Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đổi Chỗ Ngồi

Ánh nắng dịu dàng len qua những tán lá xanh rì. Lác đác vài chiếc lá vàng rơi, gió nhẹ mơn man qua những hàng ghế đá, khẽ rung những tán phượng già vừa trải qua một mùa hè rực rỡ. Không khí của ngày tựu trường mang một mùi hương rất riêng – mùi sách mới, mùi vở trắng tinh còn thơm mùi giấy, cả mùi nắng sớm ấm áp, hòa lẫn trong sự tấp nập của hàng trăm bước chân vội vã. Và cả những điều bất ngờ không thể lường trước được.

Giọng An Nhi càng lúc càng nhỏ trước ánh nhìn của các bạn mới cùng lớp. Vừa rồi những tiếng xì xầm còn len lỏi trong không khí, giờ thì im bật. Cô Thu thản nhiên ghi điểm vào tờ danh sách, rồi lại gọi tới bạn tiếp theo, sẵn tiện kêu An Nhi ngồi xuống như thể chẳng quá ngạc nhiên và đã biết sẵn trước khi nhận lớp.

An Nhi ngồi xuống, vô thức co rúm lại với mong muốn tiêu biến khỏi đây. Khóc không ra nước mắt. Vì sao lại có vụ đứng lên báo điểm đầu vào chứ? Cô còn là người thấp điểm nhất nữa.

Chuyện là khi biết bản thân đã đậu vào trường THPT Hòa Lạc trọng điểm của quận, An Nhi dành cả kỳ nghỉ hè để hưởng thụ. Hết ăn rồi lại lăn lên giường, ngủ hơn mười tiếng một ngày. Ông Tình, ba Nhi, thấy vậy thì khuyến khích cô nên đi chơi, tiếp xúc với nhiều người hơn thay vì nằm ở nhà ngủ hoài như thế.

"Không cần phải ôn bất kì kiến thức nào trước khi vào học sao cha?" Cô vươn vai, đuôi tóc cột cao lắc qua lại trong mỗi bước đi, tò mò hỏi khi tối qua thấy có không ít bạn bè của mình đang cuống cuồng đi tìm nơi học thêm.

"Không cần, con cứ việc nghỉ ngơi, thích ăn gì thì nhờ cô Nữ nấu cho." Ông Tình tập trung vào tờ báo, mắt kính phản chiếu ánh sáng không nhìn rõ được cảm xúc, lặp lại câu trả lời mà cô đã thuộc làu.

An Nhi nhún vai, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Bất ngờ vào một ngày nắng chan chan, ông Tình lôi cô dậy từ giấc ngủ trưa, chở cô thẳng đến trường THPT Hòa Lạc. Xuyên qua đám đông chật kín phụ huynh và các học sinh khác, cô mơ màng ngồi vào phòng thi, nhìn giám thị phát đề, rồi ngơ ngác với ba tờ kiểm tra toán, văn, anh trước mặt.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

An Nhi cố gắng lắm mới làm xong được những kiến thức cô chưa từng biết qua, những câu hỏi có nội dung dính đến kiến thức cấp hai thì được cô giải quyết khá là dễ dàng. Khi được rời khỏi phòng thi, cô cầm cặp đi tìm cha mình, vội vã bước trên con đường lát gạch hoa có phần phai màu theo năm tháng, không bao lâu đã thấy ông đang cười cười nói nói vui vẻ với thầy Đăng - thầy hiệu trưởng trường THPT Hòa Lạc.

"Dạ em chào thầy!" Cô lễ phép cúi đầu, nở nụ cười gượng gạo với thầy Đăng.

"Nhìn mặt là biết thi được điểm cao rồi," thầy Đăng xoa đầu cô bé mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn, rồi nói lời cuối với cha cô trước khi rời đi, "Yên tâm đi, chỉ cần đạt đủ chỉ tiêu là vào được thôi."

"Cảm ơn thầy nhiều lắm." Ông Tình bắt tay với thầy Đăng rồi dẫn An Nhi ra về.

