Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Danh Tiếng Hot Boy Khang

An Nhi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Quốc Khang, cất tập sách vào hộc bàn mà không phát ra tiếng động nào, cô lo lắng sẽ làm phiền cậu. Nhưng như vậy thì quá không ổn, cô không muốn năm học của cô trôi qua trong im lặng như vậy.

Hít một hơi thật sâu, An Nhi quay sang, định chào một tiếng để mở đầu câu chuyện, nào ngờ chỉ thấy được cái ót của Quốc Khang khắc lên mấy chữ cấm làm phiền. Cô hạ bàn tay xuống ngay lập tức, cơ thể cũng tự động nhích ra sát đầu bàn. Không nói chuyện thì có sao đâu chứ, miễn cô có thể thuận lợi tốt nghiệp là được.

Lúc này, một cục tẩy bất ngờ lăn xuống chân An Nhi. Cô cúi người xuống giúp bạn đằng sau nhặt lên. Cô siết nó trong tay, nghĩ thầm rằng đây chính là cơ hội tốt để làm quen các bạn mới.

"Cái này của..." Cô quay ra đằng sau, nụ cười thật tươi tắn xuất hiện trên đôi môi chúm chím nhưng liền khựng lại, "... cậu."

"Cảm ơn!"

Hoài Phương nhận lấy cục tẩy đen thui từ tay An Nhi, đáp lại một tiếng rồi tiếp tục ghi ghi chép chép, dường như chuyện đổi chỗ ngồi chẳng ảnh hưởng gì đến nhỏ. Cô từ từ quay lên trên, môi chành ra một đường thẳng trông chẳng khác gì muốn khóc. Bên phải cô là Quốc Khang mặt than, phía sau cô là Hoài Phương mặt lạnh. Hội chứng sợ hãi tiếp xúc với người lạ đang trỗi dậy trong lòng cô rồi. Cô muốn quay về với Hạnh Dung đáng yêu và Đức Anh hoạt náo cơ.

Bây giờ cô mới thấm thía câu không ai có thể phát triển trong một môi trường bị đóng băng bởi sự sợ hãi. Cả mấy tiết học trôi qua, ngoại trừ những lúc cần phát biểu thì cô luôn đóng kín miệng mình. Thông thường, cô sẽ quay sang để nhận ngón cái khích lệ từ Đức Anh, còn bây giờ là gương mặt vô cảm của Quốc Khang.

Cô chỉ có được những phút giây thoải mái vào giờ ra chơi và giờ nghỉ buổi trưa. Vào lúc đang nghĩ có nên đi qua chỗ của Hạnh Dung ngồi tám hay không thì ngoài cửa lớp vang lên tiếng kêu quen thuộc.

"An Nhi!"

"Sao cậu qua đây?" An Nhi đi ra ngoài, đôi mắt cong lại hớn hở. Đứng trước mặt cô là cô bạn học cùng năm cấp hai.

"Qua trả lại đồ cho cậu chứ gì nữa," nhỏ đặt cái túi bé tí tẹo vào trong tay cô, ánh mắt láo liêng nhìn vào trong lớp rồi nở nụ cười đầy ẩn ý, "Ghê ta, được ngồi kế hot boy luôn."

"Hot boy?" Cô ngẩn ngơ, mường tượng lại đôi chút thì chậm rãi hỏi, "Ý cậu là Khang á?"

"Đúng rồi. Phan Trần Quốc Khang, hot boy nổi đình nổi đám ở trường mình, vừa đẹp vừa học giỏi tất cả các môn. Hồi đó đa số con gái lớp tụi mình đều thích cậu ta đấy."

An Nhi vẫn mơ hồ với đống thông tin này. Cô là kiểu người thích ngồi yên trong lớp, hưởng gió từ quạt, nếu có thể thì sẽ đánh một giấc thật ngon nên làm gì hay biết bên ngoài có những hiện tượng nổi bật nào.

"Cậu lấy hết sự may mắn từ mấy đứa con gái thích cậu ta rồi đó. Ráng tranh thủ được gì thì tranh thủ đi." Nhỏ nhướng mày mấy cái rồi rời đi.

An Nhi đứng ở ngoài cửa lớp, lén nhìn về phía Quốc Khang. Cô khó tin vào những lời đồn đoán, nhất là khi chúng dùng để tâng bốc hay hạ bệ một ai đó. Khang bất ngờ quay sang trừng mắt với cô khiến cô lập tức soi bàn tay được cắt tỉa gọn gàng của bản thân, trong lòng không ngừng niệm câu thần chú cậu ta không thấy mình.

Người gì mà nhạy bén quá!

Buổi chiều vừa về tới nhà, An Nhi đã nhảy lên giường vì muốn cho dây thần kinh căng thẳng được nghỉ ngơi. Bao nhiêu lần tự động viên bản thân vượt qua khó khăn thì bấy nhiêu lần cô rét run khi cảm nhận được ánh mắt của Quốc Khang trừng trừng vào lỗi sai trên cuốn tập bên phía cô.

An Nhi không chịu nổi, liền lấy điện thoại ra mếu máo với Hạnh Dung khiến nó cười nắc nẻ.

