Chương 5:Những Dấu Hiệu Không Tên
Thư viện trường Chuyên Thanh Minh luôn là một nơi yên tĩnh và trang nghiêm, là chỗ dành cho những học sinh nghiêm túc với việc học hành.
Nguyễn Trúc Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ ngồi trong không gian này, học nhóm cùng những bạn cùng lớp và đặc biệt là Hoàng Hải Minh.
Trúc Nhi nhăn nhó nhìn tập sách trước mặt, cái nhìn mờ quá. Các công thức Toán học làm cô chóng váng.
Cách đây vài ngày, lớp trưởng Trần Gia Khánh đề xuất một buổi học nhóm chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tháng. Ai ngờ được Hoàng Hải Minh đích thân cũng có mặt trong nhóm?
Hôm nay, các bàn đều được kê sát nhau tạo thành vòng tròn nhỏ. Gia Khánh là người giảng bài chính, nhưng chắc chắn người thu hút sự chú ý nhất lại là Hoàng Hải Minh.
Cậu chỉ ngồi đọc sách, thậm chí chẳng mấy khi góp ý. Nhưng khi có ai hỏi gì, câu trả lời của cậu lúc nào cũng ngắn gọn nhưng rõ ràng, khiến người khác không biết tranh cãi thế nào.
"Trúc Nhi, phép tính này cậu giải sao?" Gia Khánh bất ngờ quay sang hỏi.
Trúc Nhi giật mình, nhìn lên bảng. Câu hỏi về giải phương trình bậc hai trông khá quen, nhưng cô không tự tin lắm. Cô lắp bắp:
"Mình... chưa chắc lắm..."
Gia Khánh khẽ mỉm cười, nhưng trước khi cậu kịp giảng thêm, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
"Xét các hệ số a, b, c trong giải phương trình. Xem chúng thoả mãn điều kiện nào thì chọn phương pháp giải thích hợp lý."
Trúc Nhi ngạc nhiên ngẩng lên. Hoàng Hải Minh chỉ nhìn thẳng vào sách, giọng vẫn điềm tĩnh như thường ngày.
Các bạn cùng nhóm rì rào cười khúc khích. Ai cũng biết Hoàng Hải Minh đối với chuyện học hành chắc nằm gọn trong tay. Cậu ta giảng sách chưa bao giờ cần xem tài liệu.
Trúc Nhi thấy má nóng bừng. Cô cố gắng áp dụng hướng dẫn của Minh, và quả nhiên, phép tính đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Buổi học nhóm kết thúc khi thư viện đến giờ đóng cửa. Trên đường về, Trúc Nhi đi bộ chậm rãi, đầu óc vẫn còn vương vấn những chuyện vừa xảy ra. Cô không thể ngừng suy nghĩ về thái độ của Hoàng Hải Minh. Cậu ta dường như không hề nhớ cô, nhưng lại dễ dàng giúp cô giải bài toán như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
Những ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên mặt đường, phản chiếu lên bóng dáng của cô. Tiếng xe cộ xa xa cùng với gió đêm lành lạnh làm Trúc Nhi có chút tĩnh tâm hơn.
Cô nhớ lại những ngày đầu tiên chuyển đến đây, cô đơn lạc lõng giữa một môi trường hoàn toàn mới. Bây giờ, cô đã quen dần, có bạn bè, có những người sẵn sàng giúp đỡ mình, dù họ có thể không thân thiết
Cô đi ngang qua một quán trà sữa quen thuộc, nơi mà trước đây cô hay ghé cùng bạn ở trường cũ. Nhìn vào những nhóm bạn đang cười nói rôm rả bên trong, cô không khỏi tự hỏi, liệu mình có thể tạo ra những kỷ niệm vui vẻ như vậy ở nơi này không? Liệu cô có thể thực sự trở thành một phần của lớp học này, hay vẫn mãi chỉ là người đứng ngoài?
Nghĩ đến đây, Trúc Nhi khẽ thở dài. Cô biết mình không thể cứ mãi trốn tránh. Dù gì thì cô cũng đã cố gắng bước một bước nhỏ vào vòng tròn bạn bè mới. Dù chưa thể hòa nhập hoàn toàn, nhưng ít nhất cô đã có cơ hội thử. Và điều đó cũng không tệ chút nào.
Về đến nhà, cô thấy bố mẹ vẫn còn bận rộn trong quán ăn nhỏ. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp không gian khiến cô có chút đói bụng. Cô chào bố mẹ rồi nhanh chóng vào bếp giúp một tay, tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu. Dù có thế nào, thì đây vẫn là nơi mà cô luôn có thể trở về, nơi mà cô thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com