Con Đường Mới Tốt Đẹp Hơn
Cô tỉnh lại, một không khí ngột ngạt, gió từ cửa sổ lùa vào làm thân cô buốt giá, buốt đến nỗi, cả người cô run rẩy.
Lạc Thiên An kéo tấm chăn màu trắng tinh khiết qua cái đầu nhỏ bé của mình, môi mấp máy.
Cô nhớ rõ từng chi tiết xảy ra ngày hôm ấy, chính vụ tai nạn đã khiến cô nằm bất tỉnh trên giường bệnh hai tháng trời. Nhưng cô lại lo lắng, một nỗi lo vô hình hiện lên trong thâm tâm cô. Tử Lục của cô đâu rồi? Còn đang loay hoay với mớ thắc mắc trong đầu, mẹ cô từ phía cửa phòng cùng cái hai hộp cơm bước vào với nụ cười tươi trên môi. Bà đang đi mua thức ăn, nghe tin đứa con gái cưng của mình tỉnh lại bà đã nhanh chóng trở về. Thiên An thấy người phụ nữ trước mắt gầy gò, tiều tụy đến lạ, bất giác sống mũi cay cay.
- Mẹ...
Thiên An cất lời. Nhưng chỉ vừa phát ra được một tiếng, cô đã dừng lại, bàng hoàng ôm chặt cổ họng. Mẹ Thiên An mừng đến phát khóc, bà ôm cô dỗ dành:
- Con gái, đừng sợ. Con đã nói được rồi, con thấy không?
Lạc Thiên An bất động, tâm trí cô hỗn loạn trước điều quá đỗi bất ngờ này. Cô không nghe thấy mẹ mình nói chỉ biết nấc lên những thanh âm từ nhỏ đến giờ chưa một lần cho nghe được.
Sau hồi lâu, tinh thần Thiên An như được trấn tĩnh trở lại, cô ôm chặt mẹ mình, mắt chứa chan hy vọng dành cho bà. Chợt nhớ ra điều gì đó, Lạc Thiên An lắp bắp miệng:
- Mẹ... L... Lục... ở... đâ... u?
Mẹ Thiên An không ngờ con gái mình lại hỏi đến người con trai ấy. Mắt bà đượm buồn, vuốt nhẹ tóc cô.
- Con gái, họ Vương duy nhất một lần có mặt ở bệnh viện chăm sóc con, chính là ngày con gặp tai nạn, sau đó cậu ta không đến nữa.
- Tại... s... sao? - Thiên An không tin vào tai mình, cô thật không hiểu lý do gì anh lại không ở bên cô suốt hai tháng qua.
Theo lời mẹ cô, Vương Tử Lục sau khi đưa cô vào bệnh viện, bố anh lập tức đến mặt nặng mày nhẹ. Ông ta vừa gặp bà đã không nể mặt mà buông nhiều lời chướng tai. Bố Tử Lục còn chẳng tiếc lời chê trách đứa con gái của bà, chính vì lẽ đó ông và con trai đã có trận cãi vã lớn nơi bệnh viện.
Sau hôm ấy, Vương Tử Lục đã thanh toán hết tiền viện phí cho Lạc Thiên An, anh đã đến chào mẹ cô rồi từ hôm ấy không đến nữa. Trong đầu bà Lạc không biết tự bao giờ đã có suy nghĩ không mấy tốt lành dành cho cậu, bà cho rằng cậu đã bị bố của mình thuyết phục rồi dễ dàng bỏ rơi đứa con gái tội nghiệp của bà.
Lạc Thiên An ngồi lặng thật lâu. Cô cố gắng nói thật chậm và rõ ràng:
- Con muốn yên tĩnh...
Bà Lạc hiểu được tâm tình con gái, bà vỗ nhẹ lưng cô rồi đi ra ngoài, chẳng mấy chốc nơi đây trống vắng, lạnh lẽo đến lạ thường.
Tại sao? Điều gì có thể khiến Tử Lục bỏ đi?! Cô không tin anh dễ dàng bỏ rơi cô như vậy, anh biết rõ cô sẽ không bỏ anh mà đi kia mà. Nhưng... cô giận anh, giận anh đã bỏ cô đi, giận anh không chăm sóc cô, giận anh chẳng lời nào mà rời đi. Cô nghĩ đến sắc mặt bố anh dành cho mẹ cô, ác ý nhắm thẳng vào cô lại đau lòng.
Tay Thiên An vơ hết mọi thứ trên bàn mà điên cuồng quăng xuống nền gạch lạnh. Cô cũng là con người vì sao ai cũng xa lánh, ganh ghét rồi bỏ rơi cô? Lạc Thiên An khóc lên nghẹn ngào, mắt hoa đi.
Mẹ Thiên An nghe tiếng động mạnh theo phản xạ lập tức chạy về xem, kết quả thấy con gái đang cuộn người mà gào lên thảm thiết. Bà vội ôm chặt con, mắt rơm rớm lệ.
- Con gái của mẹ, nín đi con. Mẹ xin lỗi, nín đi con.
Bà Lạc nhận ra việc kể hết sự thật cho con gái đã sai mất một phần. Bà lo lắng vỗ lên lưng Thiên An.
- Mẹ... Con được sinh ra là sai phải không?!
- Bậy. Con của mẹ không có làm gì sai, con lấy gì để mà tự trách mình chứ? Người đáng trách phải là những kẻ nhà giàu mà nghèo đạo đức kia thôi.
Lạc Thiên An vội lắc đầu.
- Tử Lục nói anh rất yêu con. A... anh còn bất chấp ngăn c... cản của bổ để yêu con...
- Con người luôn có thể thay đổi. Huống chi nó là con nhà giàu, con lúc trước lại bị khiếm khuyết lại gặp tai nạn nó...
- Mẹ đừng nói nữa! - Thiên An cắt đứt lời nói của mẹ, cô khóc lên thật lớn. Tiếng khóc như xé rách từng mảng trái tim cô.
Suốt từ ngày hôm ấy, Lạc Thiên An trầm tĩnh hẳn, cô chẳng buồn trò chuyện với mọi người chỉ ngồi im lặng mà quay ra cửa sổ như chờ người nào đó.
Không. Cô không thể cứ ngồi đây mà trông chờ vô vọng như vậy. Cô còn trẻ, bệnh cũng đã khỏi, chỉ vì Vương Tử Lục mà bỏ mất tương lai thật không đáng. Có lẽ cô nên thay đổi bản thân, bây giờ chỉ có cô mới có thể làm trụ cột cho mẹ, cho Lạc gia. Chỉ cần cô quên đi quá khứ thì tự khắc cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com