Chap 11 : Đồng Minh (1)
Zô truyện thui
______________________________________
Bảng hệ thống hiện lên 1 cuộc gọi , Ad sau khi thấy tên người gọi thì vui vẻ bắt máy , giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên :
- Ad , ngài ấy tỉnh chưa!
- Ad : Ngài ấy tỉnh rồi anh ạ !
- I.E : Boss , tỉnh rồi sao !
- J.E : Đâu , cho ta xem với!
- Ger : Vater làm con lo quá !
Âm thanh rần chở nên nhốn nháo khiến cả ba không bên này không nghe được gì cả.
- 002 : Bọn anh đang xuống ,anh cúp máy đây !
_______tít_tít _tít ________
- Ad :......!
Ad chưa kíp nói gì thì 002 đã cup máy . 1p30' sau , bọn xuống tới phòng y tế
- Ger : Vater có thấy khó chịu ở đâu không ạ !
- J.E : Boss ,có phải thằng lúc sáng quay lại trả thù không ạ ! Để em đi giết nó trả thù cho ngài !
- I.E : Boss có sao không , trông sắc mặt của ngài khó coi lắm đó !
- Nazi : Aaaa, im hết coi , ồn ào như cái chợ như vậy ai mà chịu đc !
Không gian im lặng được 3 giây thì ôn ào chở lại ,bọn họ khiến Nazi bất tỉnh lần hai vì hỏi han quá đà , đến nàng diêm vương cũng được Japan và Italy đến bắt chuyện vì vẻ ngoài giống búp bê của mình (thực tế Italy bị Japan lôi đến chứ ổng có biết gì đâu) bọn họ gần như quên luôn sự hiện diện của anh em hệ thống . Bỗng 002 quay ra nói với Ad
- 002 : Ad ,theo anh ra ngoài nói chuyện!
- Ad : Vâng !
Hai người đi ra ngoài đến một chỗ tối, 002 mở lời bằng một câu nói khiển trách :
- 002 : Ad anh đã nói bao nhiêu lần rồi , không có anh ở đó thì đừng kích hoạt nó rồi mà ! Sao em không chịu nghe lời anh vậy !
- 002 : Với thực lực của em thì dư sức đánh với cậu ta ở dạng thường được, vậy tại sao em lại mất kiểm soát !
- Ad : Em xin lỗi !
Ad cúi mặt hối lỗi , 002 nói tiếp
- 002 : Em có biết lúc đó anh không đến kịp thì mọi chuyện sẽ đi xa đến mức nào không!
- 002 : Nếu hắn phát giác ra sự hiện diện của chúng ta thì người mất mạng không chỉ là chung ta mà còn nhiều người khác nữa em biết không !
- Ad : Em xin lỗi, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng !
- 002 : Anh cũng mong là vậy !
Ad vẫn vậy cúi đầu lẩm bẩm lời xin lỗi , 002 bất lực thở dài nhìn em gái mình , anh biết trách nhiệm của mình ở đây là gì nên không thể không trách mắng cô được . Anh bỗng giật mình nắm lấy tay Ad
- 002 : Sao em tự làm bị thương mình vậy!
Vết bấm ở tay rỉ máu , anh nắm lấy cổ tay Ad , đằng sau lớp áo trắng là cánh tay được băng bó 1 cách qua loa. Anh lên tiếng :
- 002 : Đau không ! /đau lòng/
- Ad : Hì hì, không đau chút nào !
Ad vẫn cười nhìn anh ,002 chỉ biết thở dài bất lực vì cô em gái của và rồi anh lôi từ không gian hệ thống ra 1 hộp cứu thương sau đó nhẹ nhàng giúp cô băng bó lại .
_______Tua hết giờ ra chơi ______
- 002 : Kí chủ , chúng ta phải quay lại lớp thôi !
- Japan : Germany , chúng ta đi thôi !
- Ad : Kí chủ, ngài muốn nghỉ ngơi thêm không ạ !
- Nazi : Không , ta thà lên lớp ngồi hóng truyện còn hơn !
Nazi vừa nói vừa ngồi dậy, tay hắn vô thức xoa gáy , bỗng cơn đau nhói lên khiến hắn cau mày, Ger nhận ra điều này liền tiến đến
- Ger : Con thấy Varet không ổn cho lắm đâu ạ ! Hay varet nghỉ ngơi thêm đi ạ !
- Nazi : Con không cần lo , ta rất ổn không tin con hỏi con nhóc kia đi !
Nazi chỉ tay vào Ad , tất cả ánh mắt liền dồn vào cô . Cô nở nụ cười như thường , nói :
- Ad : Đúng rồi đó ạ , ngài ấy chỉ bị thương nhẹ thôi không ảnh hưởng gì nhiều đâu nên mn đừng quá lo !
- 002 : Kí chủ , chúng ta đi thôi không thì sẽ bị muộn đó !
- Ger : Ờ , tôi biết rồi! Varet nhớ cẩn thận nha !
- Nazi : Ta biết rồi !
Nói xong cậu rời đi , Tử Kỳ thấy mn giải tán thì cũng té luôn .
