Chap 8:
Những ngày tiếp theo trôi qua mang theo nỗi lo lắng khôn nguôi của Lạc Thiên An.
Cô đã kể chuyện vừa xảy ra cho mẹ của mình nghe. Mẹ cô nói rằng nên cố gắng học tập sẽ tốt hơn, đừng quá cố gắng vào việc khó khăn này.
"Người ta đã không có thiện cảm với con, con lại níu kéo con người ta chắc chắn không có kết quả tốt..."
Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt gầy của cô. Hiện tại là Mỹ, không phải là nhà Tử Lục. Cô đã lén anh trở về Mỹ một thời gian, cô cũng đã thay chỗ ở luôn. Những việc cô làm lúc này có thể xem là ích kỷ hay không?!
Quyển nhật ký đã lâu cô chưa sử dụng đến được mở ra.
[Giờ cậu bạn con nít trưởng thành nhiều lắm còn tôi lại cứ mãi giữ vẻ ích kỷ.]
- Tại sao giấu anh mà đi?!
Thiên An dừng bút, mồ hôi trên trán tuôn ra từng dòng, tay run rẩy, cô không dám ngoảnh mặt về phía sau.
Cánh tay cô nhanh chóng bị nắm lấy, Tử Lục kéo cả thân Thiên An đứng lên. Anh dùng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của cô.
Khoan. Anh đang khóc, cô có thể nhìn thấy những giọt tâm tình của anh. Tay chầm chậm chạm đến khuôn mặt tuấn tú ấy, bất ngờ cả thân cô bị Vương Tử Lục trong một phút ôm trọn lấy.
- Thiên An, mẹ anh cho em bốn năm kia mà, tại sao em lại còn ráng lẩn trốn anh kia chứ!
Lạc Thiên An lắc đầu, cô ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh nấc lên vài tiếng nhẹ.
- Em làm ơn đừng phụ anh được không?
Cô đẩy anh ra nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Tử Lục như tên điên đuổi theo. Miệng cứ la lớn lên:
- Lạc Thiên An!
- Thiên An! Thiên An!
Vương Tử Lục bật dậy, nét mặt thất thần. Anh chạy sang phòng của An, nhưng cô đã đi đâu? Cái giường trống trơn, nhà vệ sinh cũng chẳng có ai.
Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, ấm áp mà dịu dàng lạ thường. Tử Lục như muốn bật khóc, anh kéo người con gái phía sau lên trước. Cố gắng nhìn thật kĩ cho đến khi xác định đây không phải là mơ anh mới từ tốn ôm cô vào lòng.
- Anh cứ tưởng em bỏ anh đi rồi chứ...
"Em còn đeo anh lâu lắm!"
Nhằm xoa dịu nỗi lo của anh, Thiên An nhắn lại một câu hài hước.
Rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ hồi lâu, Vương Tử Lục bảo:
- Em thay quần áo đi. Anh sẽ đưa đi ăn sáng rồi vào bệnh viện khám luôn.
"Sao lại là ở đây?!"
- Cứ đi thử xem sao. Chúng ta đều muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng mà.
Tử Lục xoa xoa cái đầu bé nhỏ của Lạc Thiên An. Thú thực anh lo lắm, lo rằng sẽ như giấc mơ ấy, cô ra đi.
Lạc Thiên An dõi theo bóng người con trai ấy ra khỏi phòng, cô biết anh lo nên mới thế nhưng... năm sau anh và cô còn phải lên đại học, nếu cứ để chuyện này ràng buộc như thế chẳng khác gì cô là gánh nặng của anh.
Hôm nay, Thiên An chọn chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans bó sát, thêm đôi giày cổ cao càng khiến cô thu hút hơn. Tử Lục hôm nay đơn giản hơn mọi khi, anh chọn chiếc t-shirt đen cùng quần bó với đôi bata để tỏ vẻ thư sinh hơn.
- Anh sẽ gọi taxi đến đón mình nhé! - Tử Lục bảo An.
"Em muốn anh chở đi."
Đôi mắt anh lướt qua tin nhắn ấy, gật gật đầu, rồi hướng về chiếc xe đạp màu xanh.
***
- Bánh mì, 7up đây!
Giọng anh vang lên làm Thiên An vui mừng. Cô quay lại đón lấy túi thức ăn Lục đang cầm.
- Sao em muốn đến đây?!
Anh nhìn về phía hồ nước đang nhuộm sắc đào còn đọng lại của tiết Xuân, cánh đào rơi làm anh sợ cây sẽ không còn màu hồng đặc trưng ấy nữa. Anh sợ khi hoa không bao giờ nở nữa, cô gái họ Lạc tên An kia sẽ chán ghét nơi đây, cô sẽ đi.
Chầm chậm, chầm chậm...
Đầu anh ngả nhẹ vào đùi Thiên An, bất ngờ bị anh nằm lên, An giật mình,dùng tay kéo ra.
"Sao anh lại nằm lên đùi em như vậy chứ, ngại lắm!"
- Trước sau anh cũng sẽ cưới em, sợ sệt gì?!
Tử Lục khoác đôi vai cô, nào ngờ đâu câu nói vừa rồi lại vô tình chạm vào nơi trái tim đang hằng ngày nhói lên của cô. Cô cúi đầu, gắng gặm hết ổ bánh còn dư, uống cả chai nước ngọt anh mua, ngồi im nhìn hoa rơi.
"Ta có nên kết thúc tại đây không?!"
Một dòng tin nhắn được gửi qua máy Tử Lục, anh lướt qua, tắt luôn máy.
- Em dễ nản vậy sao? Bệnh của em có thể chữa khỏi kia mà!
Lạc Thiên An lắc nhẹ cái đầu bé nhỏ, nắm lấy tay Lục, cô nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Vương Tử Lục nắm lấy cánh tay cô kéo đứng lên.
- Chúng ta đến bệnh viện.
Cái gật đầu của cô đủ làm anh vui, họ cùng đến bãi đỗ để lấy xe.
- Em ra kia chờ anh nhé! - Tử Lục chỉ tay ra vệ đường rồi bảo Thiên An.
Không chần chừ, cô cười tỏ vẻ đồng ý.
Đợi chàng họ Vương rõ là lâu. Gần mười phút, xe của anh vẫn chưa thoát ra được cái nơi đỗ chật chội ấy. Lạc Thiên An kiên nhẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhằm giết thời gian. Nào ngờ...
[[Ầm]]
Một chiếc moto lướt ngang khiến Thiên An đứng không vững, chân loạng choạng, điện thoại văng xuống đường, cả thân cô theo đó ngả nhào về lớp đá cứng trước mặt.
Vương Tử Lục trong khu đỗ nhận ra người vừa rồi ngã là An. Anh cuống cuồng bỏ ra ngoài định đỡ cô lên. Lại thêm lần nữa, đáy mắt anh hiện lên tia thương tâm. Một chiếc xe hơi tiếp tục hất cô vào sát gốc cây đào.
Người xung quanh đổ xô đến xem đã có chuyện gì nhưng lại chẳng ai lấy di động gọi cấp cứu.
- Cấp cứu, hồ hoa đào có tai nạn.
Tử Lục gắng nói hết câu, anh chạy nhanh đến, kìm máu cho cô cùng với nhiều sự giúp đỡ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com