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com