An Nhi: Tại sao ông trời lại chia cắt đôi ta chứ.

Hạnh Dung: Chúng ta ngồi chung dãy, chỉ bị ngăn cách bởi mỗi Khang, có xa lắm đâu.

An Nhi: Nhưng như vậy là quá sức với tớ rồi. Tớ không muốn học ba năm cấp ba với K lạnh lẽo kia đâu.

Hạnh Dung: Tớ hỏi qua Đức Anh rồi. Cậu ta bảo nhìn vậy chứ Khang tốt lắm. Cậu thử bắt chuyện với Khang xem. Biết đâu hai người hợp rơ.

An Nhi mím môi, không phải là cô không từng thử, nhưng mỗi lần liếc nhìn qua Quốc Khang đang cúi đầu, tay không ngừng di chuyển trên giấy, rồi cau mày lại khiến tim cô giật thót một cái. Cái bộ dáng nếu ai làm phiền đến chắc chắn sẽ bị ghim chết kia thì ma nào mà dám làm quen chứ.

Nếu Hạnh Dung nói suy nghĩ của An Nhi cho Đức Anh biết thì cậu ta chắc chắn trợn mắt, bởi vì An Nhi cũng giống hệt như thế mà thôi.

Hạnh Dung: Vậy thì cậu nói chuyện với Hoài Phương á. Bạn ấy học chung với tớ năm cấp 2, tính tình dễ thương lắm.

Hạnh Dung suy nghĩ giữa các bạn nữ sẽ dễ làm quen thân thiết với nhau hơn nên thử đề nghị An Nhi, nhưng không thể phủ nhận nhìn cô bị chuyển sang chỗ mới thì nó thấy không khác gì vịt con bị bao vây bởi bầy ngỗng lớn.

An Nhi nhắn rồi lại xóa rồi lại nhắn, cuối cùng chuyển sang chủ đề khác. Cô không muốn tự làm mình phiền lòng, tới đâu tính tới đó vậy.

Khi cô vừa đi tắm ra, điện thoại hiện lên cuộc gọi từ ông Tình. Ông bảo rằng đã tìm được nơi học thêm toán cho cô, hỏi cô có muốn đi học liền vào chiều nay không.

"Dạ, con sẽ chuẩn bị ngay." Cô trả lời, vui vẻ soạn tập vào cặp nhỏ, ăn tạm miếng bánh mì rồi leo lên xe của tài xế.

"Cô này là giảng viên đại học, không thường nhận dạy thêm. Lần này cô không những sẽ dạy con toán ba năm cấp ba mà còn để thi tuyển sinh." Ông Tình nói một chút về cô Liên.

An Nhi nghe thấy thế thì cũng hiểu cha mình khó khăn lắm mới tìm được chỗ tốt như vậy. Cô luôn miệng nói cảm ơn, còn ôm chặt tay ông nũng nịu khiến ông bật cười. Con gái không khác gì bảo vật bên người, chưa kể đến ông chỉ có mỗi đứa con duy nhất là cô, không chiều cô thì chiều ai đây.

"Cha với mẹ có buổi họp nên sẽ về trễ. Lát tài xế sẽ tới đón con."

Cô gật đầu, "Dạ không sao, cha với mẹ đừng bỏ bữa nhé," rồi quay sang nói với chú tài xế, "Lát chú đón con bằng xe máy là được rồi ạ."

Chiếc xe rời đi trong tầm mắt An Nhi. Cô cũng quay người đi vào trong, cẩn thận chào hỏi cô Liên, "Con chào cô ạ!"

"À An Nhi phải không? Con vào đi, mọi người còn chưa tới nên con chờ thêm tí nhé." Cô Liên nở nụ cười dịu dàng, đặt tách trà xuống bàn rồi dẫn An Nhi vào phòng học, sắp xếp cho cô ngồi ở chiếc bàn duy nhất bên góc phải.

An Nhi ngồi xuống, không hiểu vì sao có cảm giác chỗ cô ngồi có phần tách biệt và lẻ loi so với dãy năm bàn bên trái. Cô nhún vai, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ chỗ cô có thể nhìn thấy được vườn hoa được chăm chút cẩn thận của nhà cô Liên, dường như người chăm hoa đã bỏ ra không ít công sức, lại vô cùng nâng niu chúng.

An Nhi bất chợt nhìn thấy một bóng người quen quen nhưng còn chưa kịp ngẫm ra là ai thì người đó đã đi sâu vào trong lối nhỏ.

"Con trai của cô đó." Cô Liên đứng cạnh bên An Nhi từ bao giờ, ánh mắt không giấu giếm sự tự hào, "Hôm nào nó cũng chăm vườn hoa rồi đi chạy bộ một vòng xong mới lên phòng học bài. À mà nó cũng bằng tuổi con, hôm nào cô giới thiệu cho hai đứa làm quen nhé."

An Nhi mỉm cười ngại ngùng, cô đến đây với mục đích duy nhất là học toán, với lại không hiểu vì sao bóng lưng kia làm cô có chút rùng mình theo bản năng.

