Chương 3: Những Khoảnh Khắc Vụn Vỡ
Ngày tháng trôi qua, Nguyễn Trúc Nhi đã dần quen với nhịp sống ở trường Chuyên Thanh Minh.
Tuy lớp học mới vẫn còn xa lạ, nhưng ít ra cô đã không còn cảm thấy lạc lõng như những ngày đầu tiên. Dẫu vậy, có một người vẫn luôn là một khoảng cách không thể với tới - Hoàng Hải Minh.
Cậu không phải kiểu người thích giao du hay để tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh
Cậu bước đi giữa sân trường như một vì tinh tú xa xôi, khiến bao ánh mắt dõi theo mà chẳng mảy may bận tâm. Trong đám đông ấy, Trúc Nhi cũng có một ánh nhìn vụng trộm dành cho cậu, chỉ là chẳng ai biết được.
Hôm nay là một ngày trời thu se lạnh. Trúc Nhi ngồi trong lớp, nhưng tâm trí thì lại phiêu du tận nơi nào. Cô đang nghĩ về bức thư mà mình đã viết, những dòng chữ đầy cảm xúc mà có lẽ chẳng bao giờ có thể đến tay Hải Minh.
Nghĩ đến đây, cô bất giác mím môi, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn.
"Ê, Trúc Nhi! Hôm nay có thi chạy đấy, lớp mình có ai tham gia chưa?" Tiếng gọi của Minh Anh, cô bạn ngồi bàn bên cạnh, kéo cô trở về hiện thực.
"Hả? Thi chạy á?" Trúc Nhi ngơ ngác.
"Ừ, chạy cự ly ngắn. Mỗi lớp phải cử hai người tham gia, mà lớp mình chưa ai chịu đăng ký cả. Cậu chạy nhanh lắm mà, hay là tham gia đi?" Minh Anh cười tinh quái
"Thôi thôi, đừng đẩy tớ vào mấy chuyện đó..." Trúc Nhi vội xua tay.
Nhưng không kịp nữa rồi. Đám bạn trong lớp đã nhanh chóng đồng ý để cô tham gia, thế là Trúc Nhi nghiễm nhiên trở thành một trong hai đại diện của lớp. Cô thở dài, biết mình không còn đường thoát.
Chiều hôm ấy, sân vận động của trường đông nghịt người. Các lớp tập trung lại để cổ vũ cho bạn cùng lớp. Trúc Nhi đứng trong khu vực chuẩn bị, lòng không khỏi bồn chồn. Cô không sợ chạy, chỉ là không quen với cảm giác bị nhiều người chú ý như thế này.
"Sẵn sàng chưa?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Trúc Nhi giật mình quay lại. Hoàng Hải Minh đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ điềm nhiên như thể mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến cậu. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là cậu cũng là một trong những người tham gia thi đấu.
"Ơ... cậu cũng chạy à?" Cô lắp bắp hỏi.
"Ừ." Hải Minh đáp gọn lỏn, rồi không nói thêm gì nữa.
Tim Trúc Nhi đập mạnh. Cô đã từng nghĩ khoảng cách giữa mình và cậu xa lắm, nhưng lúc này đây, họ lại cùng đứng trên một vạch xuất phát.
Tiếng còi vang lên. Cuộc thi bắt đầu.
Trúc Nhi dốc hết sức chạy về phía trước. Cô không mong mình sẽ thắng, chỉ mong có thể hoàn thành tốt phần thi của mình. Nhưng ngay khi chỉ còn cách vạch đích vài mét, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Một bạn nữ chạy bên cạnh bất ngờ vấp ngã, khiến Trúc Nhi theo phản xạ dừng lại, định quay sang đỡ cô ấy dậy. Nhưng chính giây phút chần chừ đó đã khiến cô bị mất đà. Trong khi mọi người tiếp tục lao về phía trước, cô chậm mất vài giây quý giá.
Và kết quả là, cô về gần chót.
Tiếng reo hò của đám đông vang lên khi Hải Minh về nhất. Cậu chạy như một cơn gió, bỏ xa tất cả những người khác. Nhưng Trúc Nhi không còn tâm trạng để chú ý đến điều đó. Cô đứng bên đường chạy, thất vọng nhìn xuống đôi chân của mình.
"Cậu ngốc thế." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trúc Nhi ngẩng lên. Hải Minh đứng trước mặt cô, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cậu không nhìn cô, chỉ khẽ đá nhẹ vào mũi giày của cô, như một cách thể hiện sự khó hiểu.
"Tại sao lại dừng lại? Cậu đang thi mà."
"Bạn ấy bị ngã..." Trúc Nhi lúng túng.
"Nhưng đâu phải lỗi của cậu." Hải Minh nói, giọng điềm nhiên nhưng có chút trách móc. "Cậu quá dễ mềm lòng. Nếu cứ như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mình muốn."
Cô không biết phải đáp lại thế nào. Cậu nói không sai, nhưng... chẳng lẽ cô không nên giúp đỡ người khác sao?
Hải Minh không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên rút từ túi áo ra một chai nước, rồi bất ngờ đặt vào tay cô. "Lần sau đừng ngốc vậy nữa."
Nói rồi, cậu quay người rời đi.
Trúc Nhi đứng ngây người, nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu giữa sân vận động náo nhiệt. Ngón tay cô vô thức siết chặt chai nước trong tay.
Cậu ấy... đang quan tâm đến cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com