Những ngày nghỉ hè còn lại, An Nhi đều trong trạng thái lo lắng, ăn được mỗi hai chén cơm và ngủ đủ tám tiếng. Số điểm được thông báo đến phụ huynh rất nhanh. Điểm của cô không thấp cũng không cao, nhưng với ngôi trường trọng điểm có nhiều nhân tài thì cô không nghĩ nó sẽ khả quan.

Tới ngày nhận lớp, ông Tình dặn dò An Nhi vài câu, rồi bảo cô không cần phải buồn dù kết quả có ra sao. Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt cha mình, cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của cha.

Trường THPT Hòa Lạc là một trường trọng điểm cấp quận được ghi nhận bởi nhà nước, cũng là một trong các ngôi trường thúc tiến đưa tăng cường tiếng anh vào thành một môn học chính quy, bên cạnh tiết học tiếng anh thông thường như bao lớp khác. Và cuộc thi An Nhi tham gia vừa rồi có mục đích xếp lớp cho ba lớp chọn A1, A2 và A3 này.

An Nhi đi lướt qua lớp 10A1 và 10A2, tiến thẳng đến 10A3 rồi dò tên cô trong danh sách học sinh. Từ số một đến bốn mươi mấy vẫn không thấy khiến cô thắc mắc. Có lẽ điểm số của cô cũng không tệ lắm đi. Nhưng danh sách của lớp 10A2 vẫn không thấy tên của cô. Nếu đến cả lớp 10A1 cũng không có thì cô trôi dạt về đâu đây?

May quá! Tên cô nằm giữa danh sách lớp 10A1! Nhưng sao có thể như thế được?

An Nhi nghĩ kiếp nạn của cô đến đây là hết, nào ngờ cô Thu yêu cầu từng bạn đứng lên đọc điểm tổng trong cuộc thi xếp lớp để cô Thu dựa vào đó phân công ban cán sự. Nửa danh sách đầu đều trên hai mươi tám, mang cái mùi thành tích của học sinh giỏi, nhưng tới cô thì liền xuống cùng cực. Cô cúi đầu, cùng lắm cô sẽ làm học sinh đặc biệt của lớp vậy.

Một bàn tay bất ngờ chọt vào vai An Nhi. Đó là Hạnh Dung, cô bạn ngồi sau cô, mũm mĩm và đáng yêu. "Cậu đừng lo nhé. Vào năm học tập trung nghe giảng một chút thì sẽ không sao nữa đâu."

Đức Anh được xếp chỗ ngồi chung với An Nhi, cũng quay sang tiếp lời: "Cuộc thi đó chỉ là thử sức chúng ta thôi, cũng có nhiều kiến thức cấp ba nên không làm được là chuyện bình thường."

An Nhi nhìn Hạnh Dung rồi nhìn qua Đức Anh, ánh mắt từ tự ti chuyển sang cảm động. Cô không nghĩ tới chỉ ngày đầu đã làm quen được những bạn bè tốt biết cách an ủi như thế, có lẽ cô được xếp vào lớp 10A1 không còn là điều gì khiến cô phải trăn trở nữa.

"Nhưng mà cho tớ hỏi là các cậu có làm kịp hai mươi câu toán không? Tớ làm xong văn thì não chẳng còn đọng lại gì để làm qua toán cả." Hạnh Dung mếu máo, mắt mở to tròn như cún con, cứ nghĩ lại kỳ thi đó thì nó lại rùng mình.

An Nhi cong môi nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, từ từ hạ cánh môi xuống, "Toán tới hai mươi câu sao?"

Đức Anh gật đầu, cậu ta cũng ngẫm lại ngày hôm đó quả thực là một kì thi vô cùng gắt gao và khó khăn. "Tớ cũng không làm kịp, chỉ bấm máy tính cho lẹ rồi điền bừa đáp án thôi."