Đợi thêm một lát, một vài người bước vào. Bây giờ, An Nhi mới hiểu lí do vì sao cô lại bị tách biệt ra một bên, vì dãy bàn bên kia là nơi để cô Liên hướng dẫn cho các anh chị sinh viên làm đồ án. Vậy hóa ra chỉ có mình cô là học sinh cấp ba mà thôi.

Các anh chị sinh viên cũng để ý đến cô bé nhỏ nhắn đang thu mình ở phía đối diện, rồi bất ngờ khi biết cô Liên chịu dạy thêm cấp ba.

"Mấy đứa đừng dọa em nhỏ, lo làm cho xong đi." Cô Liên cầm tờ giấy gõ nhẹ lên đầu đám học trò của mình, rồi quay sang đưa cho An Nhi tờ đề cương đã được cô Liên tổng hợp kiến thức theo bài dạy toán của lớp mười. "Con đọc cái này trước đi, của con trai cô làm đó, rồi lát cô sẽ giảng những điểm cần lưu ý."

Hai tay An Nhi nhận lấy, rồi cẩn thận đọc qua những dòng gạch ngang, cảm thán quả không hổ là con trai của cô Liên vì đề cương vừa cao siêu vừa khó hiểu. Cái này còn tắt hơn cả cách giảng của thầy dạy toán trên trường. Cô nhắm mắt lại, mấy con chữ và con số cứ nhảy lung tung trong đầu cô như đang chơi một cuộc đuổi bắt.

"Có phải khó hiểu quá không?" Cô Liên nhìn gương mặt càng lúc càng ngây ngốc của An Nhi thì hỏi. Thấy cô gật đầu, cô Liên mới bật cười, bảo, "Cô cũng thấy vậy đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên nó soạn giáo án nên cô cũng cho nó trải nghiệm. Ở cuối trang có chỗ đóng góp ý kiến, con cứ điền vào giùm cô suy nghĩ của con."

Cô Liên đưa cho An Nhi một tờ đề cương khác, vừa dễ hiểu vừa cặn kẽ mới khiến An Nhi thở phào. Cô Liên bảo thêm, "Con cứ viết thật vào, đừng nương tay, không là hư tương lai của con trai cô đấy."

An Nhi gật đầu, nhìn dòng chữ đóng góp ý kiến có chút bất đắc dĩ nhưng rồi cũng làm theo lời của cô Liên, viết một câu xúc tích: thật là trừu tượng hóa, thử thách IQ nhân loại, là thứ được NASA đặt riêng để cho phi hành gia giải toán trên không trung, phải là thiên tài mới không cần đến từ điển toán để đọc cái này.

An Nhi đặt bút xuống, cô đã dùng hết chất xám văn chương của mình để viết ra một câu quá xuất sắc, vừa nâng cao con của cô giáo, vừa thể hiện được suy nghĩ của bản thân. Sao mà cô thông minh thế nhỉ?

Cô hí hửng đặt tờ giấy sang bên cạnh, bắt đầu làm những bài toán được cô Liên giao cho, khả năng tiếp thu kiến thức cũng cao hơn một bậc.

Đợi đến khi tiễn học sinh về hết, cô Liên cầm tờ giáo án của con trai đi lên lầu, rồi gõ cửa phòng cậu, "Khang, mẹ vào được chứ?"

Quốc Khang dạ vọng ra, cậu đã làm xong các bài tập trên trường, đang soạn tập sách cho lịch học ngày mai. Cô Liên chưa bao giờ cần phải lo lắng bởi vì cậu luôn tự giác trong mọi việc của bản thân. Có điều cô Liên luôn thích tạo thêm độ khó cho con trai mình.

"Mẹ có nhờ bạn học sinh hôm nay góp ý đề cương của con nè. Mẹ ra ngoài nhé."

Quốc Khang gật đầu rồi nhận lấy tờ giấy, đợi cô Liên đi ra ngoài thì mới mau chóng xem bên trên viết gì. Nhìn dòng chữ nắn nót bằng toàn bộ tâm huyết của học trò mẹ cậu mới nhận vào, cậu bỗng chốc ngơ ngác, rồi hiểu ý của cô bạn đó trong vòng tích tắc.

Quốc Khang không có phản ứng gì nhiều, chỉ cầm lấy cây kéo rồi cắt dòng chữ đó ra dán lên bảng đen những điều cần ghi nhớ trước mặt. Máy tính vừa mới tắt lại được mở lên, sau đó là tiếng gõ lạch cạch vang vọng khắp căn phòng.

Thầy Sơn đi ngang qua, thấy vợ mình đang nhìn trộm vào phòng con trai, còn nở nụ cười khằng khặc thì tò mò, "Sao thế vợ? Em lại chọc con trai gì à?"

"Khá buồn là không phải do em, mà là người khác."

Cô Liên khép nhẹ cánh cửa lại, khoác tay thầy Sơn về phòng, cảm thán quả nhiên những lời mượn ý đẹp hạ gục sự tự tin của người khác của An Nhi thật hiệu quả, khiến Quốc Khang quyết tâm phải làm lại đề cương cho đến khi cô học sinh ngốc nghếch mới của mẹ hiểu ra mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com