- Ad : Vậy chúng ta cũng đi chứ !
Ad hóa về dạng mèo nhìn Nazi, hắn đáp
- Nazi : Tất nhiên rồi ! Mà tiết này học gì đấy ?!
Hắn quay ra nhìn I.E
- I.E : Hùm.....,hình như là tiết thể dục !
Ngó qua ngó lại 1 hồi hắn nhận nhóm đã thiếu đi ai đó .
- Nazi : Hử , tên *bông đào đâu rồi !
- I.E : Hả...chẳng phải hắn vừa ở đây mà !
- Ad : Đừng nói là lại bị lạc nữa nha !
Ad hoảng hốt kêu lên
- I.E : Boss , hình như tên Sushi ở đằng kia kìa !
I.E chỉ tay về hướng đám đông đang đứng hóng drama ở canteen , bóng dáng J.E đang chen lấn để hóng hớt hiện ngay trước mắt
- Nazi : Có chuyện gì ở đó vậy ta !
Hắn đang định qua đó thì chùng hợp J.E cũng quay mặt lại cùng thứ gì đó trong tay , 2 bên chưa kịp nói câu nào thì bỗng :
~ uỵch ~
Một cô gái với mái tóc đen cùng kiểu tóc muller layer ngang vai bị ngã văng ra và đè lên người của J.E ,thứ trên tay của J.E cũng bị theo đó mà vang ra và trùng hợp nó bay về hướng của Nazi may sao hắn đã đỡ được nó
- Ro ,Cậu có sao không !
1 chàng trai tóc đen cao lớn bước nhanh đến đỡ lấy cô gái dậy
- Ack - không sao ,có hơi đau chút! Mà hình như tao ngã đè lên ai đó thì phải !
- Nazi : Kìa I.E không mau ra đỡ crush của mày đi à..... !
Hắn quay lại nhìn thì chả thấy ai ngoài con mèo ba tư trắng ( Ad ) giật mình nhìn lại thì thấy I.E đã lao đến chỗ J.E từ lúc nào .
- I.E : Này Sushi ,ngươi có sao không !
- J.E : Tck , chóng mạt quá !
- Nazi & Ad : ' Nhanh vãi lúa ! '
Trong lúc I.E đang đỡ J.E dậy thì Nazi cũng bước tới , cô gái lớn giọng chỉ tay vào người nữ đứng giữa đấm đông nói :
- đ*tm* , con nhỏ kia! Bên cạnh mày không đủ trai hay sao mà dám tán tỉnh bạn trai chị tao !
- Chị nói gì vậy , em có tán tỉnh ai đâu ạ !
- con khốn này , mày còn cãi à !
- China : Mày đừng đổ oan cho em ấy , mau xin lỗi em ấy ngay không đừng có trách tao !
Cô gái đứng dậy tính lao vào đánh thì bị chàng trai ngăn lại China cũng bị những người đứng xem cản lại
- Mày thôi đi Ro , đừng làm lớn chuyện nữa !
- Mày còn bênh vực nó được à !! Chẳng lẽ mày không thấy nó tán tỉnh bạn trai chị tao à !
Chàng trai nhỏ giọng ghé vào tai cô gái nói :
- Thế thì vẫn phải từ từ giải quyết chứ , hội học sinh mà đến thì toang đấy ! Chị mày mà thấy thì không hay đâu !/thì thầm /
Cô gài nghe vậy bỗng có chút chột dạ nhỏ giọng đáp lại :
- Ừ mày nói cũng đúng , nhưng bây giờ làm sao ! / thì thầm /
- Chịu ! /thì thầm /
- Thôi lỡ , tao chơi tới bến luôn ! /thì thầm /
- China : Thế bây giờ mày có xin lỗi không!
- Đúng rồi , xin lỗi *Nữ thần đi !
Đám đông ở đằng sau không ngừng ùa nhau nói
- Tao đéo xin lỗi đấy , mày làm gì được tao nào!
- China : Vậy thì đừng trách tao không khách khí !
Cô gái không chần chừ mà vung 1 cú đá cao nhưng bị China cản lại được. Hai nhìn nhau đến tóe lửa ,mùi thuốc súng lan ra khắp nơi , các quần chúng ăn dưa tụm lại ngày một nhiều , bỗng giọng nói âm trầm kèm theo tia tức giận vang lên
- Rose , đứng lại ngay !
- Chị / Hội phó ! " toang rồi "
Cô gái nghe thấy giọng nói ấy lập tức thu chân về sau đó quay ra nhìn chàng trai bên cạnh rồi nắm lấy cổ tay cậu ta xong la lớn :
- Chạy đi , ác quỷ đến rồi !
Không 1 động tác thừa lôi theo chàng trai bỏ chạy mất hút .
- Rose , em đứng lại ngay !
Cô gái vs mái tóc đen dài và khuôn mặt giống y người kia tức giận muốn đuổi theo thì bị người nam bên cạnh ngăn lại
- Ussr , ông....!
- Ussr : Bà đừng lo , tiết tới bắt cũng đâu có sao !