Mặc kệ Đức Anh và Hạnh Dung trao đổi với nhau hăng say thì An Nhi đỡ lấy trán, mặt quay sang một góc khác, cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô khi đó chỉ làm có mười lăm câu toán mà thôi. Có lẽ do gấp gáp nên cô đã ép tờ nháp trắng phẳng phiu lên mặt sau của tờ đề toán, lại quáng gà không xem kỹ nên mới nghĩ thành toán chỉ có mười câu. Quả thật điểm kém là do thực lực mà.

Những tiết học đầu trôi qua êm dịu, ý chính là để các giáo viên và học sinh làm quen với nhau, và sơ lược lại kiến thức cấp hai sẽ áp dụng lên chương trình cấp ba. Có thầy cô nhanh hơn thì sẽ dạy liền chương một. Những gì cô không kịp hiểu đều được Đức Anh và Hạnh Dung chỉ lại giúp vì họ đã học thêm những thứ này từ trước.

An Nhi ngồi bàn đầu của tổ một, chăm chú lắng nghe giảng, cũng không còn lăn tăn về điểm số cũ nữa. Năm học đầu tiên này, cô sẽ từ hạng cuối mà leo lên như đúng lời cha mình đã bảo, chỉ khi cô đứng giữa những người học giỏi hơn mình thì cô mới có động lực để trở nên tốt hơn. Đó gọi là sự ganh đua lành mạnh.

Đức Anh nhìn An Nhi, sau đó hơi ngả lưng dựa vào bàn phía sau, thì thầm với Hạnh Dung: "Tớ sợ!"

Hạnh Dung hơi nghiêng đầu, viết xong chữ cuối ngay hàng thẳng lối rồi mới ngẩng lên để hỏi cậu ta có ý gì. Nhìn theo ánh mắt của Đức Anh, nó rướn người thì thấy An Nhi cúi đầu, tóc mái vươn bên gò má, đang luôn tay làm các bài tập vừa mới được giao ở tiết trước. Ngọn lửa nhiệt huyết này quá rực rỡ cứ như một người lính đang cầm súng ra trận, khiến không một ai dám đứng ra chặt đứt vẻ quyết tâm điên cuồng ấy. Đức Anh và Hạnh Dụng đều có cùng ý nghĩ, đồng loạt nhích xa ra khỏi An Nhi.

Buổi chiều, An Nhi về nhà, ăn xong thì lại lên phòng để học bài. Kiến thức mới càng lúc càng nhiều, nếu không ôn luyện kỹ càng thì sẽ không thể nắm rõ và còn rất dễ quên, trong khi cô lại là một người chậm hiểu. Đó là lí do vì sao An Nhi luôn cần phải thực hành các bài tập thường xuyên, lấy cần cù bù thông minh.

Ông Tình cùng bà Phi đi làm về, không thấy cô con gái cưng hay líu ríu chạy ra chào mừng họ thì có phần lo lắng. Cô Nữ giúp ông bà chủ xách phụ đồ, cũng báo lại rằng An Nhi vừa dùng cơm xong, hiện tại ở trên phòng học bài.

Bà Phi nhìn chồng, rồi đi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng con gái, "Mẹ vào được không An Nhi?"

An Nhi nghe người bên ngoài là mẹ thì liền đứng lên mở cửa, "Mẹ với cha mới về ạ? Nay mẹ đi làm có mệt không?"

"Mẹ không mệt, còn con thì sao? Con có gặp khó khăn gì ở trên trường không?" Bà Phi dịu dàng vuốt tóc con, dạo này bà bận bịu nên cũng bỏ lỡ mất ngày tựu trường của con.

"Chỉ là có nhiều kiến thức mới quá nên con cần phải ôn tập thêm thôi chứ con vẫn ổn. Bạn bè trong lớp cũng rất thân thiện, giúp đỡ con nhiều lắm. Mà mẹ với cha ăn cơm chiều chưa ạ?" Cô nhanh nhảu kể ra những điều tốt đẹp, cũng không quên quan tâm tới cha mẹ.

"Cha với mẹ chuẩn bị ăn, hay con xuống ngồi ăn trái cây chung với cha mẹ nhé."

An Nhi gật đầu, vui vẻ ôm cánh tay của mẹ đi xuống lầu. Gia đình ba người quây quần bên nhau trông rất ấm cúng, họ cũng mời cô Nữ ngồi chung bàn thay vì phải tách ra giữa chủ cả và người giúp việc.

"Cha, con muốn đi học thêm mấy môn chính," An Nhi lên tiếng đề nghị trước, năm cấp ba này là năm quan trọng nên cô không muốn bị thiếu hụt kiến thức ở đoạn nào.

"Con muốn học môn nào thì cha sẽ đi hỏi giùm con môn đó." Ông Tình nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, càng vui hơn khi con gái muốn tự cải thiện năng lực của mình.

Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi, An Nhi cũng đã thành học sinh cấp ba được một tuần. Cô hớn hở đi vào lớp, ngạc nhiên khi thấy có một bạn nam đang đứng ở chỗ cô và nói chuyện cùng Đức Anh. Cô không nhớ tên cậu là gì, chỉ biết nếu có bài nào quá khó thì Đức Anh chắc chắn sẽ tìm đến cậu ta.

Thấy An Nhi đi tới, bạn nam kia chào Đức Anh rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Sự lạnh lùng này làm cho cô hơi e dè. Cô còn chưa kịp cười làm quen với cậu ta nữa.

"Có chuyện gì à?" Cô tò mò hỏi Đức Anh.

"À, tớ nhờ Khang chỉ lại bài hôm qua, khúc tụi mình không hiểu là do thầy làm tắt." Đức Anh lặp lại những câu của Quốc Khang vừa rồi cho An Nhi một lần nữa.

An Nhi gật gù, quả thật dễ hiểu hơn rất nhiều, nếu có được một người bạn học giỏi như vậy ở bên cạnh hướng dẫn thì cô chắc chắn sẽ không ngán những bài tập hóc búa lắm mẹo. Có điều Quốc Khang nhìn có vẻ khá khó gần, cô không dám vô duyên vô cớ tìm đến cậu khi họ còn chưa quen biết. Thôi thì chỉ đành nhờ vào trung gian Đức Anh rồi.

Tiết đầu tiên của đầu tuần lúc nào cũng là sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Cô Thu thông báo vài điều, cũng tuyên dương tuần trước lớp không bị trừ bất kỳ điểm nào từ các giáo viên khác, có điều cô Thu lại nhìn ra được các học sinh vẫn chưa hoàn toàn hòa đồng với nhau.

"Được rồi, các em đứng lên đi. Chúng ta đổi chỗ lần nữa nhé."

Trong tiếng ê a kéo dài của học sinh, cô Thu vui vẻ xé tan những cặp bạn bè chỉ vừa mới chớm nở. An Nhi thầm nghĩ trong lớp tới tận bốn mươi mấy bạn thì sao có thể dính trúng cô được chứ. Nhưng câu nói đó lại có sức hút kỳ lạ khiến cô Thu đặt tay lên vai An Nhi.

"An Nhi, em nhường bàn đầu cho mấy bạn thấp với đeo kính nhé."

An Nhi thất thần nhìn qua Đức Anh và Hạnh Dung cũng đang mếu máo, rồi ngẩng đầu hỏi, "Vậy em chuyển qua đâu ạ?"

"Em ngồi chỗ của... Tuấn đi. Tuấn lên chỗ Nhi ngồi nhé."

An Nhi nhìn theo hướng tay của cô Thu chỉ định qua tổ hai, cũng bắt gặp ánh mắt của Quốc Khang nhìn mình rồi rời đi nhanh chóng, bên cạnh cậu ta chính là Tuấn.

Cô thật sự phải ngồi chung với cậu bạn lạnh lùng đó sao?

Nhìn ánh mắt đó đi, rõ ràng chẳng ưa gì cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com