Cô gái nghe xong thì dần thả lỏng cơ thể khẽ gật đầu nói
- Ờ ha , tiết tới lớp chúng ta học cùng lớp B !
- Nè ông đi đâu đấy ?
- Ussr : Thì đi bắt tên nhóc China lại chứ sao !
- Ê , chờ với !
Hai người nhanh tróng bước tới đám đông , vô tình ánh mắt của Nazi và Ussr trạm nhau :
- Ussr : ' Sao cậu ta lại đứng đấy ?'
- Nazi : ' Sao tên búa liềm đó lại nhìn mình vậy ?!'/ khó chịu /
Ánh nhìn của y rơi vào thứ trên tay hắn , Ussr hừ nhẹ rồi quay đi .
- China : Mio , em có sao không !
- Mio : Em không sao, chỉ là chân hơi đau thôi !
- China : Để anh đưa em đến phòng y tế kiểm tra !
- China , mời cậu theo chúng tôi lên phòng giám thị nói truyện !
- China : Đàn chị đừng có lớn giọng ở đây , em gái song sinh của cô gây sự với Mio trước , tôi chỉ đang bảo vệ em ấy khỏi cô ta thôi !
- China : Đàn chị đây là đang định dung túng cho cô ta sao !
- Tôi không dung túng ai cả , về Ro tôi sẽ bắt nó đến xin lỗi.....!
- Mio : Chị Violet không cần phải làm vậy đâu ạ ! Lỗi là do em , là em sai khiến chị Ro hiểu lầm trước !
Cô ta dùng vẻ mặt đáng thương vừa nói vừa xoa xoa cổ chân đỏ ửng , Violet chỉ híp mắt nhìn cô ta diễn trong đầu lại có cùng quan điểm với ai đó
- Violet / Nazi : ' Giả tạo '
- China : Em không cần phải nói thế , lỗi là do cô ta sai trước !
- Ussr : Chi tiết vụ việc như nào thì chúng ta lên phóng giám thị giải quyết !
- China : Tôi không đi !
- Violet : Vậy thì đừng trách tôi !
- Mio : Chị Violet đúng bắt anh ấy đi , em là người có lỗi , để em đi !
Cô ta cùng đôi mắt ngấn lệ nhào đến nắm lấy tay Violet, cô theo bản năng né ra khiến cô ta ngã nhào xuống .
- Mio : A.....đau quá.....hức !
- China : Mio , em có sao không!
Cô ta bỗng khóc òa lên khiến Violet giật mình đứng sũng ra
- Violet : ' Cú ngã đó đau đến vậy sao ? '
Cô ta bỗng liếc nhìn Ussr 1 cái , Violet thấy vậy liền hiểu ra ngay ý đồ của cô ta liền ngồi xuống nắm lấy tay cô ta giả trân nói:
- Violet : Cho chị xin lỗi nha ! Em biết đấy , chị là người luyện võ nên phản xạ có chút nhạy bén !
- Violet : Em là người rộng lượng có thể tha thứ cho chị được không?!
Thấy hành động của Violet đã cản trở kế hoạch , cô ta liền muốn rút tay lại nhưng Ussr vào bao nhiêu con mắt đang nhìn , cô ta không thể làm vậy đc đành phải thuận thế diễn theo :
- Mio : Không sao đâu ạ ! Em hiểu mà !
Cô ta trong lòng gào thét nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt thánh thiện cùng nụ cười giả trân , Violet lại nở ra 1 nụ cười lấp lánh nhẹ nhàng như tuyết nhưng trong mắt cô ta , nụ cười ấy giống như xuyên thấu nội tâm cô ta :
- A , hội phó cười kìa !
- Chị ấy cười lên đẹp quá !
- Hội phó đang cười với Mio sao !
- Hội phó cười lên còn đẹp hơn cả Mio nữa !
Bỗng chốc tình thế xoay chuyển, tất cả ánh mắt đều dồn vào Violet tất cả đều bị vẻ đẹp từ nụ cười của cô mê hoặc mà không ngùng bàn tán. Đến China cũng ngẩn ra , nội tâm ả lại lần nữa gợi sóng
- Mio : ' Khốn kiếp , cô ta lại dám chiếm Spotlight của mình ! '
Mio trong lòng nghiến răng ken két nhưng ngoài mặt vẫn phải giả nai nặn ra một nụ cười ngây thơ.
- Violet : Em còn thấy đau không ? Hay để chị đua em vào phòng y tế nghỉ ngơi nha !
Không để cô ta nói gì , Violet trực tiếp bồng cô ta lên trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung , cô bước nhanh về hướng phòng y tế , chỉ để lại 1 câu nói :
- Violet : Ông giải quyết China đi nha !
Violet đi mất để lại sự ngơ ngác cho những người xung quanh
- Ussr : Mọi người giải tán hết đi, China theo tôi lên phòng giám thị !
China chưa kịp nói gì đã bị Ussr lôi đi , mọi người cũng giải tán hết . Nhưng ở góc nào đó :
- Sao chị lại cười với con nhỏ đó !
____________________________________________________
Cầu bình chọn !(๑˃̵ᴗ˂̵)وạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com